Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 266 – Thịnh và suy chỉ trong một suy nghĩ

Vì sao trưởng phòng Lưu quỳ xuống với Triệu Phong?

Không ngờ còn khóc!

Cả ba người đều bị chấn động. Cảnh tượng trước mắt, khiến bọn họ mở rộng tầm mắt.

Mà lúc này, Triệu Phong cũng nhìn thấy ba người cách đó không xa, cười nhạt một tiếng, nói với trưởng phòng Lưu đang quỳ gối trước mặt rằng: “Con người của tôi thích ít xuất hiện, tiếp đó nên làm như thế nào, không cần tôi dạy nhỉ”

“Không…không cần, cảm ơn chủ tịch khai ân, cảm ơn đã khai ân, tôi chắc chắn sẽ giấu hết mọi thứ trong lòng, mãi đến khi tôi chết!”

Trưởng phòng Lưu gật đầu tựa như gà con mổ thóc.

Diêu Bích Liên nhanh hơn một bước, sớm đã đi tới trước một bước, Vương Tử Văn và Lý Thư Yểu theo sát phía sau.

“Trưởng phòng Lưu, anh làm sao thế? Sao anh lại còn quỳ xuống với anh ta? Có lầm hay không?” Diêu Bích Liên kinh ngạc hỏi.

“Á ha ha, vừa rồi không ngờ là bị ngã một cái, vừa khéo hai đầu gối chạm đất, là bất ngờ thôi” Trưởng phòng Lưu cười giải thích.

“Hả? Xem ra anh bị ngã lần này rất nghiêm trọng nhỉ, máu chảy đầy mặt rồi”.

Diêu Bích Liên không hoài nghi nữa, dù sao Triệu Phong ở trong mắt cô cũng chỉ là người thu rác đứng ở tầng dưới chót trong xã hội nhỏ, còn trưởng phòng

Lưu dầu gì cũng là trưởng bộ phận tiêu thụ Thế Kỷ Hào Đình, quỳ xuống với Triệu Phong đúng là chuyện thật sự không thể nào xảy ra được.

Vương Tử Văn và Lý Thư Yểu nghe thấy lời trưởng phòng Lưu giải thích, cũng không có suy nghĩ sâu xa, chủ yếu vẫn là thân phận của Triệu Phong trong con mắt của bọn họ cực kỳ thấp kém, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, Triệu Phong sẽ là nhà phát triển của Thế Kỷ Hào Đình.

“Ha ha ha, Thư Yểu, cái thằng này thật sự là đang kinh doanh và còn yêu thích kinh doanh nữa chứ, mới ra cửa thôi là đã nhặt được một bình nước có ga, bình này có thể bán được năm xu không?” Diêu Bích Liên chỉ vào Triệu Phong cười to.

Bốp! Đột nhiên vang lên một tiếng bạt tai.

Chỉ thấy, Diêu Bích Liên bụm chặt nửa bên mặt, khiếp sợ và phẫn nộ nhìn về phía trưởng phòng Lưu: “Anh! Anh dám đánh tôi!”

“Nhất định phải đánh cô!”

Trưởng phòng Lưu còn chưa tới mức quá đần, biết rõ lúc này đúng là cơ hội tốt để lập công, cho dù là đắc tội nhà họ Diêu, nhưng sau lưng có Triệu Phong làm chỗ dựa thì trở ngại sẽ không lớn.

Nhà họ Diêu không quan trọng, gia tộc hạng ba mà thôi, so với chủ tịch tập đoàn Phi Vũ còn kém xa lắm đấy.

Con chó mà trưởng phòng Lưu muốn làm cho Triệu Phong chính là loại chó dữ, chuyên giúp Triệu Phong cắn kẻ ác, kẻ xấu vẫn cần chó dữ đến mài.

“Lưu Thủy! Anh chán sống lắm rồi đúng không, bà đây chính là cô chủ cả của nhà họ Diệu, anh dựa vào cái gì mà đánh tôi chứ? Tôi đâu có trêu chọc anh!” Phẫn nộ đã vọt lên não Diêu Bích Liên.

“Không có lý do khác, chỉ là nhìn cô không vừa mắt, tôi cảm thấy cô lớn lên cực kỳ xấu, người đã xấu mà còn nói nhiều, cần phải đánh!”.

Trưởng phòng Lưu nói xong câu đó, lại đạp mạnh liên tiếp vào hai chân Diêu Bích Liên, trực tiếp đạp Diêu Bích Liên lăn trên mặt đất.

Diêu Bích Liên choáng váng trong nháy mắt.

Đây là bạn cũ mà cô ta cho rằng cô ta rất quen, không ngờ anh ta đột nhiên lại quyền đám cước đá với cô, vẻ mặt không mảy may nể tình một chút nào.

Lúc này, Triệu Phong đứng dậy, chẳng muốn đi nhìn Diêu Bích Liên. Không tới nửa ngày, tin tức tuyên bố phá sản của nhà họ Diêu nhất định sẽ được mua, đến lúc đó Diêu Bích Liên sẽ càng thêm hoài nghi nhân sinh.

Sau đó, Triệu Phong nhàn nhạt nhìn lướt qua Lý Thư Yểu.

“Về rồi nói cho ông nội cô biết, kỳ họp hằng năm của nhà họ Lý tôi chắc chắn sẽ đến”

Lý Thư Yểu hơi hé đôi môi đỏ mộng, lắc đầu thở dài nói: “Anh, việc này cần gì chứ, chẳng lẽ anh là không phải Lý Thư Yểu tôi thì không cưới sao?”

Nghe nói như thế, Triệu Phong không thể không phát ra một tiếng cười khẩy: “Ha ha, cô quả tự kỷ rồi”

Vì sao Triệu Phong tham gia kỳ họp hằng năm của nhà họ Lý, thật sự không phải là vì dây dưa với Lý Thư Yêu.

Giấc mơ tỷ phú – giac_mo_ty_phu – Truy cập : để đọc thêm nhiều chương mới nhất

“Chẳng lẽ không đúng sao? Nếu như tôi là anh, thì tôi sẽ có tôn nghiêm rời đi, nhà họ Lý sẽ không thiếu 1 tỷ tệ kia của anh, cầm lấy số tiền kia đi xa quê hương đi, nó đủ cho nửa đời sau của anh không lo áo cơm.” Lý Thư Yểu nhìn chăm chú vào Triệu Phong nói.

Gương mặt Triệu Phong đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc, hai mắt anh sâu thẳm, như là vực sâu vô tận!

Lúc trước, là nhà họ Lý vội vàng thúc đẩy việc hôn nhân này, thậm chí còn sử dụng tất cả vốn liếng.

Hiện nay nhà họ Lý đã phát hiện thầy trò Vân Vạn Sơn không có chỗ lợi dụng, nên đã gấp gáp phải sạch quan hệ, lựa chọn nhà khác. Hành xử và làm việc, không nên thế này!

“Tôi tham gia kỳ họp hằng năm của nhà họ Lý, không phải là vì dây dưa cô, cô còn chưa đáng được tôi dây dưa đâu, về phần vì sao tôi nhất định phải tham gia kỳ họp hằng năm của nhà họ Lý, đến lúc đó cô sẽ biết!”

Khóe miệng Triệu Phong nhẹ nhàng cong lên, hiện lên một vòng thản nhiên ngông cuồng!

Tuy Lý Thư Yểu là đệ nhất tài nữ của tỉnh thành, nhưng ở trong mắt Triệu Phong thì hơi có vẻ tầm thường.

Những năm gần đây thầy si mê võ đạo, không thể phân tâm với chuyện thế tục, nhưng việc này cũng không đại biểu cho việc thầy trò Vân Vạn Sơn có thể bị một gia tộc hạng hai này tùy ý ức hiếp!

Người của gia tộc Ngoan Nhân chính là gia tộc đứng hạng nhất cao nhất.

Vân Vạn Sơn đã từng là hầu tước một phương, người cầm quyền Thính Vũ Lâu.

Triệu Phong đã từng nghĩ tới sẽ từ hôn trong hòa bình, đồng thời đền bù tổn thất hậu hĩnh cho nhà họ Lý, chắc chắn sẽ không để cho nhà họ Lý chịu thiệt, thế nhưng sau khi trải qua bữa tiệc sinh nhật đó, nó đã khiến cho anh thay đổi suy nghĩ.

Phần quà hậu hĩnh, tuyệt đối sẽ không có!

Trong bữa tiệc sinh nhật bị khinh nhục, nhất định anh sẽ trả lại trong kỳ họp hằng năm!

Nhà họ Lý sẽ bởi vì một lựa chọn sai lầm này, dẫn đến trực tiếp đánh mất cơ hội cạnh tranh với gia tộc hạng nhất!

“Anh, được rồi, anh tự giải quyết cho tốt đi” Lý Thư Yểu lắc đầu, cảm thấy Triệu Phong đã không còn thuốc chữa, nghe lời khuyên không lọt.

Mà lúc này, Vương Tử Văn không nói được lời nào, sắc mặt như thường, nhưng trong bụng lại mừng thầm.

Khi anh ta thấy Triệu Phong và Lý Thư Yểu chĩa mũi nhọn vào nhau, việc này đối với chuyện thông gia của nhà họ Vương và nhà họ Lý đã là nắm chắc.

Anh ta cảm thấy đợi đến hôm diễn ra kỳ họp hăng năm nhà họ Lý đó, hiển nhiên thời cơ sẽ chín muồi, đến lúc đó rèn sắt khi còn nóng, hành động một lần nắm chặt Lý Thư Yểu.

Một khi hai nhà Lý Vương có quan hệ thống gia, cái món nợ 2,5 tỷ nhân dân tệ kia, sẽ được giải quyết.

Triệu Phong xoay người lại, đưa lưng về phía Vương Tử Văn và Lý Thư Yểu, giọng điệu lạnh như bằng: “Mặc dù tôi chướng mắt cô, nhưng hôm nay hôn ước còn chưa giải trừ thì cô vẫn là vợ chưa cưới của Triệu Phong tôi, nếu như Vương Tử Văn dám động một đầu ngón tay của cô, tôi nhất định huyết tẩy nhà họ Vương!”

Nếu như sau này giải trừ hôn ước rồi, Lý Thư Yểu cô muốn như thế nào thì như thể nấy, đường lớn hướng lên trời, cả hai mỗi người đi một bên.

Nhưng trước lúc hôn ước được giải trừ, nếu như Vương Tử Văn và Lý Thư Yểu có phần cử chỉ thân mật hay thậm chí có hành vi vượt ranh giới, Ngoan Nhân công tử anh tất nhiên sẽ không tha thứ.

Tỉnh thành này, nhà họ Lý, nhà họ Vương, gia tộc có bị diệt hay không, chỉ trong một ý nghĩ!

Triệu Phong vừa mới buông lời đó, lập tức quyết đoán quay người rời đi.

Anh mới vừa đi ra đi vài bước, đã nghe thấy Lý Thư Yểu đang rất nghiêm túc nói: “Ha ha, anh hoàn toàn không thể tưởng được, từ khi Tử Văn kết giao với tôi đã không có bất kỳ ý muốn không an phận đối với tôi, tôi và anh ấy chỉ là yêu thích lẫn nhau, tôi đánh đàn, anh ấy thổi sáo, tôi vẽ tranh, anh ấy viết chữ, cả hai bị tài văn chương của nhau hấp dẫn, chứ không phải tầm thường như anh nghĩ. Anh ấy là người đàn ông tốt, tương lai cũng sẽ là một người chồng tốt, người ba tốt!”

Nói xong lời này, Lý Thư Yểu còn nhìn về phía Vương Tử Văn liếc mắt đưa tình nói: “Tử Văn, cám ơn anh vì đã tuân thủ hứa hẹn, để cho em giữ gìn được thân thể trong sạch cho đến nay, anh là rồng trong loài người, hơn nữa còn có thể viết ra “Địa Thiên Thái” với trình độ siêu cao, đã không hổ danh là tài tử đứng thứ nhất tỉnh thành, sau kỳ họp hằng năm, em cũng sẽ tuân thủ hứa hẹn, thành hôn với anh.”

Đối với việc này, Triệu Phong cũng không quay đầu lại, cũng không dừng bước để tiếp tục tranh chấp với Lý Thư Yểu.

Vương Tử Văn là một người lòng dạ cực sâu, hơn nữa còn là một người cực kỳ dối trá.

Lý Thư Yểu nhìn người không rõ, nhưng Triệu Phong lại nhìn ra được.

Lúc trước, nếu không phải có Triệu Phong nhường một danh sách thì sao Vương Tử Văn có thể gia nhập Hiệp hội thư pháp tỉnh thành, và sau đó Vương Tử Văn còn tự xưng bản thân chỉ một lần duy nhất đã thông qua, đồng thời được Hiệp hội thư pháp tỉnh đặc biệt tuyển chọn.

Chỉ dựa vào điểm này thôi đã đủ biết Vương Tử Văn là người cực kỳ dối trá.

Triệu Phong đi trên đường, hôm nay đã khảo sát Thế Kỷ Hào Đình hoàn tất, đã hẹn Lương Trí Nghĩa, để cho Lương Trí Nghĩa ghi kiểm nghiệm trước mặt.

Đột nhiên, chuông điện thoại di động vang lên. Triệu Phong bắt máy. “Triệu Phong! Minh Nguyệt Lâu, anh dám tới sao?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *