Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 243 – Xui xẻo!

Lý Thư Yểu thật sự muốn ngay lập tức được gả cho Vương Tử Văn, làm một đôi uyên ương được mọi người ngưỡng mộ.

Nhưng cô là một người rất quan tâm đến lời hứa.

Đã từng hứa một chuyện gì rồi, nhất định sẽ đi thực hiện.

Cộng thêm từ nhỏ cô đã bị ảnh hưởng bởi văn hóa truyền thống cổ xưa, rất tôn sùng nghi lễ truyền thống, chính điều này đã kìm hãm sự bốc đồng của cô.

“Thư Yểu, anh cũng không nghĩ đến, năm nay thử gửi lên tác phẩm thư pháp, bất ngờ là chỉ một lần đã được chọn” Vương Tử Văn mặt không đỏ nhịp tim bình thường nói.

“Thật ngưỡng mộ anh, mới có hai mươi lăm tuổi đầu, đã được Hiệp Hội Thư Pháp Tỉnh đặc biệt chiêu mộ, em nên học hỏi theo anh, phấn đấu chỉ mong có thể có tên trên bảng xếp hạng trong cuộc thi Vẽ Đất Nước của Đại Học Giang Hoa tổ chức.

Lý Thư Yểu dường như không bao giờ nghi ngờ tính chất sự thật chuyện đó, vì từ nhỏ đến lớn, Vương Tử Văn đều được mọi người coi là quý ông khiêm tốn.

Không những cô cho là như vậy, mà toàn thể người dân tỉnh thành cùng đều có cùng cánh nhìn giống cô.

Trong mắt người dân Tỉnh Thành, đây là một đôi trai tài gái sắc, cái gì cũng biết như cầm kỳ thư họa, là con nhà có học thức.

“Thư Yểu, em nhất định được mà, cuộc thi Vẽ Đất Nước của Đại Học Giang Hoa chắc cũng sắp có kết quả rồi, nói không chừng là hôm nay có, với trình độ của em, chí ít cũng xếp hàng ba trở lên” Vương Tử Văn tươi cười, dịu dàng an ủi Lý Thư Yểu.

“Em sẽ nỗ lực cố gắng, đuổi kịp bước chân của anh” Lý Thư Yểu nói: “Được rồi, chúng ta qua bên tòa nhà Xuân Phong chiêu đãi khách thôi”

Hôm nay, nhà họ Lý bao trọn gói tòa nhà Xuân Phong rồi.

Tòa nhà Xuân Phong, là nhà hàng có tiếng lịch sử lâu đời nhất của Tỉnh Thành.

Tùy là đã sớm sửa chữa rồi là tu sửa, nhưng mà “Tòa Nhà Xuân Phong” cái bảng hiệu có tiếng này vẫn luôn được duy trì.

Nếu như đã ăn ngán nhà hàng năm sao rồi, có thể đổi khẩu vị đến tòa nhà Xuân Phong này cảm nhận một chút sự mê hoặc của bảng hiệu lâu đời.

Dùng cơm ở đây, không chỉ là những món ăn ngon, mà còn có văn hóa.

Lý Thư Yểu và Vương Tử Văn cùng nhau đi đến tòa nhà Xuân Phong, tùy là hai người không có tiếp xúc da thịt thân mật, Nhưng nhà họ Lý đã xem Vương Tử Văn, như là con rể tương lai.

Còn nhà họ Vương, cũng từ lâu xem Lý Thư Yểu, như là con dâu tương lai rồi.

Về chuyện này, cả hai nhà đều âm thầm mặc định rồi.

Chậm nhất là cuối năm nay, sẽ tổ chức hôn lễ cho Lý Thư Yểu và Vương Tử Văn.

Bữa tiệc ngày hôm nay, Tỉnh Thành bốn nhà giàu lớn chỉ có nhà họ Vương là có mặt, con hai nhà họ Tống và nhà họ Tề, du trong thương trường có mối quan hệ cạnh tranh thương nghiệp, giao tình không tốt.

Nhưng mà, ngoài chữ những nhà giàu lớn ra, Ký Hàn Lâm trong giới xã hội cũng có không ích bạn bè.

Nhưng khiến nhà họ Lý lo lắng nhất là, chính là Triệu Phong đã xuất hiện rồi.

Nếu như chuyện hôn ước của Lý Thư Yểu và Triệu Phong, bị người nhà họ Vương biết được, thì thật là khó xử.

Nhưng mà, tiệc mừng thọ của Lý Hàn Lâm, toàn thành phố những nhà giàu quyền quý đều biết hết, dù cho có muốn giấu, cũng không giấu được.

Bây giờ Lý Hàn Lâm chỉ hy vọng, Triệu Phong không xuất hiện trong bữa tiệc mừng thọ này.

Dù cho có xuất hiện, cũng mong Triệu Phong tự mình hiểu rõ, hiểu rõ đạo lý còn ếch không thể nào ăn. thịt thiên nga được.

Nhưng hai tiếng đồng hồ sau, Triệu Phong vẫn là đã xuất hiện tại tòa nhà Xuân Phong.

Lúc này, Lý Hàn Lâm đang cùng trụ cột của nhà họ Vương Vương Thanh Minh nói chuyện.

Vương Thanh Minh, là ông nội của Vương Tử Văn, cùng Tống Trí Viễn, Tề Diêm Vương, Lý Hàn Lâm, cùng nhau sát cánh làm nên tên tuổi bốn đại ca Tỉnh Thành.

“Nhà thông gia, buổi tiệc mừng thọ này của ông, rất là long trọng, bạn bè tới rất là động, tiệc thọ lớn bảy mươi tuổi, là chuyện vui lớn, ông phải uống thêm vài ly đó” Vương Thanh Minh cười tít mắt, ha ha nói.

“Ha ha, cùng vui cùng vui, nghe nói Tử Văn nhà ông đã được Hiệp Hội Thư Pháp đặc biệt chiêu mộ làm hội viên, Tử Văn mới hai mươi lăm tuổi, là hội viên trẻ tuổi nhất, tiền đồ rộng mở.” Lý Hàn Lâm cùng cười cười chúc mừng.

“Là Tử Văn nhà chúng ta, ha ha ha” Vương Thanh Minh cười không khép được miệng.

“Đúng đúng, là Tử Văn nhà chúng ta” Lý Hàn Lâm cũng vui đến thể hiện rõ trong ánh mắt.

Nhưng giây phút sau, nụ cười của Lý Hàn Lâm, đột nhiên dừng lại.

Triệu Phong đang đứng ở đằng xa kia, đang đi về phía ông ta. “Ông Lý, hôm nay cháu tới để chúc thọ ông, chúc ông phúc như đồng hải, thọ tỷ nam sơn” Triệu Phong là giữ lễ phép, cũng là vì Vân sư phụ nhờ vả.

Rất đúng nghi lễ chúc thọ.

Tuy nhiên, Lý Hàn Lâm lại lười đi để ý đến, chỉ khẽ khẽ gật đầu, không có phản ứng.

“Đây là quà mừng thọ của cháu ạ” Trong tay Triệu Phong cầm một hợp gỗ..

Nhìn cái hộp gỗ này, nhìn rất là cũ kỹ. và bên ngoài hộp gỗ, cũng không có văn tự gì.

Lý Hàn Lâm chỉ liếc mắt qua một cái, ánh mặt liền không dừng lại nữa.

Trong mắt ông ta, một chiếc hộp gỗ bình thường, cơ bản là không thể lọt vào mắt xanh của ông ta.

Với lại ông ta cảm thấy thân phận của Triệu Phong thấp kém, nhất định không thể nào tặng được món quà gì giá trị, vội vã nhìn một cái rồi thôi.

“Ừ, để chỗ quản gia đi” Lý Hàn Lâm gật gật đầu, nhẹ nhẹ xua tay, ý nói kêu Triệu Phong mang đến chỗ quản gia ghi nhận lại vào trong số.

Vương Thanh Minh ngồi kế bên, lại cảm thấy hứng thú với cái hộp gỗ củ này, trong lòng rất hiếu kỳ.

“Nhóc con, trong hộp của cậu là đang đựng vật gì thế?” Vương Thanh Minh chỉ chỉ.

Còn chưa đợi Triệu Phong trả lời, Lý Hàn Lâm liên muốn kéo Vương Thanh Minh đi khỏi.

Lý Hàn Lâm lo lắng, chuyện hôn ước của cháu gái Lý Thư Yểu và Triệu Phong, sẽ bị lỡ miệng nói ra.

Tùy là ông ta hiểu giấy không gói được lửa, sớm muộn cũng phải lật bài ngửa ra với nhà họ Vương, nhưng ông ta không muốn ngày hôm nay trong buổi tiệc mừng thọ của ông ta Vương Thanh Minh biết chuyện này, dù sao hôm nay cũng là ngày vui của ông ta.

“Ông Vương, chúng ta đi nghỉ ngơi một lát đi, đợi đến lúc bữa tiệc mừng thọ chính thức bắt đầu, lúc đó không có thời gian nghỉ ngơi đâu.

Lý Hàn Lâm nói rồi, liền muốn kéo Vương Thanh Minh đi.

Nhưng còn Vương Thanh Minh vừa đi, vừa hỏi: “Ông lý, tên nhóc đó là hậu bối của nhà nào thế, sao tôi chưa bao giờ gặp qua vậy?”

“Một tên nhóc vô danh không tên không tuổi, cũng không quyền lực gia tộc, chắc là đến để quen mặt với nhà quyền quý, ông cũng biết hôm nay những nhà giàu có và quyền quý đến nhiều như thế nào, tôi đoán là nó muốn mượn cơ hội này, quen biết kết giao với người có thể lực, loại người này tôi gặp nhiều rồi, chỉ có thể nói là có những loại người có cái suy nghĩ thật kỳ lạ” Lý Hàn Lâm nói.

“Món quà nó tặng rất đặc biệt, tôi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy dùng một hộp gỗ cũ kỹ như vậy để đóng gói quà, dù gì cũng phải chú ý cách đóng gói chứ, có phải là có điều kỳ lạ gì bên trong.” Vương Thanh Minh lại nói đến món quà mà Triệu Phong tặng.

“Tên nhóc này không hiểu chuyện, không phải tôi mê tiền bạc, hôm nay là ngày mừng thọ bảy mươi tuổi của tôi, nó đem tặng một chiếc hộp gỗ cũ như vậy, là đang muốn trù trốn tôi hay sao?” Lý Hàn Lâm không thoải mái.

“Có lẽ, chiếc hộp gỗ đó có gì đặc biệt, đồ đựng bên trong, có khi lại rất có giá trị” Vương Thanh Minh đoàn mò.

“Không thể nào, Ông Vương ông có chuyện không biết, tên nhóc này lúc trước là thu mua phế liệu, có thể là trong đống rác lượm được chiếc hộp gỗ này liền cho là bảo bối đó, đợi một lát tôi nói quản gia đem cái hộp gỗ đó vứt đi, không thì thật xui xẻo!” Lý Hàn Lâm tức giận đùng đùng, cảm xúc cũng hơi kích động.

“Vứt đi?” Ông lý như vậy không tốt cho lắm, cũng phải coi thử bên trong có đồ gì đã” Vương Thanh Minh cảm thấy Lý Hàn Lâm có chút kích động thái quá.

“Không cần coi đầu ông Vương, nhất định phải vứt đi, xui xẻo!” Lý Hàn Lâm càng nghĩ càng tức.

Không những như thế, Lý Hàn Lâm còn tính, xếp chỗ cho Triệu Phong ngồi hàng cuối cùng nhất của bữa tiệc.

Hôm nay sự xuất hiện của Triệu Phong, đã khiến ông tha không vui rồi, lại còn thấy Triệu Phong mang chiếc hộp gỗ cũ kỹ đến làm quà mừng thọ, lại càng thêm khiến trong lòng ông ta tức giận.

Và rồi sắp xếp chỗ ngồi cho Triệu Phong ngồi hàng cuối nhất trong bữa tiệc, cũng là tránh việc Triệu Phong và người nhà họ Vương tiếp xúc lẫn nhau, đem tỷ lệ bại lộ chuyện đó xuống mức thấp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *