Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 250 – Múa rìu qua mắt thợ, trở thành trò cười

Giấc mơ tỷ phú – giac_mo_ty_phu – Truy cập : để đọc thêm nhiều chương mới nhất

Chương 250: Múa rìu qua mắt thợ, trở thành trò cười

Vương Thanh Minh vừa dứt lời.

“Đúng đó, cậu chủ nhà họ Vương là một thiên tài, chưa đến ba mươi tuổi đã được Hiệp Hội Thư Pháp Tỉnh tuyển chọn, không lâu sau chắc chắn sẽ trở thành chuyên gia Thư Pháp!”

“Theo đạo lý, với tài trí của cậu chủ nhà họ Vương, nhưng thanh niên cũng trang lứa có mấy ai sành được!”

“Tôi cảm thấy thấy thành tựu của cậu chủ nhà họ Vương không chỉ ở trong thế giới thư pháp, đầu óc kinh doanh của cậu ta cũng vô cùng giỏi”

“Nhưng mà, cô chủ nhà họ Lý cũng đâu thua kém gì.”

“Đúng, nghe nói cô chủ nhà họ Lý vừa mới tham gia cuộc thi Vẽ Đất Nước do trường đại học Giang Hoa tổ chức đó, chỉ cần thi được hàng nhất liền có thể tham gia triển lãm tranh toàn tỉnh”

Lúc này, Lý Hàn Lâm nhân cơ hội, trịnh trọng thông báo: “Không sai, cháu gái nhà tôi Thư Yểu đã có được tư cách tham gia triển lãm tranh toàn tỉnh, cháu ấy ở trong cuộc thi Vẽ Đất Nước đạt được hạng nhất!”

Lời này vừa nói, Lý Thư Yểu có chút kinh ngạc, rất rõ ràng chính cô cũng ngạc nhiên.

Và trong lúc này, có rất nhiều quan khách đứng về phía Lý Hàn Lâm, bắt đầu khen ngợi, có ý ủng hộ.

Nhà họ Vương và nhà họ Lý, đều là một trong bốn gia tốc lớn, trong giới kinh doanh của Tỉnh thành có sức ảnh hưởng rất lớn, cho nên người ủng hộ rất nhiều, nhưng do phe phái khác nhau cũng tập đoàn, nên những người ủng hộ không hoàn toàn đứng chúng lập trường.

Lúc này Lý Hàn Lâm, so với lúc nãy bị chột dạ, có thêm phần đắc ý rồi.

“So về tài nghệ cháu gái tôi không hề thua kém cháu trai nhà ông, lại nói về quyền lực dòng họ, nhà họ Vương của ông dám nói là vượt xa nhà họ Lý của chúng tôi không?” Lý Hàn Lâm nhìn về phía Vương Thanh Minh nhéo mắt một cái, rồi lại nhìn qua cháu gái mình nói: “Thư Yểu, ông rất tự hào về cháu, vốn là muốn cho cháu một bất ngờ, cho nên mới không nói trước với cháu, bây giờ tôi tuyên bố, cháu trong cuộc thi Vẽ Đất Nước đã được xếp hạng nhất, trình độ có khi còn vượt xa hơn thầy cô của cháu đó.

Lý Thư Yểu hiển nhiên cảm thấy không thể tin được.

Hàng nhất? Trình độ vượt xa thầy cô?

Trình độ vẽ tranh Đất Nước của cô khi nào đã lên đến đỉnh cao như thế?

Nếu như nói là hàng nhất thì còn có thể tin được, nhưng nếu như nói vượt xa thầy cô thì quá khoa trương rồi!

“Ông nội, vẫn là đừng nên nói như vậy, trình độ của cháu làm sao mà vượt xa thầy cô được chứ, còn kém xa lắm” Lý Thư Yểu có chút khó xử nói.

Thầy cô của cô, là một số người lãnh đạo trong hội vẽ tranh của Tỉnh thành, đồng thời là giảng sư nổi tiếng của trường đại học Giang Hoa, có bốn mươi kinh nghiệm vẽ tranh, cô cho là mình không thể nào vượt xa hơn thầy cô được.

“Thư Yểu, cháu khiêm tốn cái gì chứ, là thầy cô của cháu đích thân gọi điện thoại đến nói với ông đó, còn nói nhà họ Lý của chúng ta sắp có được một họa sĩ xuất sắc toàn quốc, chính xác tuyệt đối!” Lý Hàn Lâm nghiêm túc nhìn cháu gái mình.

Lý Thư Yểu càng nghe càng cảm thấy hồ đồ, bản thân mình trình độ như thế cô rất hiểu rõ, tùy là giỏi hơn so với những bạn cũng trang lứa, nhưng dù cho có giỏi đến đâu đi chẳng nữa cũng không thể nào vượt xa một vị giáo sư có hơn bốn mươi năm kinh nghiệm được!

Lời của Lý Hàn Lâm, vô tình khiến cho mọi người không ngớt lời tán dương, xinh đẹp như hoa lại còn có tài, thật sự là một người phụ nữ xinh đẹp tài giỏi hiếm có.

“Ông Lý, cho nên mới nói, hai nhà chúng ta, mới thật sự xứng là thông gia của nhau, có khó khăn cùng nhau giải quyết, 1 tỷ tệ nói ít không ít, nhưng nói nhiều cũng không phải quá nhiều, cái này chúng ta đều có thể thương lượng, đừng để người ngoài ảnh hưởng đến kế hoạch liên hôn của hai gia đình”.

Vương Thanh Minh đột nhiên thay đổi hoa nhã hơn, biểu hiện như đang muốn giảng hòa.

Đây không phải là do Lý Thư Yểu nhận được giải nhất trong cuộc thi Vẽ Đất Nước, mà là do nhà họ Lý và Vương liên hôn, là lợi ích kinh doanh lớn đặt ra trước mắt Vương Thanh Minh.

Giận thì giận, nhưng việc lớn trước mắt, Vương Thanh Minh hiểu rõ cái nào nặng cái nào nhẹ.

Trước đó vì một cây bút lông mà khiến ông ta kích động rơi lệ, Triệu chí còn muốn tạo mối quan hệ tốt với Triệu Phong, nhưng bây giờ hiểu rõ mối quan hệ lợi ích của ba bên, thì không thể cùng Triệu Phong tạo mối quan hệ tốt được nữa.

Người trưởng thành sẽ phải biết rõ cái nào nặng cái nào nhẹ, trước mắt nhà họ Vương đang gặp một chuyện khó khăn, không thể không mau chóng cùng nhà họ Lý liên hôn, Vương Thanh Minh sẽ không bao giờ vì chuyện nhỏ mà làm lỡ chuyện lớn.

Còn Lý Hàn Lâm, cũng như vậy mà thôi.

Lợi ích gia tộc trước mắt, ân oán cá nhân không phải đặc biệt quan trọng, đối với ông ta mà nói, trước mắt liên hôn cùng nhà họ Vương, và đồng thời tiến hành hợp tác trong kinh doanh, là quyết định thông minh nhất.

“Ông Vương, ông nói rất là đúng, 1 tỷ tệ tiền bồi thường thôi mà, tôi sẽ nghĩ cách xử lý, cũng như ông nói, hai nhà vẫn là không nên tổn thương hòa khí”

Lý Hàn Lâm là một con cáo già, quyết định mọi chuyện xong sau đó đi tìm nhà họ Vương thương lượng, hai nhà mỗi nhà ra 500 triệu tệ, sau khi mọi chuyện đã giải quyết xong gả cháu gái cho Vương Tử Văn. ( 500 triệu tệ = 1.750 tỷ vnđ)

Những gia tộc lớn như nhà họ Lý, lấy ra 1 tỷ tệ cũng cũng không nên tán gia bại sản, nhưng quan trọng là không muốn, với lại chi ra 1 tỷ tệ trên số sách, nhất định sẽ ảnh hưởng đến những hạng mục kinh doanh khác.

Những con cáo già trong thế giới kinh doanh, chắc chắn sẽ không chịu mua bán lỗ vốn, nhưng dù cho có chịu lỗ, cũng sẽ cố gắng giảm thiểu tỷ lệ đến mức thấp nhất.

Không khí tại bữa tiệc thay đổi rất nhanh, một phút trước hai nhà họ Lý và Vương còn đang xiên xỏ nhau, còn bây giờ là tâng bốc nhau lên.

Với lại, mũi tên của hai nhau, đều cùng lúc chĩa thẳng vào Triệu Phong.

“Thật buồn cười, lại còn có người dám tranh giành vợ với cháu trai của tôi, Tử Văn chỉ thử một lần đã được Hiệp Hội Thư Pháp tuyển dụng, cậu có được không?”

Vương Thanh Minh cười lạnh chất vấn Triệu

Phong.

“Hơ hớ”

Nghe thấy những lời này, Triệu Phong không nhịn được mà cười.

Đêm hôm qua rõ ràng Thôi Thiên Thành nói với anh, Vương Tử Văn năm nay đã thử ba lần đều không được Hiệp Hội Thư Pháp Tỉnh tuyển dụng, lần này là do anh ta từ chối Hiệp Hội Thư Pháp Tỉnh, mới để cho Vương Tử Văn có cơ hội lượn được một cái lỗ chui vào.

“Cậu cười cái gì? Có cái gì đáng cười đâu? Những gì tôi nói đều là sự thật, cũng mong cậu nhìn rõ hiện thực, cậu không xứng với Thư Yểu đâu!” Vương Thanh Minh nhìn chăm chú, ánh mắt sát dọn.

Vừa rồi người nắm lấy đôi tay của Triệu Phong, đôi mắt kích động giờ cứ như là không phải ông ta.

“Đương nhiên buồn cười, Vương Tử Văn rõ ràng đăng ký với Hiệp Hội Thư Pháp ba lần trong năm mới miễn cưỡng được nhận vào, ông lại nói chỉ một lần nhẹ nhàng đã vô được, chẳng lẽ không buồn cười sao?”

Triệu Phong cười lạnh.

Mấy vị nhà giàu quý nhân tham hư danh đạo đức giả này, thật sự khiến anh ta mở mang tầm mắt.

Vương Tử Văn lúc này, nhíu mày một cái, trong lòng kinh ngạc tự nhủ: “Triệu Phong làm sao biết được mình đã đăng ký ba lần? Chuyện này mình đâu có nói ra ngoài đâu!”.

“Triệu Phong, anh đừng nói bậy bạ!” Không cần đợi Vương Tử Văn giải thích, Lý Thư Yểu bất bình thay cho Vương Tử Văn.

“Thứ đàn bà ngu ngốc, cô cho là người trong lòng của cô, thật sự là một quý ông khiêm tốn lịch thiệp sao?” Triệu Phong cười lạnh hỏi ngược lại.

“Anh rõ ràng là đố kỵ với Tử Văn, anh ấy hiện giờ đã là hội viên trẻ tuổi nhất của Hiệp Hội Thư Pháp Tỉnh, lại còn là người thừa kế tương lai của tập đoàn Vương Thị, còn anh thì sao? Tôi khuyên anh hãy cố gắng phấn đấu, không cần nói đến chuyện đuổi kịp bước chân của Tư Văn, chỉ là vì có thể cải thiện điều kiện cuộc sống của anh cũng tốt, nếu không tôi suốt đời cũng sẽ xem thường anh!”

Lý Thư Yểu cố ý nói chuyện không nể tình, cô muốn thức tỉnh Triệu Phong, nhìn rõ thực tế, rút kinh nghiệm từ nỗi đau, nỗ lực thay đổi vận mệnh, đừng nên sống trong sự đố kỵ cả đời.

Lúc này, Lý Hàn Lâm cho là cháu gái mình đang thể hiện lập trường, liền cũng quyết định muốn Triệu Phong triệt để từ bỏ.

Ông ta lập tức lấy bức tranh “Núi Cao Mây Mù”, đưa trước mặt Triệu Phong xem.

“Triệu Phong, người hay nhìn xem đi, đây là do Lý Thư Yểu vẽ, không nói đến hoàn cảnh gia đình, chỉ nói đến tài năng, anh có tài có đức gì mà xứng đáng với cháu gái Thư Yểu nhà tôi?”

Lý Hàn Lâm khí thế ngất trời, mang tác phẩm đoạt giải của Lý Thư Yểu vẽ đặt trước mặt Triệu Phong, và lớn giọng khoe khoang, mượn chuyện này để đã kích Triệu Phong.

Nhưng Triệu Phong, lại phát hiện chuyện kỳ lạ bên trong.

Bởi vì bức tranh “Núi Cao Mây Mù”, vốn là một trong số bức tranh anh ta vẽ!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *