Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 236 – Thiên tài thư pháp

Đó là đống giấy vụn rất to, là các bản phác thảo từ công việc vẽ tranh thường ngày của Lý Thư Yểu.

Vấn đề này, Triệu Phong có thể đoán được, tại sao Lý Thư Yểu coi anh là người thu gom phế liệu. Hôm đó, Triệu Phong đi tới giúp ông nội phân loại phế liệu, chắc chắn bị đám người Lý Thư Yểu với Bạch Vi Vi vô tình nhìn thấy.

“Tôi không cần”Triệu Phong lắc đầu từ chối.

“Chê ít hả?Hay không anh đem những thứ vụn vặt trong hai cái thùng này chuyển đi, tôi tặng không cho anh” Lý Thư Yểu nói.

Triệu Phong nhìn thẳng người đối diện, một cô gái xinh đều tỏa ra khí chất nho nhã, lần nữa lắc đầu từ chối, “Tôi thật sự không cần.”

“Vậy anh tới làm gì? Tôi còn tưởng là người thu gom phế liệu” Lý Thư Yểu nhìn bên ngoài đoan trang tú lệ, từ đầu đến cuối luôn đứng cách Triệu Phong một mét, nhìn có hơi lạnh lùng.

“Tôi thấy mấy bức tranh Hoa Hạ, thấy chút hiểu kì thì đi vào xem”Triệu Phong vừa nói, tay chỉ vào bức tranh treo trên tường tên là “Đầu xuân”.

“À? anh còn biết tranh Hoa Hạ?” Lý Thư Yểu nhíu mày, chớp chớp đôi mắt to và trong nhà nước.

Chuyện này có vẻ đối với cô ta rất lạ.

Cô ta cảm thấy những người học nghệ thuật và võ thuật của Vân Mặc Sơn cũng không rõ về bức tranh này lắm.

Một kẻ bề ngoài chẳng có chút tri thức nào làm sao lại hiểu thâm thúy bức tranh Hoa Hạ, lại còn nói thầy giáo dạy cô ta vẽ bức tranh Đầu Xuân kia là một kẻ cuồng vọng với dốt nát.

“Biết một chút. Triệu Phong khẽ gật đầu.

“Ha” Lý Thư Yểu trả lời qua loa, nhất định là không tin lời anh nói.

Triệu Phong thấy Lý Thư Yểu không tin cũng lười giải thích hay chứng minh chuyện này.

Tốt chính là tốt, không tốt chính là không tốt. Anh chưa bao giờ nói dối.

Nếu anh nói cũng được thì thầy cô ta hẳn vinh hạnh lắm.

Thấy không phù hợp với mình, Triệu Phong không muốn ở lại một chút nào, rời đi luôn.

Nhưng lúc này, bỗng Lý Thư Yểu nói, “Thật ra thì anh nên đi học một nghề mới, làm lụng nuôi sống gia đình qua ngày không vấn đề, tuy thời đại này võ thuật Hoa Hạ không hữu dụng nhưng cũng không suy bại đến mức thu gom phế liệu”

“..” Triệu Phong cạn lời.

Không phải chỉ là làm chuyện tốt sao, thể nào lại gây hiểu lầm lớn vậy?

Thôi, thu gom phế liệu thì thu gon phế liệu, chuyện này đâu có quan trọng.

“Tôi nghe ông nội tôi nói, chuyện anh tới nhà tôi chào hỏi” Lý Thư Yểu nói.

Thật ra thì Lý Thư Yểu muốn nói chúng ta không phù hợp, nhưng ông nội cô ta bảo không được từ hôn, nếu không muốn kết hôn thì nghĩ cách để Triệu Phong mang một tội danh không thể tha thứ, sau đó nhà họ Lý có thể quang minh chính đại từ hôn.

Mặc dù Lý Thư Yểu thấy việc này hơi quá đáng, nhưng cô ta thật không muốn để Triệu Phong phá hủy hạnh phúc của cô ta.

Trong lòng cô ta đã có người mình thích, là người của Vương gia, Vương Tử Văn.

Vương Tử Văn là cậu chủ lớn ở thành phố này, là người cùng sở thích cầm kỳ thư họa với Lý Thư Yểu.

Hơn nữa hai người đều tâm đầu hợp ý, quý mến lẫn nhau, mặc dù không có xác định quan hệ yêu đương, thậm chí còn chưa từng nắm tay, nhưng hai người đều cho rằng bọn họ là người đã được trời định, là Kim Đồng Ngọc Nữ.

“Chúng ta trước hết cứ làm quen một thời gian, tìm hiểu đối phương nhiều một chút” Triệu Phong không muốn nhiều lời, dựa theo lời dặn dò của sự phụ nói lại.

Lý Thư Yểu nghe vậy, tưởng rằng Triệu Phong có ý muốn kết hôn với cô, sắc mặt bỗng xệ xuống không vui.

Cô ta còn tưởng tượng Triệu Phong tới phòng vẽ là muốn thân thiết với cô ta hơn.

Xem tranh chỉ là cái cớ, một người đàn ông thô kệch thì biết gì về tranh Hoa Hạ.

Lý Thư Yểu chắc chắn với suy nghĩ trong đầu, nội tâm càng chán ghét Triệu Phong.

Trong lòng Lý Thư Yểu nghĩ “Mình nghĩ vậy có hơi quá đáng” Bản tính cô ta không xấu.

Đối với việc chán ghét Triệu Phong, chủ yếu là do lời bà mai nói, lại hiểu lầm Triệu Phong nên mới tạo ra cục diện bây giờ.

“Mình có người mình thích, là Vương Tử Văn, không thể để Triệu Phong chia rẽ hạnh phúc, hơi có lỗi với Triệu Phong”

Lý Thư Yểu quyết định làm cho Triệu Phong tự ti.

“Triệu Phong, mới vừa rồi anh nói hiểu về tranh vẽ Hoa Hạ, vậy anh có thể vẽ cho tôi xem một chút không?” Lý Thư Yểu nhìn Triệu Phong hỏi.

“Hiện tại vẽ luôn? Chuyện này..” Triệu Phong hơi kinh ngạc, anh bất ngờ với lời thỉnh cầu của Lý Thư Yểu.

Tuy vậy, anh cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ sợ kĩ thuật vẽ tranh quá thấm sâu khiến Lý Thư Yểu sợ.

“Thế nào? Chẳng phải anh nói hiểu về tranh vẽ Hoa Hạ sao?” Lý Thư Yểu càng chắc chắn với suy đoán của mình, chẳng phải Triệu Phong mạnh miệng nói vậy sao.

“Đúng vậy, tôi hiểu một chút, chẳng qua chỉ là chút ít thôi” Triệu Phong không muốn vẽ trước mặt người, sợ thực lực với bút pháp quá đỉnh làm người xem sợ hãi.

Đặc biệt là sự phụ anh đã từng cảnh cáo, không nên tùy tiện cho người ta biết anh là họa sĩ, tình thế bắt buộc thì chỉ dùng tám phần trăm thực lực.

Sợ rằng, vẽ tốt quá, nổi danh dễ dàng, danh tiếng lan rộng, chỉ tội mang họa vào thân. Lý Thư Yểu cố ý để Triệu Phong vẽ tranh.

“Vậy anh cứ dùng hết thực lực để vẽ đi” Lý Thư Yểu cho là Triệu Phong đang lo lắng trong lòng.

“Được rồi”.

Bất đắc dĩ, Triệu Phong không thể làm gì hơn là vẽ qua loa lấy lệ một lần.

Để an toàn, anh chỉ dùng bảy mươi phần trăm thực lực để vẽ.

“Nơi này giấy mực đầy đủ, anh dùng loại nào tự mình chọn, thử vẽ bức Núi Cao Mây Mù đi”

Lý Thư Yểu cầm bức tranh được giải nhì tên Núi Cao Mây Mù tới.

Lý Thư Yểu muốn Triệu Phong vẽ giống bức tranh kia rồi so sánh để Triệu Phong tự mình mặc cảm.

Triệu Phong nhìn bức tranh của Lý Thư Yểu vẽ, thấy tài năng hội họa cũng không tồi, ít nhất còn hơn ông nội cô ta là Lý Hàn Lâm.

Lý Hàn Lân chỉ là họa sĩ vô danh nhưng được cháu gái là Lý Thư Yểu có chút tài năng hội họa.

Triệu Phong cầm bút bắt đầu vẽ.

“Thư Yểu, vẫn còn học vẽ sao? Đi ra ngoài nói chuyện phiếm chút đi”

Người gọi Lý Thư Yểu chính là Tống Từ. Tống Từ tan học định tìm Triệu Phong cùng về nhà, tới phòng làm việc thì không thấy bóng dáng Triệu Phong đâu.

“Được rồi, Từ, chiếc váy này của cậu thật đẹp, là bản giới hạn hả” Lý Thư Yểu vừa nói vừa đi ra ngoài. Mặc dù quan hệ nhà họ Tống với nhà họ Lý không tốt lắm nhưng không vì vậy mà ảnh hưởng đến tình bạn của Lý Thư Yểu với Tống Từ.

Hai người tuổi cũng nhỏ, sống gần nhau, chỉ là người lớn ở nhà họ Tống không thích Lý Hàn Lâm.

Lúc này, Triệu Phong đã vẽ xong Núi Cao Mây Mù.

Anh dựa theo bức vẽ Lý Thư Yểu đưa cho, cơ bản thì giống nhau như dập khuôn.

Loại hình thức vẽ này, đối với Triệu Phong không có tính thách thức.

Vì vậy, Triệu Phong đột nhiên nghĩ ra ý tưởng, định tiệc mừng thọ Lý Hàn Lâm đưa cho một món quà, trước tiên cứ đưa cho Lý Thư Yểu một lễ vật nhỏ, coi như bồi thường.

“Nếu Lý Thư Yểu thích thư pháp với hội họa thì thôi cứ thêm chút chữ. Nếu viết là thành đạt thịnh vượng, có lẽ cũng rất có giá trị.

Sau đó, Triệu Phong không có viết chữ đó mà viết theo nét chữ của các nhà thư pháp cổ đại

Anh không muốn viết bằng nét chữ của riêng mình để tránh Lý Thư Yểu nghi ngờ.

Không mất nhiều thời gian liền hoàn thành một bức tranh thư pháp Địa Thiên Thái. Vết mực chưa khô, cũng không nên gọi Lý Thư Yểu tới xem.

Sau đó, anh để hai bức vẽ Núi Cao Mây Mù cùng một chỗ, cũng không gọi Lý Thư Yểu tới xem ngay. Chủ yếu là vì anh không muốn đả kích lòng tự tin của Lý Thư Yểu.

Chờ bức tranh thư pháp Địa Thiên Thái khô, Triệu Phong cũng không gọi Lý Thư Yểu, để lại bức tranh rồi rời đi từ cửa sau.

Tống Từ thấy Triệu Phong đi từ phòng vẽ ra hơi kinh ngạc.

Trong lòng Lý Thư Yểu lại thầm cười nhạt, cô ta cho là Triệu Phong không vẽ được mới lặng lẽ bỏ đi.

“Thư Yểu không nói chuyện nữa, mình còn có việc”

Tống Từ chào tạm biệt Lý Thư Yểu sau đó đuổi theo Triệu Phong, váy lụa theo làn gió bay nhẹ nhàng.

Lúc này, người yêu thầm của Lý Thư Yểu là Vương Tử Văn tới đón tân học.

Hai người tới phòng vẽ, Vương Tử Văn giúp Lý Thư Yểu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về nhà.

Đột nhiệt, Vương Tử Văn thấy trên bàn có một bức tranh thư pháp thì trong lòng kinh ngạc, vội cầm lên quan sát.

Tuyệt phẩm, đúng là tuyệt phẩm! Nét chữ này thật tốt, tạc sâu vào lòng người!

Vương Tử Văn không tiếc lời khen gợi, vừa định hỏi Lý Thư Yểu là ai viết thì Lý Thư Yểu sán tới giành nói trước, “Tử Văn, anh viết sao? Chữ tốt! Cực phẩm!”

Lý Thư Yểu thấy bức thư pháp Địa Thiên Thái thì mắt sáng lên, thậm chí bỏ quên bức Núi Cao Mây Mù, mặc kệ bức tranh đoạt giải rơi trên đất.

Khi Vương Tử Văn nghe Lý Thư Yểu nói vậy, càng cảm thấy khó chịu.

“Thư Yểu cũng không biết sao? Mình còn tưởng là ông nội Hàn Lâm viết”

Lý Thư Yểu cầm lấy, thích không nỡ buông tay, trong lòng vô cùng kích động.

“Tử Văn, anh thật là, anh là thiên tài thư pháp, Lý Thư Yểu em không có nhìn lầm, anh chính là số mệnh của em”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *