Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 256 – Không được phép để người khác khinh thường!

Mặt Lượng Trí Nghĩa biến sắc, ánh mắt giống như dao.

Bảo ông chủ của tôi xéo đi? Anh chắc là ăn phải gan hùm rồi!

Trong lòng Lượng Trí Nghĩa, không ai được phép khinh thường ông chủ Triệu của anh ta!

“Cô Hồng Diệp đã giao cho mình phải chăm sóc cậu chủ Triệu chu toàn, bây giờ ông chủ Triệu chịu nhục, tôi làm sao có thể mặc kệ ngồi nhìn!”.

Nhưng Lương Trí Nghĩa đã không còn là thanh niên máu nóng hấp tấp, anh ta đã là một ông chủ mấy chục tuổi, lúc làm việc khá cẩn thận, cuối cùng vẫn nhịn xuống.

“Cậu Tống, không liên quan đến ngài Triệu đâu, nhưng tôi không thể nhận món quà này” Lương Trí Nghĩa gõ nhẹ hộp gỗ chứa bình sứ thanh hoa, nhẹ nhàng đẩy trở lại.

“Chẳng lẽ chủ tịch Lương không thích sao? Nghe ông nội tôi nói cái bình này là hàng thật, tôi có kính lúp ở đây, chủ tịch Lương có thể cầm lên nhìn một chút”

Tống Nghiễn nói, lấy từ trong túi ra một chiếc kính lúp làm bằng gỗ đưa cho Lương Trí Nghĩa.

“Không cần đầu cậu Tống” Lương Trí Nghĩa khoát tay áo, không nhận lấy kính lúp.

Bởi vì Triệu Phong không cho anh ta ám chỉ gì, không có sự đồng ý của Triệu Phong, Lương Trí Nghĩa không dám nhận.

“Có ngu mới không nhận” Triệu Phong nhìn về phía Lương Trí Nghĩa, khóe môi nhếch lên tạo ra nụ cười nhàn nhạt.

– Không cần cầm lên tay, chỉ cần nhìn một chút, Triệu Phong đã biết đây chính là bình sứ thanh hoa, là được nung ở thời nhà Minh, hơn nữa còn là bảo vật quý giá, giá trị hơn ngàn vạn, không lấy đúng là phí.

“Được rồi, tôi nhận” Lương Trí Nghĩa có được sự đồng ý từ ông chủ của mình rồi thì không chút do dự, gật đầu ngay lập tức.

Lúc này lông mày Tống Nghiễn nhắn lại đầy vẻ không vui.

Mẹ nó ông đây liên tục khuyên anh lấy, thiếu chút nữa quỳ xuống van xin mà anh cũng không lấy. Được rồi, anh không lấy thì cứ không lấy đi, nhà họ Tống chúng tôi còn có thể tiết kiệm được một chiếc bình sứ thanh hoa giá 100 nghìn tệ, nhưng vì sao tên nhóc Triệu Phong kia nói một câu anh đã quyết định nhận rồi?

Tống Nghiễn cảm thấy bực bội.

Lương Trí Nghĩa không nghe hắn lại nghe lời Triệu Phong, chuyện này cứ ám ảnh anh ta, làm anh ta có chút khó chịu.

“Nếu chủ tịch Lương đã thích thì cứ nhận đi.” Giọng nói Tống Nghiễn lạnh lùng.

Mà Lương Trí Nghĩa lại không thèm quan tâm giọng nói của Tống Nghiễn như thế nào, anh ta chỉ quan tâm đến biểu cảm của Triệu Phong.

Tống Nghiễn phát hiện Lương Trí Nghĩa và Triệu Phong hình như có giao lưu bằng ánh mắt với nhau, không khỏi cảm thấy tức giận.

Anh ta cho rằng Triệu Phong cướp sự chú ý của anh ta, có cảm giác như giọng khách át giọng chủ.

“Tôi mới là người thừa kế tương lai của nhà họ Tống, hôm nay tôi là nhân vật chính, Triệu Phong cậu chỉ là vai phụ, cậu phải biết rõ mình là ai, rồi ngồi đúng vị trí của mình!

Trong lòng Tống Nghiễn khó chịu mặc dù không nói thẳng ra nhưng đã nhanh chóng không kiềm chế được.

Lúc này Tống Nghiễn dùng đũa gắp một cái mắt của cá Hồ Tây ngâm dấm, bỏ vào bát Triệu Phong.

“Triệu, ăn thử cái này một chút, bổ mắt”

Tống Nghiễn sau khi bỏ mắt cá vào bát Triệu Phong, còn nhìn nhìn biểu cảm của Triệu Phong.

Mà Triệu Phong chẳng lẽ lại không nhận ra ám chỉ của Tống Nghiễn.

Triệu Phong ở thành phố Bình An đã được bốn năm, về cơ bản đã hiểu rõ tập tục của người dân trong tỉnh, nếu như có người gắp mắt cho mình, đó cũng không phải vì muốn mình bổ mắt, mà là để ám chỉ người ta hãy xem lại xem mình có sức nặng đến đầu, ở đúng vị trí của mình đi, đừng giọng khách át giọng chủ.

“Tống Nghiễn, con mắt này anh ăn đi”

Triệu Phong cười lạnh, cũng cầm ngay lấy đũa, gắp một cái mắt cá khác cho vào trong bát Tống Nghiễn. Có thể uống rượu cùng với một ông chủ mạnh mẽ như vậy, đã là phúc ba đời nhà Tống Nghiễn, sau này ông chủ về nhà thừa kế đại đồng, một gia tộc hạng hai như cậu cũng chỉ có phần rửa chén đĩa mà thôi!

“Triệu Phong, cậu!”

Rõ ràng Tống Nghiễn cực kỳ khó chịu, anh ta cảm thấy anh ta có thể để cho Triệu Phong ăn mắt cá, nhưng anh ta tuyệt đối không cho phép Triệu Phong gắp lại mắt cá cho mình, bởi vì trong mắt anh ta đây là phạm thượng.

“Sao vậy Tống Nghiễn, mắt cá không thơm hả?” Triệu Phong cười cười.

“Triệu Phong, cậu không nên ép tôi nổi giận!” Tống Nghiền tức lên, trầm giọng quát: “Cậu đừng quên tôi mới là người thừa kế tương lai của nhà họ Tống, cậu chỉ là một người bồi rượu nhỏ mà thôi!”

“Trong mắt tôi cậu cũng chỉ là một tên ăn chơi trác táng của một dòng họ hạng hai thôi” Triệu Phong không giận mà nói, có cảm giác lạnh lùng không ai bì

nổi.

“Không đến lượt cậu nói đến ông nội tôi, đồ đáng mất mặt!” Tống Nghiễn không khống chế được gầm lên: “Hôm nay tôi nói luôn với cậu, tôi đã tìm được đối tượng thích hợp cho em gái mình, cậu sớm dẹp ảo tưởng của mình đi, muốn làm con rể nhà họ Tống, không có cửa đâu!”

Tính cách Tống Nghiễn vốn ngang ngược, bây giờ đã không thể kiềm chế được.

Còn chưa chờ Triệu Phong trả lời, Lương Trí Nghĩa đột nhiên cử động.

Ầm!

Lương Trí Nghĩa vỗ mạnh lên bàn rượu, lạnh giọng nói: “Cậu Tống đừng quá đáng, ngài Triệu đây có cản trở gì cậu sao? Bữa tiệc hôm nay cậu năm lần bảy lượt gây sự, đây là sự chân thành muốn hợp tác với tập đoàn Phi Vũ của chúng tôi sao?

Lương Trí Nghĩa luôn luôn thành thục vững vàng bây giờ thật sự bị Tống Nghiễn chọc giận. Lương Trí Nghĩa vô cùng tức giận, trong mắt anh ra, Tống Nghiễn còn chưa đủ tư cách miệt thị cậu chủ Triệu, chỉ cần nói đến quan hệ của cậu chủ Triệu và cô Hồng Diệp, Tống Nghiễn đã không bằng vai phải lứa với Tống Nghiễn. Địa vị của cô Hồng Diệp trong lòng Lương Trí Nghĩa tương đối cao, dù sao cũng là nữ hoàng của tập đoàn đầu tư mạo hiểm Hoa Hạ hàng đầu trong nước, mà quan hệ của cô Hồng Diệp và cậu chủ Triệu không phải bình thường, đồng thời lại là người cầm quyền thật sự của tập đoàn Phi Vũ, cũng vừa mới dành được dự án xây dựng khu đô thị mới CBD ở nội thành.

Đây là tài năng siêu phàm cỡ nào chứ, Tống Nghiễn không bằng một phần vận của cậu chủ Triệu!

Mà lúc này Tống Nghiễn thấy thế, sắc mặt cũng đột ngột trở nên lạnh lẽo.

Tính cách anh ta lạnh lùng táo bạo, bởi vì chuyện hôm nay quan trọng cho nên mới chịu kiềm chế tính cách.

“Tôi lấy lòng anh liên tiếp anh lại không tiếp nhận! Chỉ vì một tên tép riu bé nhỏ mà vỗ bàn với tôi, đây mẹ nó là chuyện quái gì!” Tống Nghiễn vốn định đánh trả những cuối cùng vẫn kiềm chế nhịn xuống.

Dù sao thì tập đoàn Tống Thị cũng rất cần sự hợp tác của tập đoàn Phi Vũ mới có thể ngăn cản được sự thống trị của nhà họ Tề, từ đó đưa nhà họ Tống trở thành dòng họ hạng nhất.

Ông nội và ba liên tục dặn dò anh ta không thể làm hỏng chuyện lớn này.

“Chủ tịch Lương, ngài hiểu lầm, tôi và Triệu thường đùa giỡn với nhau, không cần để ý, chúng ta tiếp tục uống” Tống Nghiễn kiềm chế cơn nóng giận, giơ ly rượu lên mời rượu.

Lượng Trí Nghĩa cũng thuận thể hòa hoãn, không làm lớn chuyện lên.

“Đúng rồi Triệu, chuyện với siêu thị Đại Hoa như thế nào rồi, có tiến triển gì không? Siêu thị Đại Hoa là công ty dưới tay của chủ tịch, cậu nói chuyện với chủ tịch đi”

Tống Nghiễn bỗng nhiên chuyển chủ đề, đây là chuyện mà anh ta làm đường lùi, định tìm lại mặt mũi đã bị rớt trở về.

“Triệu, nói nhanh lên một chút xem nào, đừng quên cá cược giữa chúng ta, dự án đó tiến triển đến đâu rồi?” Tống Nghiễn lại vội vàng thúc giục.

Tống Nghiễn nhìn bộ dạng vội vàng như khỉ của Tống Nghiễn, cười không nói gì.

Tống Nghiễn càng sốt ruột, Triệu Phong càng im lặng. Anh biết Tống Nghiễn không chờ đợi được muốn lấy lại mặt mũi, cho nên lúc này chỉ hận không thể nhìn thấy anh thua.

“Chỉ sợ dự án sẽ thất bại, thật sự tôi đã đoán được trước kết quả này, dù sao đối với tay mơ trong giới kinh doanh như cậu mà nói thì quá khó!” Tống Nghiễn có chút đắc ý nhếch nhếch khóe miệng.

Nhưng đúng lúc này Triệu Phong lại chỉ chỉ Tô Bằng ở bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *