Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 271 – Cùng lên đi!

“Mang thức ăn lên” Trịnh Vân kiệt cầm bộ đàm, nói nhỏ.

Ngay sau đó đã có người phục vụ bưng một bàn thức ăn đầy những món ăn tinh xảo đắt đỏ đi vào phòng ăn riêng.

Tiện thể, người phục vụ cũng báo cáo với Trịnh Vân Kiệt về tin tức có vệ sĩ đang mê man ở cửa ra vào.

Trịnh Văn Kiệt cũng không để ý, chỉ nghĩ rằng vệ sĩ lười biếng nghỉ ngơi, cũng không nghĩ đến vệ sĩ bị người khác đánh ngất.

Đến khi đồ ăn đã được đưa lên hết, Trịnh Vân Kiệt lại cầm di động lên bấm một dãy sử

“Đội trưởng Liễu, đến đây đi, đồ ăn đã đưa lên rồi, hai anh em ta đã hai năm không gặp, uống vài chén, ôn chuyện cũ”.

Đội trưởng Liễu trong lời của Trịnh Văn Kiệt chính là Liễu Thiết, anh ta đã phục vụ trong quân đội đến chức đội trưởng tiểu đội đặc chủng.

Cũng chính là đệ nhất cao thủ toàn quân trong lòng cậu ta!

Mặc dù cả hai người đều đã xuất ngũ đổi nghề nhưng bây giờ cả hai đều làm công việc bảo an.

Liễu Thiết làm huấn luyện viên trưởng cho công ty bảo an Bạch Hổ trong tỉnh, là át chủ bài của công ty Bạch Hổ.

Lần này Trịnh Văn Kiệt có dịp đến tỉnh, liền gọi Huấn luyện viên Liễu đến cùng ăn một bữa cơm với nhau.

Sau khi nói chuyện với Liễu Thiết xong, Trịnh Vân Kiệt nói với mọi người trong phòng: “Đội trưởng Liễu đến mọi người không ngại chứ? Huấn luyện viên Liễu xem như là thầy giáo của tôi, trong thời gian ở quân ngũ, chính Huấn luyện viên Liễu đã dạy tôi Huyền Cương Quyền, tôi mới có thể trở thành cao thủ thứ hai trong quân ngũ”

Trịnh Văn Kiệt nói ra địa vị của Liễu Thiết trong mắt cậu ta, là muốn nói với những người đang chờ Liễu Thiết đến, nhất định phải tôn trọng người đó.

“Đương nhiên không ngại, huấn luyện viên Liễu là người nổi tiếng trong tỉnh, lại là thầy giáo của Vân Kiệt cậu, tớ đương nhiên biết nên như thế nào” Tống Nghiễn trả lời.

Triệu Phong ở một bên rất lạ lẫm với cái tên Liễu Thiết này, dù sao thời gian anh đến đây cũng không dài, thậm chí còn chưa từng nghe qua công ty Bạch

Hô.

“Triệu Phong, cùng ngồi đây đi” Tống Từ gọi. “Ừm! Triệu Phong gật gật đầu, ngồi xuống.

Lúc này, Tống Nghiễn nhìn Trịnh Văn Kiệt một chút, đang muốn nhìn ý kiến của Trịnh Vân Kiệt.

Trịnh Văn Kiệt không thèm để ý đến những chuyện này, cậu ta muốn cạnh tranh công bằng bằng sức mạnh của bản thân mà không phải bằng gia thế.

“Tôi đã gọi Ngũ Lương Dịch, chúng ta cùng nhau uống rượu thi” Trịnh Văn Kiệt nói với Tống Nghiễn và Triệu Phong.

“Uống mấy chén rượu thì được, thi uống thì không cần” Triệu Phong lắc đầu nhàn nhạt.

– Không phải tửu lượng của Triệu Phong không tốt mà anh lo cho tửu lượng của những người khác.

“Không thể uống thì gọi gì là đàn ông, người như nhược như anh, em gái tôi chắc chắn rất chướng mắt” Tống Nghiễn bĩu môi khinh thường. Nghe nói vậy, Triệu Phong cười cười.

Bàn về tửu lượng, mấy người thật sự không phải là đối thủ, tôi không muốn thi uống chỉ là vì không

muốn nhìn thấy các người nôn trước mặt tôi, làm vậy tôi sẽ cảm thấy buồn nôn.

“Người anh em Triệu Phong, cứ thi uống đi, say cũng không sao, tôi để cho lái xe của tôi đưa anh về.” Trịnh Vân Kiệt nói.

“Thế thì được” Triệu Phong gật gật đầu.

Nếu đối phương đã khăng khăng muốn uống thi thì cũng không còn cách nào khác.

Các vị thánh hiền xưa nay đều im lặng tịch mịch, chỉ có người uống rượu lưu danh muôn đời. Được, để cho các người nếm thử cái gì gọi là sống mơ mơ màng màng.

Lúc nói chuyện, huấn luyện viên trưởng công ty Bạch Hổ đã đến phòng ăn của Triệu Phong và mọi người.

Giới thiệu đơn giản mọi người với nhau xong, bữa tiệc rượu liền chính thức bắt đầu,

Đây cũng không phải là tiệc chính thức, bởi vậy cũng không có quá đa lễ.

Có năm người đang ngồi trên bàn, tất cả đều có địa vị không thấp.

Ngoại trừ Liễu Thiết ra, Tống Nghiễn, Tống Từ là cậu chủ và cô chủ của nhà họ Tống trong tỉnh, Trịnh Vân Kiệt chính là cháu của Hà Nam Vĩnh Định Hầu.

Còn về phần Triệu Phong lại càng không cần phải nói nhiều.

Uống rượu với mấy vị binh sĩ xuất ngũ này thật là sảng khoái.

Có sao nói vậy, mặc dù Tống Nghiễn thấy Triệu Phong rất đáng ghét, nhưng trong chuyện uống rượu này lại cảm thấy rất vui.

Trịnh Văn Kiệt và Liễu Thiết cũng như thế, trực tiếp uống chén to, phong thái quân nhân phóng khoáng, lúc này phát huy vô cùng tinh tế.

Đương nhiên Triệu Phong cũng thể hiện ra khí khái người học võ của anh, chén to thì chén to, một chén lại tiếp một chén.

Anh không phải không thể uống rượu mà là người khác hợp sức cũng không thể địch nổi.

“Anh trai, em đừng bắt nạt người khác, mỗi người đều là cao thủ uống rượu, uống như thể Triệu Phong sẽ không chịu được đâu”.

Sau khi chịu đựng huấn luyện trong quân đội, sức khỏe cũng không phải tốt bình thường, Tống Từ đương nhiên cho rằng Triệu Phong không thể nào bằng nổi ba người đàn ông khỏe mạnh kia.

“Chị à, sao chị còn quan tâm tới anh ta, có thể ngồi uống rượu với ba người bọn em vốn là vinh dự của anh ta”

Tống Nghiên cảm thấy, thân phận của anh ta với Trịnh Vân Kiệt và Triệu Phong đều không phải bình thường, nhất là Trịnh Văn Kiệt, là cháu của Hà Nam Vĩnh Định Hầu, chương binh cả Vĩnh Định Hầu mười vạn, Triệu Phong làm sao có thể bỏ qua cơ hội lần này, trước đó từ chối chẳng qua là Triệu Phong có thói quen dối trá mà thôi.

“Chị… chị quan tâm tất cả mọi người, chỉ là thể trạng Triệu Phong yếu hơn mọi người rất nhiều, tóm lại là uống quá nhiều rượu thì không tốt cho cơ thể, mọi người vẫn nên uống vừa thôi”.

“Tôi không sao? Triệu Phong cười nhạt một tiếng. “Triệu Phong, cơ thể quan trọng hơn mặt mũi, nếu như gánh không được thì cứ nhận thua, tôi không cảm thấy mất mặt” Tống Tử nói.

Nhưng Tống Từ dần dần phát hiện cô lo cho Triệu Phong nhưng Triệu Phong không có chút vấn đề gì, sắc mặt vẫn như bình thường, không thay đổi chút nào.

Ngược lại ba người kia đều đỏ mặt.

Mà chuyện làm Tống Từ càng sợ hơn còn ở phía sau.

Triệu Phong vậy mà lại bắt đầu chủ động uống thi, còn rất có tiết tấu.

Ba người đàn ông kia rất tự tin với tửu lượng của mình, vậy nên không hề để mắt đến tửu lượng của Triệu Phong.

Một chén rồi lại một chén nữa.

Bốn người đàn ông uống hết sạch tám bình Ngũ Lương Dịch, nói cách khác mỗi người uống hết khoảng hai bình.

Mà nồng độ của mỗi bình này là năm mươi hai độ.

Hai bình rượu để nồng độ cao không phải là chuyện đùa.

Quả nhiên dư âm của rượu đến rất nhanh. “Tôi, ừm, đi toilet một chút”

Tống Nghiễn đứng dậy, lúc này nói chuyện đã không còn lưu loát.

Chỉ thấy anh ta đi được vài bước đã không thể khống chế được cơ thể mà lắc lư.

Phanh.

Tống Nghiễn lập tức ngã trên sàn nhà, sau đó còn nôn ra ngay tại chỗ.

Triệu Phong nhíu nhíu mày, chuyện không muốn nhìn thấy nhất cuối cùng cũng xảy ra.

Tống Từ vội vàng đỡ anh trai dậy, gọi phục vụ đến dọn dẹp.

Mà Trịnh Văn Kiệt và Liễu Thiết cũng không khá hơn chút nào, đều mơ mơ màng màng, lảo đảo nghiêng ngả đi vào toilet nôn ra.

Triệu Phong thấy cảnh này, nhẹ nhàng lắc đầu.

Đã nhắc mấy người đừng uống rượu thi, lại còn không nghe, uống với ai thì uống, còn muốn uống thi với Triệu Phong tôi.

Tống Tử nhìn thấy anh trai, Trịnh Văn Kiệt và huấn luyện viên Liễu đều nên không ngừng, Triệu Phong lại bình yên vô sự, khó tránh khỏi có chút cảm thấy ngạc nhiên.

“Triệu Phong, sao anh lại không sao? Vừa rồi anh uống hai bình rượu đế, vì sao lại không sao hết?”

“Tôi cũng không biết, có phải do ba người họ ăn phải cái gì bị thiu không? Triệu Phong nhẹ giọng cười nói.

“Không thể nào là vì đồ ăn được, Triệu Phong, hóa ra tửu lượng của anh tốt như vậy, hai bình rượu để năm mươi hai độ vào bụng mà mặt vẫn không đổi sắc”

Tống Từ cuối cùng cũng hiểu rõ Triệu Phong thật sự là người tài mà giấu đi, rõ ràng tửu lượng cực kỳ tốt mà lại không thể hiện ra.

Vật mà mình lại cứ lo lắng cho Triệu Phong, anh trai mình so với Triệu Phong thật sự chỉ là anh trai thôi!

Triệu Phong chỉ cười cười không trả lời.

Nhưng những người khác lại không thể nào tiếp tục bình tĩnh.

Nhất là Tống Nghiễn và Trịnh Văn Kiệt sau khi tỉnh rượu, đơn giản là không thể tin đây là sự thật.

Ba người đàn ông thẳng thắn cương nghị lại bị một Triệu Phong mờ nhạt chơi cho một vố!

“Triệu Phong, cậu đúng là rất mạnh! Lần uống thi này tôi nhận thua! Tửu lượng của cậu đúng là!” Tống Nghiễn dựng thắng ngón cái về phía Triệu Phong.

Nhưng bất chợt Tống Nghiễn lại lạnh lùng nói tiếp: “Tiếp theo, tôi muốn cùng anh luyện một chút!”

Nghiễn, cứ để tôi, đến lúc kết thúc rồi” Trịnh Vân Kiệt bởi vì thua tửu lượng cho nên không cam lòng: “Người anh em Triệu Phong, để tôi uống với anh, xem như đắc tội rồi!”

Đối với chuyện này, Triệu Phong lắc đầu nhàn nhạt: “Không, hai người cùng lên đi”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *