Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 267 – Phá núi mở đường, gặp nước xây cầu

Nghe giọng nói, Triệu Phong biết là Tống Nghiễn.

Nếu như đoán không lầm, chắc là bạn già, chiến hữu Tống Nghiễn đã đến Tỉnh Thành rồi.

“Ồ.” Triệu Phong nhàn nhạt trả lời một câu, rồi tắt máy.

Nhà hàng Minh Nguyệt, có thể đi được, nhưng đối đãi với Tống Nghiễn, thì không cần khách sáo.

“Cũng tốt, vậy thì đi nhà hàng Minh Nguyệt, thuận tiện bắt Lượng Trí Nghĩa viết một ngàn chữ kiểm điểm, Thế Kỷ Hào Đình dạo gần đây vấn đề không hề nhỏ, đến lúc phải nghiêm tục chỉnh đốn lại rồi.”

Triệu Phong suy nghĩ một chút, vì để tiết kiệm thời gian, thôi thì cứ sắp xếp ở nhà hàng Minh Nguyệt vậy.

. Lúc này, tại tầng VIP của nhà hàng Minh Nguyệt, hai người thanh niên và một cô gái, đã bao trọn nguyên tầng ba.

Trong đó, anh em nhà họ Tống sắp xếp ngồi cùng nhau, ở trước mặt bọn họ, là gương mặt anh tuấn, một anh chàng khí chất ngời ngời.

Với lời tất cả cửa của tầng ba, nếu có ba người vệ SĨ vạm vỡ mặc đồ da đen đứng cạnh cửa.

Những anh chàng vệ sĩ vạm vỡ này, đều xuất phát từ tập đoàn Huyền Vũ, đều là những vệ sĩ cấp hoàng kim.

Tập đoàn Huyền Vũ, chính là công ty bao an lớn nhất tỉnh Hà Nam.

Người sáng lập là Trịnh Kim Cương, ông từng là thành viên cốt cán của quân đội đặc chủng, sau khi xin nghỉ đã thành lập Tập đoàn Huyền Vũ.

Và ba của Trịnh Kim Cương là Trịnh Nam Sơn, đến hôm nay ở tại Hà Nam Vĩnh Định Hầu, vẫn đang thống lĩnh một trăm nghìn binh lính.

Hôm nay, người bao trọn gói tầng ba của nhà hàng Minh Nguyệt, là đến từ Hà Nam người nhà họ Trịnh.

Anh ta là cháu trai của Trịnh Nam Sơn, con trai của Trịnh Kim Cương.

Trịnh Văn Kiệt!

“Vân Kiệt, hôm nay cho dù cái thằng nhóc Triệu Phong không dám đến, các cậu cũng sẽ có có cơ hội khác va chạm thôi, không giấu gì cậu, cái thằng nhóc đó nó đã dòm ngó vị trí con rể nhà họ Tống của tớ đã lâu, nhất định sẽ không dễ gì cam tâm bỏ cuộc đâu” Tống Nghiễn nói với Trịnh Văn Kiệt.

Trịnh Văn Kiệt thần sắc cương nghị, sau đó nói: “Nghiễn à, nếu như cái người tên là Triệu Phong và Từ là thật lòng yêu thương nhau, tớ bây giờ chen chân vào, có phải là không có đạo đức không?”

Đúng lúc này, Tống Nghiễn cười nói: “Vân Kiệt cậu đúng là vẫn luôn đang hoàng như thế, mấy năm này luôn không thay đổi, tớ chỉ hỏi cậu, em gái của tới tướng mạo như thế nào? Thân hình như thế nào?”

“Từ tất cả các mặt đều rất ưu tú, là một đối tượng lý tượng để chọn lựa” Trịnh Văn Kiệt ngồi ngay ngắn, mắt nhìn xa xăm, nghiêm túc trả lời.

Lúc này, Trịnh Văn Kiệt lông mày nhíu lại, giống như đang có tâm sự.

“Vậy không phải là được rồi sao, nếu như tất cả phương diện đều khiến cậu vừa ý, vậy cậu còn do dự cái gì, hay là cậu cảm thấy nhà họ Tống của tớ không xứng với nhà họ Trịnh của cậu? Tống Nghiễn hỏi.

“Nghiễn à, cầu năng lời rồi, nhà họ Tống là một trong bốn gia tộc lớn của tỉnh thành, giàu nhất một phương, sau lại nói là không xứng được chứ, chỉ là chuyện tình cảm, không phải chỉ một người nói là được, nếu như Từ thật lòng thích Triệu Phong, thì tại sao lại xúi tớ làm như thế, người ta hay nói thà đập bỏ mười cái chùa cũng không nở chia cách một đôi uyên ương, Nghiễm à, cậu chắc là hiểu rõ chứ” Trịnh Vân Kiệt lời thật nói thẳng.

“Ha ha, Từ thích Triệu Phong sao? Không không không, cái này không thể đầu, là ông nội tớ cảm thấy Triệu Phong y thuật rất giỏi, cũng được coi như là một kỹ thuật có một không hai, nhưng mà nhà họ Tống của tớ không thiếu tiền, chỉ là muốn kiếm một người

rể, nhưng mà cậu yên tâm đi, với hoàn cảnh nhà cậu, sẽ không bắt cậu ở rể đâu?”

Tống Nghiễn cho là, chỉ cần Trịnh Văn Kiệt thật lòng với em gái anh ta, coi em gai anh ta như bao bội mà cưng chiều. Với hoàn cảnh ở Hà Nam Vĩnh Định Hầu, so với tên nhóc Triệu Phong thì mạnh hơn gấp trăm ngàn vạn lần rồi.

“Nghiễm à, cậu đừng xem thương người biết về y học nha, tớ quen với một bác sĩ ẩn danh rất giỏi, y thuật của anh ta có thể được coi là giỏi nhất y học quốc gia, ông nội của tó năm đó bị bệnh nặng, bác sĩ

Hà Nam ai cũng bó tay đầu hàng, nhưng sau khi chảy qua sự cứu chữa của vị ân nhân đó, không quả nửa tháng, liền thấy được kỳ tích, đưa ông nội của tới từ quỷ môn quan keo về”

Trịnh Văn Kiệt kể một câu chuyện đã xảy ra tại nhà họ Trịnh lúc đó, tùy là cậu còn phục dịch ở quân đội đặc chủng, nhưng có nghe ông nội nói qua, đó là điểm mấu chốt khiến cho nhà họ Trịnh trở mình.

Năm đó tiếp theo sau khi Trịnh Nam Sơn bệnh nặng, nhà họ Trịnh lại gặp sự báo thù của kẻ thù, gia tộc phải đối diện với nguy cơ từ trước đến nay chưa từng gặp phải, nếu như không phải vì sức khỏe của Trịnh Nam Sơn hồi phục tốt, nhà họ Trịnh đã sớm phá sản từ lâu rồi.

Đển này, Trịnh Văn Kiệt vẫn luôn nhớ đến tẩm lòng của người ấn công đó, không có người ân công đó sẽ không có nhà họ Trịnh ngày hôm nay, cũng không có Hà Nam Vĩnh Định Hầu phủ.

“Y thuận có cao đến đâu, cũng chỉ là một bác sĩ, dù cho có lên làm viện trưởng thì sao, có thể có được vinh quang như hại nhà chúng ta hay không?”

Tống Nghiễn không phải coi thường ngành y, mà là vì nhà họ Tống giàu nhất một phương, và nhà họ Trịnh lại nắm quyền tuyệt đối ở Hà Nam, so sánh như vậy, bác sĩ không có cách nào có được vị trí cao như thế. “Cậu đừng xem nhẹ người ăn công nhà tớ, anh ta không phải loại bác sĩ bình thường, chỉ đáng tiếc anh ta du lịch nhiều năm, không có chỗ ở cố định, đã rất nhiều năm rồi không có tin tức của anh ấy” Trịnh Vân Kiệt nói rồi, than thở một cái.

“Vân Kiệt, có một số chuyện tớ vốn không muốn nói đầu, nhưng tớ vẫn là cảm thấy nên nhắc nhở cậu một câu, nếu như không phải bác sĩ chính quy từ bệnh viện ra, tốt nhất là đừng có mù oán mà chữa trị theo, có rất nhiều người là loại lang băm lừa gạt, chữa bậy trị bạ, cậu cần đề phòng nhiều một chút”.

Tống Nghiễn sao phải nói như vậy, là vì trong mắt anh ta, Triệu Phong là một ví dụ sống sờ sờ trước mặt anh ta, làm bậy làm bạ, lừa gạt ông nội.

“Không không, Nghiễn à, người ơn của tớ thật sự là một bác sĩ ẩn danh giỏi, không chảy qua sống chết không tin thần phật, ân công giống như thần! Anh ta là thần y!”

Trịnh Vân kiệt tùy là chưa gặp qua ân công, nhưng vẫn luôn giữ lòng kính trọng, không chỉ có anh ta, bao gồm cả ba và ông nội anh ta, cũng xem người ân công này như là bác sĩ thần tiên từ trên trời xuống.

Nghe thấy những lời này, Tống Nghiễn vô cùng kinh ngạc.

“Vân Kiệt, uổng cho cậu phục dịch ở bộ đội mười năm, cậu lại tin mấy thứ này, thôi vậy thôi vậy, hai người đàn ông chúng ta không nói những chuyện này nữa” Tống Nghiễn lắc lắc đầu nói: “Cậu và em gái của tớ nói chuyện riêng một chút đi, tớ đi hút điếu thuốc”

Nói xong, Tống Nghiễn đứng dậy đi ra ngoài, muốn tạo cho hai người kia không gian nói chuyện riêng.

Nhưng ngay tại lúc này, Tống Từ kéo tay Tống Nghiễn lại.

“Anh trai, không sau đầu, không có chuyện gì.” Tống Từ là cảm thấy anh trai đi khỏi rồi, ngược lại cảm thấy mình không được thoải mái.

“Từ, thấy sao nào, Vân Kiệt có đẹp trai không? Có thích không?” Tống Nghiễn cười cười hỏi.

“Em cũng không biết” Tống Tử lắc lắc đầu, cô ấy bây giờ vô cùng mơ hồng.

“Cũng đúng, mới gặp còn chưa hiểu rõ được nhau, là anh quá nôn nóng, nhưng mà Vân Kiệt mặt nào cũng rất ưu tú, so với tên nhóc Triệu Phong mạnh hơn nhiều đó” Tống Nghiễn nói.

Cùng lúc này, Triệu Phong đã đến dưới lầu của nhà hàng Minh Nguyệt.

Đi đến lễ tân do hỏi, liên đi lên tầng ba của nhà hàng Minh Nguyệt.

Anh ta vừa đến trước cửa, đã bị mấy vệ sĩ cao to vạm vỡ chặn lại.

Khi Triệu Phong nhìn thấy cảnh tượng này, đoán là khách đến có thể lực không tầm thường, ra ngoài cửa thôi mà cũng đem theo nhiều người vậy, chắc là không đơn giản.

“Cậu chủ nhà các anh đang đợi tôi” Triệu Phong nhàn nhạt nói.

Những vệ sinh cao to vạm vỡ trước cửa, không hề động đậy, mà đứng ngay ngay thẳng thắng, giống như một bức tường chắn ngay cửa ra.

Đây là Tống Nghiễn và Trịnh Văn Kiệt, đặc biệt chuẩn bị cho Triệu Phong để thị uy.

Những tên vệ sinh áo đen này, gương mặt đều lạnh lùng, không nói một câu nào, đứng nghiêm trước mặt Triệu Phong, chặn mất đường đi.

Lúc này, đôi mắt Triệu Phong sâu thẳm, vô cùng sâu.

Phá núi mở đường, gặp nước xây cầu!

Ai chặn đường đi của tôi, vậy tôi sẽ đạp lên cơ thể của người đó mà đi.

Bốp! Bóp! Bóp! Từng quyền thấu thịt. Mười giây sau đó.

Triệu Phong hay tay đặt sau lưng, điềm tĩnh ung dung, chân đạp lên ba vệ sĩ cao to vạm vỡ mà bước qua. Cả quá trình, không có một ai chú ý được.

Dù sao anh ta ra tay tuyệt nhanh, những vệ sinh bị đánh ngã còn chưa kịp là đau, liền ngất xỉu hết rồi, những người khác rất khó có thể phát hiện ra được vừa rồi bên ngoài cửa đã xảy ra chuyện gì.

Vào cửa.

Triệu Phong đứng ngay trong đại sảnh, thần sắc nghiêm nghị.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *