Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 265 – Ba, con trai quỳ trước mặt ba đây

Trong tay chỉ còn có 80 triệu tệ, đây còn phải trả tiền lương quý sau cho nhân viên, người còn mang nợ tới 2,5 tỷ tệ, bây giờ trong tay làm gì còn nổi lấy 1 triệu tệ!

Mà những người khác đối với hành động của Vương Tử Văn đều cảm thấy rất ngạc nhiên, dù sao thì với xuất thân của Vương Tử Văn, kể cả có tăng thêm 2 triệu tệ, cũng không đến mức phải kêu đắt.

Vương Tử Văn lập tức ý thức được ban nãy quá kích động, liền nhanh chóng cố làm ra vẻ bù đắp nói: “Ha ha, nói đùa thôi, đừng coi là thật, cũng chỉ có 81 triệu tệ, đối với tôi mà nói rất nhẹ nhàng”

Trưởng phòng Lưu nghe xong mừng rỡ nói: “Vậy xin mời cậu Vương hãy ký tên thanh toán ngay đi”

Nhưng mà, chậu nước lạnh tiếp theo, đã khiến cho trưởng phòng Lưu không kịp trở tay.

“Không mua nữa, tiền thì tôi có nhưng căn biệt thự số 12, tôi không thích” Vương Tử Văn lắc lắc đầu.

Khi Lý Thư Yểu nghe được lời này, một phen hoảng hốt.

Trước đây Vương Tử Văn rõ ràng đã từng nói, chỉ cần Lý Thư Yểu cô thích, thì anh ta cũng thích.

Nhưng bây giờ, sao lại đột nhiên thay đổi rồi.

“Cậu chủ Vương, việc tăng giá hoàn toàn phù hợp với quy định, hơn nữa biệt thự này trị giá gần trăm triệu tệ như này, tăng 1 triệu tệ thực sự không hề quá đáng, nói không chừng chỉ qua vài ngày nữa thôi lại tăng lên tiếp” Trưởng phòng Lưu lo sợ con vịt đã nấu chín sẽ bay mất.

Lý Thư Yểu cũng nhìn về phía Vương Tử Văn, trong đôi mắt duyên dáng ấy chứa đựng sự nghi ngờ

“Tử Văn, anh…”

Vương Tử Văn chỉnh đốn lại cảm xúc, bày ra một khuôn mặt vẻ nghiêm túc rồi giải thích: “Thư Yểu, anh cho rằng còn có bất động sản khác, so với Thế Kỷ Hào Đình còn đáng sống hơn, Thế Kỷ Hào Đình hoàn toàn không phải sự lựa chọn tốt nhất”

“Nhưng mà…”

Trong lòng Lý Thư Yểu thật không hiểu nổi, bất động sản xa hoa nhất của tỉnh, chính là Vân Đinh Nhất Phẩm và Thế Kỷ Hào Đình, cả hai gia đình đều đã có nhà ở Vân Đinh Nhất Phẩm rồi, mà Thế Kỷ Hào Đình là khu nhà biệt thự mới phát triển nhất, không nghi ngờ gì chính là bất động sản được chào đón nhất hiện nay. Đối mặt với những nghi ngờ khó hiểu của Lý Thư Yểu, tố chất tinh thần của Vương Tử Văn vẫn vô cùng vững vàng, mặt không biến sắc nói: “Anh đột nhiên cảm thấy, nhà quá to, là một loại lãng phí, sau này có em bé, hai trăm mét vuông cũng đủ rồi, tại sao không để dành lại khoản tiền này, đi làm những chuyện có ý nghĩa chứ, anh quyết định thành lập một quỹ từ thiện, để giúp đỡ những người đang cần được giúp, Thư Yểu ý em như thế nào?”

Nghe xong những lời này của Vương Tử Văn, Lý Thư Yểu đột nhiên cảm thấy xấu hổ.

Cô bỗng nhiên thấy Vương Tử Văn thật là cao thượng, còn bản thân mình lại trở nên hẹp hòi.

“Được chứ Tử Văn, em nghe anh, căn nhà này chúng ta không mua nữa, dùng khoản tiền này đi làm việc công ích, càng thêm ý nghĩa”

Lý Thư Yểu tình cảm nhìn Vương Tử Văn, trong mắt chứa đầy sự kính trọng và ngưỡng mộ.

Nhưng trưởng phòng Lưu ở bên cạnh trong lòng cực kỳ bực bội, miếng mỡ đến mồm rồi, lại rơi xuống đất!

Trong lòng ông ta không thoải mái!

“Vậy thì cậu Vương rốt cuộc có tiền hay không? Rõ ràng là người thừa kế của một trong bốn dòng họ lớn, tại sao mua căn biệt thự cũng phải suy nghĩ nhiều như vậy, 80 triệu tệ và 81 triệu tệ khác biệt cũng chỉ có 1 triệu tệ mà thôi, chỉ vì 1 triệu tệ này mà thay đổi ý kiến sao? Còn cô chủ nhà họ Lý cũng quá tin tưởng cậu chủ Vương rồi, nhà họ Vương rõ ràng có nhiều tiền như vậy, lẽ nào còn phải bớt chút tiền này để đi làm từ thiện sao? Chỉ e là có nguyên nhân khác!”. Ngôn Tình Sắc

Trưởng phòng Lưu trong lòng chửi rủa, miệng cười hi hi.

Ngay cả Diêu Bích Liên, cũng cảm thấy rất nghi ngờ, Vương Tử Văn không thể thiếu chút tiền này chứ.

Chỉ có Lý Thư Yểu, vô cùng tin tưởng Vương Tử Văn, ngược lại lại cho rằng Vương Tử Văn cao thượng không ai sánh bằng, vượt qua mọi phạm vi.

Nhân cách hoàn hảo của Vương Tử Văn, ở trong tim Lý Thư Yểu được đắp nặn vô cùng thành công, Lý Thư Yểu ban đầu về tài nghệ mà bị Vương Tử Văn thu hút, sau đó hiện tại đến cả tính cách cũng ngưỡng mộ vô cùng.

Trưởng phòng Lưu rổ tre đựng nước cũng bằng không, chuẩn bị chửi mẹ nó luôn rồi.

Nhưng đúng lúc này, trưởng phòng Lưu lại đột nhiên nhận được điện thoại của Lương Trí Nghĩa. Nghe giọng nói, Lương Trí Nghĩa vô cùng tức giận.

“Lưu Thuỷ! Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tiếp đón chủ tịch tốt không? Theo lý mà nói thì bây giờ ngay lúc này anh phải báo cáo công việc cho tôi rồi!”

“Chưa… Vẫn chưa thưa tổng giám đốc Lương, chủ tịch vẫn chưa xuất hiện”.

“Nói láo! Chủ tịch vừa mới gửi tin nhắn wechat cho tôi, nói anh ấy đang ở Thế Kỷ Hào Đình uống coca cola, sao anh có thể chưa gặp được?”.

“Uống… Uống coca cola? Tổng giám đốc Lương, tôi tìm, lập tức đi tìm” Trưởng phòng Lưu hoàn toàn hoảng hốt, nói một cách căng thẳng: “Đúng rồi tổng giám đốc Lương, chủ tịch bình thường thích mặc quần áo như thế nào? Người có cao không?”

“Khiêm tốn sang trọng có ý tứ, anh tìm người đẹp trai nhất ở gần đây, chắc chắn chính là chủ tịch! Trong vòng mười phút mà không tìm được, thì anh cút đi cho tôi!”

Tút tút tút.

Mặt trưởng phòng Lưu như màu đất, hoang mang mà sợ hãi.

Xử lý không ổn, sẽ thật sự phải ra đi.

Trưởng phòng Lưu với tốc độ nhanh chóng nhớ lại toàn bộ những khách hàng đã đón tiếp ngày hôm nay, người đẹp trai nhất mà còn khiêm tốn nhất.

“Hoá.. hoá ra là anh ta?” Trưởng phòng Lưu đột nhiên nhận ra.

Lúc trước ông ta cũng từng nghi ngờ, chỉ là bị Diêu Bích Liên và Vương Tử Văn cùng những người khác quấy rầy, tạo thành phán đoán sai lầm.

“Trưởng phòng Lưu, trong vòng bạn bè của anh có người bạn nào hứng thú với bất động sản không? Có tiền mọi người cùng kiểm” Diêu Bích Liên tiến tới nói một cách không đúng lúc.

“Kiếm, kiếm cái mẹ nó! Đừng có phiền bố mày nữa, chỗ nào mát mẻ thì ra đấy mà ở đi!”

Trưởng phòng Lưu đẩy Diêu Bích Liên ra, sau đó liền chạy như chó điên ra khỏi phòng làm việc.

Trong mắt trưởng phòng Lưu, Diêu Bích Liên sao có thể so sánh được với chủ tịch, tập đoàn Phi Vũ là một trong năm tập đoàn tài chính lớn nhất của tỉnh, chỉ một gia đình họ Diêu còn không đủ tư cách để xách giày cho chủ tịch.

Trưởng phòng Lưu chạy khắp nơi, tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng bên cạnh đài phun nước ở cửa ra vào, tìm thấy được Triệu Phong.

Lúc này, Triệu Phong đĩnh đạc ngồi bên cạnh đài phun nước, uống nốt ngụm coca cola cuối cùng, nhàn nhã thảnh thơi.

Cảnh tượng này, cùng với môi trường thượng lưu của khu nhà cao cấp, hoàn toàn không ăn khớp với nhau, Triệu Phong cũng không thèm để ý.

“Mình sao cũng không thể ngờ được, kẻ đẹp trai này lại chính là chủ tịch! Mình đã hoàn toàn bỏ lỡ một cơ hội được thăng chức tăng lương, lại thành công đẩy bản thân đến bờ vực mất việc làm!”

Trưởng phòng Lưu hôm nay, đến ruột gan cũng đều hối hận, tự tát mạnh vào mặt.

Phịch!

Trưởng phòng Lưu đột ngột quỳ hai đầu gối dưới đất, quỳ trước mặt Triệu Phong.

“Ba, con trai quỳ trước mặt ba, trước đây là con trai không hiểu chuyện, bây giờ con xin chịu lỗi trước ba”

Trưởng phòng Lưu còn kèm theo tiếng khóc nức nở, giọng run rẩy.

Nói rõ là gọi ba ngay tại chỗ, không hề có một chút do dự.

Anh ta nhận ra được tính nghiêm trọng của vấn đề, chọc giận chủ tịch, sẽ không chỉ bị đuổi việc đơn giản như vậy, còn có khả năng bị cấm túc trong ngành.

Công khai xúc phạm chủ tịch chính công ty mình, còn đuổi chủ tịch ra khỏi công ty mình, chuyện này mà lan truyền ra ngoài, còn ai dám dùng.

Triệu Phong thản nhiên liếc nhìn trưởng phòng Lưu một cái, khoé miệng nhẹ nhàng cong lên, cười lạnh: “Anh này, nói thông minh cũng thông minh, bám chặt Vương Tử Văn và Lý Thư Yểu điên cuồng la liếm, nhưng nói ngốc cũng ngốc, tôi quả quyết anh chắc chắn sẽ hối hận, anh lại không nhận ra ý nghĩa sâu xa bên trong.”

“Cầu xin ba để cho con trai một con đường sống, ba ơi, ba tốt của con”

Trưởng phòng Lưu bò đến trước mặt Triệu Phong, ôm chặt lấy đùi của Triệu Phong.

Phịch!

Triệu Phong một chân đá văng ra, vẻ mặt lãnh đạm nhìn về phía trước.

Trưởng phòng Lưu bị chân đá miệng mũi đổ máu, mắt trái thâm xanh, cực kỳ nhếch nhác.

“Hoặc là làm chó cho tôi, hoặc là đi châu Phi trồng rau, tự chọn đi!”

Trưởng phòng Lưu nghe xong lời nói, nào còn dám do dự, lại nhanh chóng bò tới quỳ trước mặt Triệu Phong: “Làm chó, làm chó, tôi nguyện lòng làm chó cho ngài, từ nay về sau tôi chính là chân chó của ngài”

So với đi Châu Phi trồng rau”, trưởng phòng Lưu càng nguyện ý để Triệu Phong coi là chó để sai khiến, anh ta nghe nói đôi tình nhân trước kia bị phái đến châu Phi trồng rau vô cùng thảm hại.

Sau khi bị đưa đến bộ lạc nguyên thuỷ của bộ tộc ăn thịt người, mỗi buổi tối đều bị mười mấy tên đàn ông da đen to lớn thay phiên nhau “chào hỏi”, phụ nữ thì còn đỡ, đàn ông thì cảm giác trong mông giống như bị đổ sốt wasabi, chỉ toàn chua xót lại sảng khoái.

Đúng lúc này, Vương Tử Văn, Lý Thư Yểu, cùng với Diêu Bích Liên, ba người đi về phía bên này.

Khi bọn họ nhìn thấy trưởng phòng Lưu đang quỳ trước mặt Triệu Phong, kinh ngạc ngay tại chỗ!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *