Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 270 – Tôi khó xử quá!

Trong nháy mắt, Triệu Phong lên thế. Tuyệt học Võ Đang Lãm Tước Vĩ! Đi liền với đó là mười ba thế! Tay kết hợp Thất Tinh!

Triệu Phong nhẹ nhàng để được một quyền của Trịnh Văn Kiệt, tháo bỏ toàn bộ sức lực trong cái nắm đấm này.

Trịnh Văn Kiệt cũng không phát hiện khác thường, nên tiếp tục vụng quyền.

Nhưng anh ta không ngờ rằng mỗi một quyền đều bị Triệu Phong dùng nội hình tháo gỡ nên tiêu tan hết.

Đến lúc này, hiển nhiên Triệu Phong đã biết rõ thực lực của Trịnh Văn Kiệt đang ở cấp bậc nào.

Vừa rồi Triệu Phong dùng Lãm Tước Vĩ để tiêu tan. hết lực của quyền, nhưng Trịnh Văn Kiệt không phát hiện, điều này cho thấy Trịnh Văn Kiệt cũng không hiểu nội kình võ đạo.

Nói cách khác, tuy rằng quyền pháp nhà ngoại của Trịnh Văn Kiệt cương mãnh, nhưng đối đầu với Triệu Phong cương nhu đều ăn, cũng không được xem là nổi bật.

Đương nhiên, so sánh với những người khác thì vẫn rất có lực sát thương, chỉ là hiện tại người Trịnh Vân Kiệt đang đối đầu là Triệu Phong.

Chỉ vì một trận này, qua hơn mười chiêu liên tiếp, ai cũng không thể tổn thương đối thủ xíu nào.

Thật ra, nếu Triệu Phong muốn đánh làm Trịnh Vân Kiệt bị thương cũng rất đơn giản, nhưng anh tôn kính quân nhân nên phải chắc chắn bảo đảm không làm cho Trịnh Văn Kiệt bị thương.

Thế nhưng là, khống chế lực đạo là một việc rất khó và cũng là việc khá phiền phức, nên Triệu Phong cần phải tập trung cao độ.

Bởi vậy, sau khi liên tục qua hơn mười chiêu, trên trán Triệu Phong đã hiện đầy một lớp hơi nước.

Đó không phải mồ hôi, mà là khí nóng gặp lạnh hình thành giọt nước nhỏ li ti.

Nhưng mà, Trịnh Văn Kiệt lại không nhìn ra được tình thế nặng nhẹ, anh ta phát hiện không ngờ trong vòng mười chiêu không thể đánh bại Triệu Phong, vì vậy những quyền ra tiếp đó càng thêm cương mãnh, không thể chờ đợi được muốn nắm quyền chủ động trong tay mình. Mà Lãm Tước Vĩ của Triệu Phong, là loại công phu mượn lực trả lực, Trịnh Văn Kiệt ra chiêu càng thêm cương mãnh, như vậy đòn đánh trả của Triệu Phong cũng kèm theo sự cương mãnh.

Hiện tại Triệu Phong có hơi quan ngại, lỡ như khống chế không nổi lực đạo, thật sự sẽ xảy ra tại nạn chết người đấy!

Với cơ thể này của Trịnh Văn Kiệt, e rằng chịu không nổi!

“Ngừng.”

Triệu Phong cưỡng ép hóp bụng, dồn khí vào đạn điền, hai chân cong xuống để khom người xuống, làm ra một thế trung bình tấn.

Võ Đang Huyền Chân Giáp Mã Thung! Vèo.

Tất cả lực quyền đều di chuyển đến giữa ngực và bụng, cưỡng ép tiêu tan hết, cho đến khi trống rỗng không còn gì.

Tuy rằng Triệu Phong đã hô ngừng, nhưng mà Trịnh Vân Kiệt đã không thể khống chế nắm đấm của mình, kết quả là một quyền mạnh mẽ đầy cứng rắn đánh vào ngực Triệu Phong.

Chỉ trong một cái tốc độ ánh sáng này, Triệu Phong dùng thân thể cương quyết chọi cứng, kỵ binh vững vàng, cơ bắp toàn thân căng cứng lên.

Một hơi hít vào một hơi thở ra, nhất cử nhất động đều có lực lượng sấm sét!

Những người còn lại, đều không thể phát hiện sự thay đổi của thân thể Triệu Phong.

Triệu Phong nhẹ nhàng đỡ sức lực của một quyền đánh vào ngực này.

“Triệu… Triệu Phong!” Tống Từ kêu lên tiếng kinh hoảng, lo lắng chạy tới.

Giấc mơ tỷ phú – giac_mo_ty_phu – Truy cập : để đọc thêm nhiều chương mới nhất

“Ha ha.” Tống Nghiên phát ra một tiếng cười mỉa, dường như rất hài lòng với kết quả lúc này.

Về phần Trịnh Văn Kiệt, thì là vẻ mặt ngỡ ngàng.

Đã trúng một quyền cực kỳ cương mãnh bá đạo của anh vào ngực, nhưng anh ta lại vẫn có thể đứng thẳng? Đây chính là Huyền Cương quyền đội trưởng Liễu thân truyền cho anh đó!

Khi Trịnh Văn Kiệt đi lính trong quân, giá trị võ lực của anh ta xếp thứ hai, còn thẻ sắt đứng thứ nhất là của đệ nhất cao thủ trong quân.

Trịnh Văn Kiệt vẫn cho rằng, quyền pháp mà anh ta hấp thu là tinh túy của Liễu Thiết, bất kể là giết địch trên chiến trường hay là luận bàn võ nghệ với người ta thì đều có thể bộc phát ra dạng uy lực nghiền ép.

Thế nhưng cảnh tượng trước mắt này làm cho anh ta có hơi nghi ngờ.

“Tôi không sao” Mắt Triệu Phong nhìn Tống Từ đứng ở khoảng cách một thước trước, đang duy trì một khoảng cách nhất định với anh, thản nhiên lắc đâu.

“Không có việc gì? Chậc chậc, Triệu Phong à Triệu Phong, cậu thật sự là ăn khổ và chết vì sĩ diện mà, cậu nhìn mồ hôi đổ đầy trên trán cậu đi kìa, chẳng lẽ đều là nước sao? Cậu cũng đừng gắng gượng chống đỡ chứ, chắc không phải là vừa nãy phải cưỡng ép nuốt xuống một ngụm máu tươi đâu, đúng không?” Tống Nghiên cười khẩy.

Tống Nghiễn tràn đầy tự tin, ngực anh đã trúng một quyền của bạn học cũ của anh ta rồi, không kéo dài hơn nửa năm thì sức lực sẽ không trở về.

Lúc này, Tống Từ đưa cho Triệu Phong một chiếc khăn tay, giữa lông mày ẩn chứa sự lo lắng nói khẽ: “Lau hết mồ hôi đi”.

Triệu Phong nhận khăn tay, cười thản nhiên nói: “Không phải đổ mồ hôi, là nước”

“Đến lúc nào rồi mà anh còn sĩ diện, thật ra đánh không lại anh ta cũng không mất mặt, tổ tông ba đời của người ta đều từng là bộ đội đặc chủng, anh vẫn nên tự mình bảo vệ mình, song anh đừng hiểu lầm, không phải tôi quan tâm anh, tôi chỉ là vì ông nội tôi thôi”

Tống Từ cúi đầu, khẽ cắn môi anh đào, vừa nói vừa giải thích.

Triệu Phong cũng rất bất đắc dĩ.

Rõ ràng thật sự là không phải mồ hôi, nhưng bây giờ có nói cũng không rõ ràng được.

Nếu như không phải anh cứ luôn ở khống chế lực đạo, thì Trịnh Văn Kiệt đã ngã xuống đất không dây nổi rồi.

“Triệu Phong, anh thua!” Tống Nghiễn lạnh giọng nói: “Với tư cách là bên thua, phải thực hiện lời hứa!”

Người thắng có thể cưới được Tống Từ, người thua từ nay về sau không thể tiếp tục có bất kỳ ý định gì với Tống Từ, đây là lời hứa trước lúc luận bàn đã định ra.

Triệu Phong không đáp lại, ánh mắt hai mắt anh kiên định như sắt.

Anh không thua!

Cũng sẽ không chính miệng nhận thua!

Về phần người khác nói cái gì, anh cũng không quan tâm lắm, cả trận giao thủ, đều là anh khống chế cục diện, sao có thể thua được!

“Em, chị… chị chỉ nói giỡn thôi mà, lời hứa này không thể tính là thật được” Tống Từ vội vàng nói.

“Từ à, đừng nên làm ẩu, không phải chị vẫn luôn muốn thoát khỏi Triệu Phong ư? Bây giờ là cơ hội rất tốt, từ nay về sau em sẽ không cần phải nhìn thấy Triệu Phong làm chị chán ghét nữa rồi!” Tống Nghiên quét mắt liếc nhìn em gái, nói. “Chị..” Tống Từ nhất thời nghẹn lời.

Tống Nghiễn không muốn kéo dài tiếp nữa, anh ta rèn sắt khi còn nóng nói: “Vân Kiệt, cậu thắng, về sau chúng ta sẽ thân càng thêm thân, nhưng cậu nhất định phải đối xử với em gái của tôi thật tốt, nếu không tôi sẽ không quen biết người anh em là cậu”

Tống Nghiễn vốn tưởng rằng Trịnh Văn Kiệt sẽ cười và đồng ý, nhưng không ngờ đối phương lại dùng vẻ mặt nghiêm túc và nói: “Nghiễn, tớ cũng không thắng”.

“Vân Kiệt, cậu đừng nói giỡn. Thằng nhóc Triệu Phong kia đã bị cậu đánh cho đổ mồ hôi trán rồi, còn cậu thì lông tóc không tổn hao, nhất định là cậu thắng” Tống Nghiên cười nói không đồng ý.

Triệu Phong không ngã xuống, hai chúng tớ đánh ngang tay, lời hứa trước đó cũng đã nói, ai ngã xuống trước thì người đó thua!” Khuôn mặt Trịnh Văn Kiệt nghiêm nghị.

Tuy rằng anh ta thích Tống Từ, nhưng anh ta cũng muốn quang minh chính đại có được.

“Tớ nói này Vân Kiệt, cậu thật đúng là người bị bại não! Sao cậu còn muốn so bướng bỉnh với tớ vậy, tuy Triệu Phong không ngã nhưng anh ta không phòng bị một quyền cuối cùng của cậu, bị đánh ngay ngực nhất định đã bị thương, chỉ là anh ta giỏi ngụy trang mà thôi.”

ở trong mắt Tống Nghiễn, Triệu Phong quỷ kế đa đoan, dối trả lại còn muốn sỉ diện, còn Trịnh Vân Kiệt là một người thẳng tính, trong mắt không chứa được hạt cát và càng sẽ không ngấm ngầm giở trò sau lưng.

Trịnh Văn Kiệt chính là một người cương trực, nhưng Triệu Phong cũng không giả dối.

Rõ ràng Triệu Phong một chiêu đã có thể khiến cho Trịnh Văn Kiệt thất bại, nhưng suy xét đến cảm giác đối với quân nhân, Triệu Phong vẫn luôn lấy đại cục làm trọng.

“Không đúng” Trịnh Vân Kiệt lắc đầu với Tống Nghiễn nói: “Nghiễn, tớ cảm thấy không đúng, Triệu Phong giống như đang ẩn giấu thực lực”

“Vân Kiệt, cậu đừng có giỡn, anh ta ẩn giấu thực lực? Chỉ dựa vào anh ta?” Trong giọng nói Tống Nghiễn tràn đầy khinh thường.

“Tớ thật sự không có nói giỡn” Vẻ mặt Trịnh Vân Kiệt nghiêm túc, lắc đầu chầm chậm.

“Cậu đã cho rằng anh ta đang giấu thực lực thì cũng nên cho lý do chứ” Tống Nghiên cười.

“Trực giác, là trực giác!” Trịnh Văn Kiệt trịnh trọng trả lời. “Vậy thì đây là không đúng rồi, trực giác là một loại cảm giác, nó hư vô mờ mịt, còn tớ chỉ càng thêm xem trọng sự thật.” Tống Nghiễn nói.

“Lần tỷ thí này tính ngang tay, ăn chút gì đó trước, lát nữa tỷ thí tiếp” Trịnh Văn Kiệt kiên trì là hòa, không phân thắng bại.

“Vậy đi” Trong lòng Triệu Phong tự nhủ đừng so nữa, so tiếp là tôi còn phải chăm sóc cậu, thời gian dài tôi cũng rất mệt đó người anh em.

“Cậu xem, thằng nhóc này sợ rồi sao, chắc hẳn một quyền kia vừa rồi của Vân Kiệt cậu, đã khiến cho anh ta bị lỗ lớn rồi” Tống Nghiễn nói: “Nếu như Vân Kiệt khoan hồng độ lượng, tôi cũng không hề có ý kiến, vậy ăn xong gì đó rồi tiếp tục luận bàn”.

Tống Nghiễn nghĩ thông suốt, dù sao thực lực bạn học cũ vô cùng mạnh, cho dù luận bàn mấy lần thì cũng đều là bạn học cũ thẳng, so nhiều thêm một lần thì có làm sao, tốt nhất có thể đánh Triệu Phong có tâm lý oán hận luôn, vậy thì mới có thể thành công khiến cho anh ta rời khỏi em gái mình.

Triệu Phong rất bất đắc dĩ.

Đối phương lại còn yêu cầu So đấu thêm một lần, chẳng lẽ thật sự muốn ép mình xuất một phần mười thực lực ra, đánh đập anh ta sao?

Khó xử quá!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *