Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 252 – Không mua được thì đừng có mặc thử!

“Cháu đừng có mà xem thường Triệu Phong, lần trước cháu đánh cược với nó, không phải cháu thua sao?” Tống Trí Viễn hỏi ngược lại.

“Lần đó nó may mắn, gặp lúc ông nội mua phải quả óc chó đá miền Bắc giả, nếu không thì người thua chính là nó, nếu không phải là người có sức lực lớn bẩm sinh hoặc là đã trải qua sự huấn luyện chuyên nghiệp thì làm sao có thể dùng một tay bóp nát quả óc chó đá miền Bắc được.”

Tống Nghiễn không đồng ý với lời nói của ông nội, chăm chú vuốt ve con dao Hồ Điệp trên tay.

Từ khi về nước đến giờ, Tống Nghiễn rất buồn bực, có chút không quen với cuộc sống trong nước.

Với tính cách của anh ta, nếu không phải do ông nội ngăn cản thì chắc chắn anh ta đã dùng nắm đấm để giải quyết mọi vấn đề rồi.

Em gái là người thân yêu nhất của anh ta, từ nhỏ đã mất mẹ, anh ta luôn đặt em gái lên đầu quả tim mà yêu thương, cho nên anh ta nhất định phải tìm cho em gái một người đáng để dựa dẫm vào.

Mà anh ta lại vô cùng chướng mắt Triệu Phong.

Hôm nay tâm trạng của anh ta khá tốt.

Bởi vì anh ta vừa liên lại lại được với một người bạn cũ.

Người bạn cũ này của anh nhà họ Tạ, gia cảnh hiển hách, bối cảnh sâu xa, hơn nữa cũng từng trải qua sự rèn luyện của chiến trường giống như anh ta, điều quan trọng nhất là bản tính cũng rất tốt.

Tống Nghiễn cho rằng người bạn học cũ này mới là người phù hợp với em gái anh ta nhất.

Nhưng mà, Tống Trí Viễn vẫn kiên trì với lựa chọn trong lòng của mình.

Bước đầu tiên là sắp xếp cho Triệu Phong đến làm việc ở đại học Giang Hoa, bước thứ hai là để cho Triệu Phong nghiên cứu làm ra sản phẩm mới.

Đương nhiên Tống Trí Viễn cũng không hoàn toàn tin tưởng Triệu Phong có thể thuận lợi lấy được cơ hội hợp tác này, dù sao Tập Đoàn Phi Vũ vẫn chưa hành động chắc chắn.

“Tống Tốn, con đi thúc giục Tập Đoàn Phi Vũ thêm lần nữa đi, sau đó hẹn Chủ Tịch của bọn họ ra ngoài gặp mặt ăn một bữa cơm” Tống Trí Viễn nói với con trai là Tống Tốn.

“Con biết rồi thưa ba, ngày mai con sẽ tổ chức một bữa tiệc rượu và để Nghiễn đi cùng, thằng bé vừa mới về nước, nên để cho thằng bé làm quen với môi trường làm việc trong nước”

Tống Tốn làm như vậy là có dụng ý khác. Ông ta không cam lòng giao hết gia nghiệp của nhà họ Tống cho một kẻ khác họ, vì vậy ông ta bắt đầu đào tạo con trai của mình.

Nếu con trai không chịu thua kém, có tính cạnh tranh cao và có khả năng tiếp nhận Tập Đoàn Tống Thị, vậy thì ông ta có thể yên tâm rồi. Nhưng nếu con trai không bằng Triệu Phong, e rằng quyền lực sẽ rơi hết vào tay Triệu Phong.

Con rể đến nhà là một chuyện, nhưng người nằm giữ quyền lực của Tập Đoàn Tống Thị trong tương lai lại là chuyện khác, Tống Tốn có ý nghĩ như vậy cũng là chuyện bình thường.

“Cũng được, nếu Nghiễn cũng đi, vậy thì con cũng dẫn Triệu Phong đi cùng đi đi” Tống Trí Viễn suy nghĩ một lúc, sau đó nói.

Tống Trí Viễn nghĩ đến việc mình càng lúc càng già đi, cho nên ông vô cùng hy vọng vào thế hệ trẻ tuổi của nhà họ Tống, hy vọng có một người có thể đưa nhà họ Tống lên đỉnh cao.

Cho dù là cháu trai ruột Tống Nghiễn hay là cháu rể Triệu Phong, chỉ cần bạn nhỏ có thể đưa nhà họ Tống trở thành gia tộc hàng đầu cả nước là ông có thể yên tâm rồi.

Lúc này, Triệu Phong đã trở về chỗ ở của Lâm Nhược Nhược.

Nhìn thấy Lâm Nhược Nhược mặc đồ ngủ đi ra mở cửa, mọi mệt nhọc cùng phiền não của cả ngày hôm nay đều biến mất.

Những lúc ở bên cạnh Lâm Nhược Nhược là lúc anh cảm giác thư giãn nhất.

Nhìn khuôn mặt ôn nhu dịu dàng của Lâm Nhược Nhược, Triệu Phong ôm cô vào lòng.

Vẻ mặt Lâm Nhược Nhược hơi nóng lên, không hiểu sao lại cảm thấy bối rối, trong lòng như có một con hươu con đang nhảy loạn, cô thẹn thùng nói: “Tôi… Tôi đi pha trà cho anh”

“Cũng được, ngồi tâm sự với anh một chút”

Triệu Phong cười nhạt một cái, đi đến sopha ngồi xuống, tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời này.

Rạng sáng ngày hôm sau, Triệu Phong đã lên lịch trình cả ngày, đi đến trụ sở chính của siêu thị Đại Hoa.

Siêu thị Đại Hoa là một chuỗi siêu thị quốc gia, có trụ sở chính ở tỉnh thành, là một công ty con của Tập đoàn Phi Vũ.

Từ lần trước Triệu Phong triệu tập hội nghị quản sự, anh đã nói chuyện qua với người phụ trách của siêu thị Đại Hoa, nhưng anh vẫn chưa đến thị sát ở siêu thị Đại Hoa.

Không, một khi có thời gian,Triệu Phong sẽ đi thị từng công ty một.

Đây là nhiệm vụ mà gia tộc Ngoan Nhận giao cho anh, tiếp nhận hoàn toàn Tập đoàn Phi Vũ, ngăn cản Tập đoàn Tề thị thống trị tỉnh thành, đây là thử thách quan trọng nhất của anh.

Triệu Phong một thân một mình lái con Hennessey Viper GT đi thị sát.

Xe đi được một nửa đường thì Triệu Phong đột nhiên thay đổi ý định, quyết định đi siêu thị Đại hoa ở quận Đông trước.

Có bốn siêu thị Đại Hoa ở tỉnh thành, được đặt ở quận lớn của tỉnh thành.

Khoảng hai mươi phút sau, Triệu Phong đến trước cửa siêu thị Đại Hoa ở quận Đông.

Xe dừng lại, Triệu Phong bước vào.

Tầng một, tầng hai là nơi bày bán các vật dụng thiết yếu hàng ngày, hàng hóa đa dạng, không có cái gì đặc biệt cần phải khảo sát.

Anh đi dạo một vòng, sau đó lên thẳng tầng ba.

Tầng ba là khu bán quần áo, ở đây có nhãn hiệu bình dân, cũng có nhãn hiệu quốc tế.

Triệu Phong muốn trải nghiệm xem dịch vụ ở đây như thế nào..

Anh đi vào một cửa hàng đồ hiệu, tùy ý chọn một bộ vest nam, sau đó đi vào phòng thử quần áo.

Đúng lúc này, có một chàng trai trẻ tuổi đi tới.

Chàng trai này trông khá đẹp trai, nước da trắng nõn,khuôn mặt thon gầy, tóc nhuộm đỏ, đeo hoa tại, phong cách ăn mặc Hàn Quốc.

Gương mặt của chàng trai này có dấu vết phẫu thuật thẩm mỹ.

Tất nhiên, trong mắt một số phụ nữ, vẻ bề ngoài của chàng trai kia rất đẹp.

Sau khi chàng trai trẻ đi vào, anh ta chỉ vào Triệu Phong và nói với nhân viên phục vụ: “Tôi muốn thử bộ quần áo này, cửa hàng còn bộ này không?”

Chỉ thấy nữ nhân viên phục vụ cúi người xin lỗi: “Cậu Hứa, mẫu này chỉ có một bộ duy nhất thôi, là phiên bản giới hạn, hay là ngài xem những mẫu quần áo khác đi.”

“Thôi, tôi đến cửa hàng khác.” Cái người được gọi là cậu Hứa kia hờ hững đáp.

Về vấn đề này, nhân viên phục vụ kia cảm thấy vô cùng đáng tiếc.

Bởi vì cô ta nhận ra cậu Hứa, một người rất nổi tiếng trên mạng địa phương với gia cảnh giàu có, thường xuyên quay video xe hơi sang trọng đăng lên mạng xã hội.

Anh ta có rất nhiều fan hâm mộ, đặc biệt là fan nữ, mỗi một cái video anh ta lái xe sang đều có hơn một triệu lượt thích.

– Nhân viên phục vụ nữ cảm thấy cho dù có thể cùng cậu Hứa nói chuyện thêm vài câu, cô ta cũng cảm thấy mình được dính chút hơi thở thần tiên, tiếc là cô ta không được ý nguyện.

“Cậu Hứa, chúng ta có thể cùng nhau chụp một tấm ảnh không? Tôi rất thích anh” Nhân viên phục vụ nữ cầu xin cậu Hứa: “Xin anh thỏa mãn nguyện vọng này của tôi”

Vẻ mặt nhân viên phục vụ nữ mê muội như một tên ngốc.

Triệu Phong đứng ở một bên cũng không cảm thấy kinh ngạc, dù sao chuyện theo đuổi ngôi sao bây giờ cũng rất phổ biến, mấy chuyện xin chụp ảnh chung như thế vầy cũng không có gì đáng kinh ngạc cả.

Nhưng mà cái người gọi là cậu Hứa kia liếc nhìn nhân viên phục vụ một cái, từ chối với ánh mắt kinh tởm: “Không”

Xem ra cậu Hứa kia không vừa lòng lắm với vẻ ngoài của nhân viên phục vụ.

“Cậu Hứa, cầu xin anh, có được không, tôi vẫn thường xuyên mơ thấy anh, xin anh thỏa mãn nguyện vọng của tôi.”

– Nhân viên phục vụ cực kỳ hèn mọn, chỉ thiếu nước quỳ xuống cầu xin cậu Hứa.

Triệu Phong cảm thấy cảnh tượng này rất là khoa trương, nhưng nó lại xảy ra ở trước mắt anh.

Vừa nãy anh cảm thấy nhân viên phục vụ nữ này mê muội cậu Hứa kia là không có gì to tát cả, thể hiện tình cảm khi gặp người hay đồ vật mình thích là điều dễ hiểu, nhưng mà anh không ngờ anh ta lại khoa trương như thế.

Lúc này cậu Hứa kia mới miễn cưỡng gật đầu, bỏ vẻ mặt đau khổ xuống, cùng nhân viên phục vụ nữ chụp ảnh, sau đó lập tức quay người rời đi.

Cậu Hứa vừa đi, nhân viên phục vụ nữ vui vẻ đến mức nhảy cẫng lên.

“Oa, sướng quá, cậu Hứa chụp ảnh chung với mình, phải nhanh chóng đăng lên vòng bạn bè, đám bạn thân nhất định sẽ hâm mộ, ghen tị đến chết!”

Triệu Phong hơi cau mày.

Anh không cấm nhân viên cửa hàng theo đuổi ngôi sao, chỉ cần vẫn còn giữ lý trí để làm việc thì không có vấn đề gì cả, nhưng nhân viên phục vụ nữ trước mắt này sẽ làm ảnh hưởng đến công việc.

Triệu Phong quyết định đi khuyên bảo nhân viên nữ này một chút.

Anh đi thay bộ vest kia ra, treo trở lại trên mắc, sau đó đi đến trước mặt nhân viên đó.

Không ngờ rằng hành động này lại bị đối phương vô cùng phản cảm.

“Anh không mua? Tại sao không mua lại còn mặc thử?” Nhân viên phục vụ nữ nhíu mày, ngẩng mặt lên.

“Ai quy định không được mặc thử?” Triệu Phong đột nhiên nổi giận.

“Tất cả là tại anh mà cậu Hứa không mua được, nếu không thì tôi đã bán được bộ quần áo cho cậu Hứa rồi, biết đâu còn có thể thêm wechat với cậu Hứa nữa!” Nhân viên phục vụ nữ oán giận nói: “Hơn nữa bộ quần áo này tận 5000 tệ đấy, nếu mà anh làm bẩn thì có thể bồi thường nổi không? Đã không mua thì đừng có mà mặc thử!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *