Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 269 – Một khi tôi dùng hết sức sẽ có thể chết người đó!

Triệu Phong lúc này, biểu cảm vô cùng nghiêm túc.

“Tôi không muốn đánh bị thương quân nhân giải ngũ”

So sánh về sức mạnh rất có khả năng sẽ dẫn đến ngộ thương.

Triệu Phong rất sùng bái và kính trọng quân nhân, chịu ảnh hưởng rất lớn từ sự phụ Vân Vạn Sơn, do vậy đây mới là nguyên nhân anh định rút lui.

“Cậu đang đùa gì vậy, Vân Kiệt một mình có thể đánh bao nhiêu kẻ địch, cậu ấy lại là bộ đội đặc chủng đã từng trải qua sống chết ngoài chiến trường, chỉ dựa vào một mình cậu có thể làm cậu ấy bị thương? Nằm mơ đi!”

“Tôi thật sự không đùa đâu, bảo tôi đánh bị thương quân nhân giải ngũ, đặc biệt lại là chiến sĩ đặc chủng đã từng lập công, tôi cơ bản không làm được” Triệu Phong nói lại lần nữa.

Lúc này, Trịnh Văn Kiệt cũng nghiêm túc nói: “Phàm là người yêu quân và ủng hộ quân, tôi tin rằng về mặt nhân phẩm chắc chắn không kém, tôi tin người anh em Triệu Phong là một người yêu quân đội nhưng giữa hai chúng ta chỉ là so tài, xin hãy yên tâm tôi sẽ biết điểm dừng”

Trịnh Văn Kiệt tin nhân phẩm của Triệu Phong, nhưng lại không tin lời của Triệu Phong, bởi vì thực lực của bản thân mình thế nào anh rõ nhất, Triệu Phong cơ bản không phải là đối thủ của anh.

“Không, anh cố gắng phải ra những đòn hiểm, nhất định đựng nương tay với tôi, nhất định phải dùng hết sức lực của mình!”

Triệu Phong trịnh trọng nhắc nhở Trịnh Vân Kiệt.

Bởi vì, chỉ có Trịnh Văn Kiệt dùng toàn bộ sức lực, mới có khả năng tránh làm cho Trịnh Văn Kiệt bị thương, Triệu Phong hiểu rõ thực lực của bản thân

mình, anh là đệ tử của bậc thầy võ đạo bậc nhất Hoa Hạ – Vân Vạn Sơn đó!

“Cậu nói cái gì?” Trịnh Văn Kiệt hỏi lại, còn có kiểu người thích bị ngược vậy sao?

“Mong anh hãy dùng toàn bộ sức lực, nếu không thì anh sẽ bị tôi làm bị thương đó” Triệu Phong vẫn nghiêm túc như cũ, anh tuyệt đối không phải đang đùa.

Từng ở ngoài chiến trường, dẫn đầu cả một đội quận, trải qua sống chết ngoài chiến trường, những sự tích này đương nhiên rất vang dội, nhưng Triệu Phong không hề lo lắng.

Triệu Phong mặc dù chưa ra chiến trường, nhưng cũng từng trải qua rất nhiều trận chiến sống chết, huống hồ sư phụ Vân Vạn Sơn của anh còn là bậc thầy võ đạo, lại từng được phong là người nắm quyền của Thính Vũ Lâu, dưới tư cách là một đồ đệ thân yêu, Triệu Phong thật sự không nói quá.

Ngày trước Triệu Phong không bao giờ dùng hết toàn bộ sức lực, cũng chưa từng thử qua, bởi vì một khi dùng toàn bộ sức lực, sẽ có thể làm chết người!

Không ngờ đến, lời khuyên chân thành này của Triệu Phong, trong mắt người khác lại là sự tự cao vô cùng.

Tống Nghiễn lập tức cười lạnh: “Lúc đầu cậu chịu một đòn của tôi, suýt chút nữa phải đưa cậu đến bệnh viện, lần đó tôi không hề dùng chút lực nào cậu đã thành như thế rồi, cậu có biết người bạn cũ này của tôi, một quyền cũng có thể giết chết cậu không?”

Trịnh Vân Kiệt cũng cau mày khi nghe được lời của Triệu Phong.

Vừa nãy cậu nói là yêu quân đội, tôi rất cảm động, còn cho rằng cậu là một người bạn mà tôi có thể kết giao trong tương lai, nhưng không ngờ rằng đến bây giờ tình thế thay đổi, cậu giống như biến thành một người khác vậy, quá tự kiêu, tôi không nói thực lực của tôi mạnh bao nhiêu, chỉ nói toàn quân trừ đội trưởng đặc chủng của tiểu đoàn, không có ai là đối thủ của tôi!” Trịnh Văn Kiệt rất tự tin đối với thực lực của bản thân.

Đối với việc này, Triệu Phong lại không phản đối cười lạnh, mà lại trang trọng nghiêm túc như cũ.

Anh không hề tự kiêu, cũng không hề đùa cợt! “Được thôi, tôi sẽ cố gắng hết sức không làm bị thương anh” Triệu Phong nghiêm túc nói.

Lúc này, Tống Từ hơi cau mày.

“Triệu Phong, tôi cảm thấy anh vẫn nên dừng tay lại đi, mặc dù bảo một người đàn ông nhượng bộ ở trước mặt tình địch của mình đúng là có chút mất mặt, nhưng suy nghĩ cho bản thân mình, nên biết khó mà lùi vẫn hơn”

Tống Từ khuyên nhủ.

Cô có chút lo lắng, đối phương là cháu trai của Vĩnh Định Hầu, thực lực còn mạnh hơn cả anh trai cô, lần trước Triệu Phong bị anh trai mình đánh một quyền may mà vẫn chưa phải nhập viện, đó là bởi vì anh trai không dùng hết toàn bộ sức lực, nhưng Trịnh Vân Kiệt thì chưa chắc.

“Em đang lo lắng cho tôi?” Triệu Phong cười với Tống Tử nói: “Cảm ơn đã quan tâm, có điều giữa tôi và anh ta không phải tình địch, cũng không liên quan đến vấn đề thể diện, tôi chỉ là không muốn làm anh ta bị thương, tôi có tình cảm rất đặc biệt với những người quân nhân”

“Anh, haizz! Anh sao vẫn không thay đổi được cái tật sĩ diện đó chứ!” Tống Tử lắc đầu thở dài.

Mà Triệu Phong, chỉ cười nhạt. Tống Từ à Tống Từ, em cơ bản không hiểu tôi. “Đến đi.”

Triệu Phong nhìn Trịnh Văn Kiệt, ung dung chấp nhận thách thức.

Bởi vì anh nhìn ra được, nếu hôm nay không đưa ra kết quả, sợ là sau này vẫn còn rất nhiều phiền phức.

“Được, bắt đầu thôi”

Trịnh Văn Kiệt tức giận bùng phát, một cao thủ trong quân ngũ, còn là người nắm quyền cao trong quân đội.

Mà Tống Nghiễn lúc này, cũng đệm vào một câu ngay sau đó, nói: “Người thắng, liền có thể lấy được em gái tôi, Tống Nghiễn tôi nói là sẽ làm! Vậy thì người thua, tự động rút lui, từ nay về sau không được dây dưa với em gái tôi nữa!”.

Tống Nghiễn có sự tự tin rất lớn đối với người bạn học cũ này, anh chắc chắn rằng Trịnh Vân Kiệt sẽ thắng, hơn nữa còn chiếm ưu thế tuyệt đối, nắm chắc phần thắng.

Động tác này của anh, là muốn làm rõ ràng với Triệu Phong.

Triệu Phong khẽ gật đầu, trong lòng tự có dự định của mình.

Anh chưa từng nghĩ muốn có được Tống Từ, lần này anh chỉ là muốn so tài với Trịnh Văn Kiệt một chút, chỉ muốn không làm hại đến Trịnh Văn Kiệt là được.

Hoa nếu như nở rộ, ong bướm sẽ tự đến. Đàn ông phải dựa vào năng lực của mình, mà không phải làm một người hèn hạ.

Triệu Phong có thực lực giành được Tống Từ, nhưng có thực lực cũng không có nghĩa là muốn có được!

“Tốc độ và sức lực của đàn ông rất quan trọng, thực lực của bản thân vững vàng, trước hết sẽ có thể bảo vệ tổ quốc, sau đó có thể bảo vệ người nhà và người phụ nữ của mình. Tôi và anh đánh, nếu ai ngã xuống trước, người đó sẽ thua, nếu như anh có suy nghĩ khác, cứ nói ra” Trịnh Văn Kiệt nói với Triệu Phong.

“Vậy thì đấu thôi” Triệu Phong thản nhiên nói.

Một mình đấu với nhau, là phương thức trực tiếp mà đơn giản nhất, Triệu Phong cùng không muốn chơi đùa.

Âm!

Trịnh Vân Kiệt mạnh mẽ đứng lên, giống như một cột đá đứng thẳng tắp cao vút, đứng trước mặt Triệu Phong, tràn đầy sát khí.

Mà Triệu Phong lúc này, trên mặt lại không có chút sát khí nào, thậm chí lại rất bình thường thản nhiên, vốn không không có tinh thần chiến đấu.

Tống Tử nhìn thấy Triệu Phong có chút yếu ớt so với Trịnh Văn Kiệt, lại bắt đầu lo lắng.

“Triệu Phong, anh thật sự nghĩ kĩ chưa?” Tống Từ cau mày lại, gương mặt nhỏ trắng bệch hỏi lại.

Triệu Phong cười nhạt, khẽ gật đầu.

“Yên tâm đi Từ, tôi chắc chắn sẽ biết chừng mực, sẽ không làm Triệu Phong bị thương!” Trịnh Vân Kiệt nghiêm túc nói.

Tống Từ không nói gì nữa, nhưng trong lòng vô cùng lo lắng, cô cũng không biết bản thân bị làm sao. Bình thường khá ghét Triệu Phong, tại sao hôm nay lại không nhẫn tâm nhìn thấy Triệu Phong bị thương chứ.

“Có thể là bởi vì tôi và Triệu Phong quen nhau lâu hơn, gia thế của Trịnh Văn Kiệt vượt xa Triệu Phong, điều kiện về mọi mặt đều chiếm ưu thế, nhưng đối với anh ta mới là lần đầu gặp mặt, lúc trước chưa từng tiếp xúc, hơn nữa bản thân anh ta vốn dĩ đã rất mạnh, lính đặc chủng giải ngũ, có đánh mười Triệu Phong cũng không phải chuyện khó, cứ như vậy, tôi đương nhiên lại càng lo lắng cho Triệu Phong rồi” Tống Từ âm thầm phân tích trong lòng.

“Từ, em đừng quan tâm nữa, hôm nay nhất định phải làm cho rõ!” Tống Nghiễn sốt sắng thúc giục: “Vân Kiệt, đến lúc phải ra tay rồi, đệ tử ưu tú, một quyền đánh bại!”

Bich!

Trịnh Vân Kiệt nhanh chóng chuyển động, trong chớp mắt liền đến trước mặt Triệu Phong.

Nắm đấm cứng như sắt, mạnh mẽ đầm về phía trước mặt Triệu Phong.

Lúc này nhịp tim của Tống Từ ngày càng nhanh hơn, cô dùng tay bịt kín hai mắt, không dám nhìn cảnh tiếp theo.

Bich!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *