Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 235 – Bất ngờ

“9527, đêm nay ra tay!” Triệu Phong bấm điện thoại gọi cho 9527.

Đầu bên kia điện thoại, 9527 khẽ đáp lại: “Tuân lệnh, ông chủ”

Từ một tuần trước, Tề Hóa Vũ đã lên một danh sách nào đó.

Phàm là người trong sách này đều sẽ được Triệu Phong khảo sát một phen.

Mà đêm nay, Tề Hóa Vũ hoàn toàn chạm đến điểm mấu chốt của Triệu Phong.

“Ha ha ha, mày giả vờ đấy à! Mày cho rằng đang đóng phim sao? Thật biết pha trò!”

Tề Hóa Vũ không biết họa lớn sắp ập lên đầu còn hung hăng trước mặt Triệu Phong.

Không có bất cứ sự đáp lại nào.

Gương mặt Triệu Phong lạnh như sương, từng bước một tới gần Tề Hóa Vũ.

Bốp! Một cú tát mãnh liệt tát lên mặt Tề Hóa Vũ.

Chớp mắt răng cửa của Tề Hóa Vũ văng ra, máu chảy đầm đìa.

Mà Tề Hóa Vũ vốn không nghĩ tới Triệu Phong vậy mà thật sự dám đánh anh ta, hơn nữa ra tay tàn nhẫn như thế.

“Mày chán sống sao?”

“Tao chính là cậu hai của nhà họ Tề, tát tao một bạt tai, tạo phế một cánh tay của mày”

Khóe miệng Tề Hóa Vũ chảy máu, tức giận tát trả. Nhưng không ngờ Triệu Phong gọn gàng nhanh chóng ném một cái đã quăng Tề Hóa Vũ xuống sàn nhà.

Tề Hóa Vũ không còn sức đánh trả nào, yếu như gà trước mặt Triệu Phong, nằm dưới đất đau đớn kêu gào thảm thiết.

Tống Từ và Quan Sư lần đầu tiên thấy Triệu Phong ra tay, cũng tỏ ra khiếp sợ.

Hai người các cô không ngờ Triệu Phong đánh nhau giỏi như thế. Động tác đó nước chảy mây trôi, một cú uy hiếp thật ngầu.

Điều này khiến Tống Từ không khỏi nghĩ ngợi, hôm trước Triệu Phong đã bị anh Tống Nghiễn đánh một quyền, nhưng không nằm viện.

Bây giờ cô đã biết rõ, Triệu Phong có lẽ thật sự có tài, tuy rằng không bằng anh Tống Nghiễn, nhưng ít nhất có chút căn bản.

Thật ra Triệu Phong chưa từng thích đánh nhau. Đánh nhau là trò chơi của trẻ con. Võ thuật là kỹ năng giết người. Chỉ là rèn luyện của dòng họ, anh không thể không thu lại tính cách, nếu không có mối ràng buộc này, anh định sẽ đích thân giải quyết Tề Hóa Vũ.

“Đi thôi”

Triệu Phong đưa Tống Từ và Quan Sư rời khỏi Phong Nhã Hiên. Trên đường, Tống Từ tỏ ra lo lắng.

“Triệu Phong, tôi thừa nhận anh giỏi đánh nhau, nhưng anh vẫn quá kích động và lỗ mãng rồi, anh đánh Tề Hóa Vũ thành như vậy, nhà họ Tề nhất định sẽ ra sức xuống tay độc ác với anh”.

“Không sao? Triệu Phong nhàn nhạt trả lời.

“Nhà họ Tề là một trong bốn dòng họ lớn nhất tỉnh thành, gia chủ Tề Diêm Vương là nhân vật hung ác, anh tôi tuy rằng từng xúc phạm Tề Diêm Vương, nhưng chỉ là lúc còn trẻ, hơn nữa nhà họ Tống tôi cũng là một trong bồn dòng họ lớn nhất, mới cho qua như vậy, nhưng anh thì không có ai để dựa dẫm”

Lúc này, tâm tình Tống Từ phức tạp không nói được thành lời.

Cô cũng không biết rốt cuộc là lo lắng cho Triệu Phong, hay sợ Triệu Phong gây phiền phức cho ông, cô chưa từng trải qua sự đời, cũng không nói được đây rốt cuộc là loại tình cảm như thế nào.

“Không sao? Triệu Phong vẫn không hề dao động, bình tĩnh trả lời.

“Tuy rằng ông nội tôi muốn bồi dưỡng anh, nhưng cũng không phải anh thì không được, nếu như tổn hại nghiêm trọng tới lợi ích của nhà họ Tống, không ai có thể bảo vệ cho anh” Gương mặt Tống Từ trở nên nghiêm túc.

Triệu Phong cười không nói gì. Người như anh, không cần người khác tới bảo vệ.

Một cú điện thoại đã khiến Tề Hóa Vũ họa lớn ngập đầu.

“Triệu Phong, tôi đề nghị anh vẫn nên trốn ra nước ngoài, anh vốn không biết Tề Diêm Vương làm việc tàn nhẫn đến thế nào, hơn nữa Tề Hóa Vũ có thù tất báo, anh ta về nhà khẳng định sẽ than thở khóc lóc với dòng họ, đến lúc thật sự sẽ chọc tức tới Tề Diêm Vương mất” Tống Từ lần nữa thận trọng nói.

Nhưng mà Tề Hóa Vũ sẽ không có cơ hội than thở khóc lóc với dòng họ nữa.

“Tôi hiểu ý của em, nhưng thật sự không có việc gì lớn”

Triệu Phong không muốn bàn đến đề tài này nữa. Một khi anh ra lệnh, 9527 nhất định thi hành.

Làm một quản gia tư nhân được cấp thẻ xanh, đây là phẩm đức nghiệp vụ nên có.

Đây chính là chỗ trâu bò của thẻ xanh so với thẻ đen.

Cho dù không dùng tới 9527, Triệu Phong cũng có thể ra lệnh cho Lương Trí Nghĩa.

Hiện nay hai vị quản gia của Triệu Phong.

Lương Trí Nghĩa là người chủ bên trong, 9527 chủ bên ngoài.

Khi Tống Từ nhìn thấy dáng vẻ Triệu Phong thờ ơ không dao động, không nghe khuyên bảo, bất đắc dĩ lắc đầu, cô cho rằng Triệu Phong sắp gặp tai hoạ đến nơi.

Chẳng qua đợi đến sáng ngày thứ hai, Triệu Phong đi đến Đại học Giang Hoa như thường lệ, ròng rã hơn nửa ngày, cũng không thấy người nhà họ Tề đến tìm anh gây sự.

Ngược lại Tề Hóa Vũ xảy ra một chuyện kỳ lạ.

Lúc cậu hai Tề Hóa Vũ của nhà họ Tề lái xe về nhà, một chiếc xe vận tải lớn chở hàng hóa bên cạnh, đột nhiên bị lật nghiêng, khiến Tề Hóa Vũ cả người lẫn xe bị đè ở dưới. Vụ này người ngoài để ý, rất khó tìm ra chỗ sơ suất, cho dù nhà họ Tề đào ba thước đất, cũng khó có thể điều tra rõ.

Triệu Phong ngồi yên lặng trong phòng làm việc của trưởng ban thư ký tòa nhà Trí Viễn, xử lý cũng không phải tài liệu trường học, mà là quy hoạch về khu phố cổ mới xây CBD.

Làm nhà thầu, Triệu Phong không thể chỉ vứt cho thuộc hạ quản lý được.

Dòng họ mưu đồ để anh thử nghiệm và rèn luyện, chính là có thể tiếp quản xí nghiệp tập đoàn Ngoan Nhân.

Lúc đầu, ở thành phố Bình An, Triệu Phong đã tiếp quản từng cái một.

Mà đến tỉnh thành, khó khăn càng lớn, đầu tiên tiếp quản tập đoàn Phi Vũ, lại thay đổi từng chút các công ty chi nhánh, ngay cả những công ty chi nhánh trong công ty chi nhánh cũng tiếp quản từng cái một.

Bận rộn như vậy, Triệu Phong không thể chỉ tiếp quản cho có, ngăn cản dã tâm Tề thị xưng bá giới kinh doanh của tỉnh thành, là thử thách lớn của dòng họ dành cho anh.

Lúc này Tống Từ vừa tan học, trên người mặc một bộ áo liền quần một bên vai màu hồng, làm nổi bật chiếc cổ thon dài trắng như ngọc và xương quai xanh rõ ràng, khiến cô trông rất xinh đẹp.

Cô đứng ở cửa phòng làm việc, ngoắc tay với Triệu Phong.

“Này, Triệu Phong, tôi có việc tìm anh”

“Chuyện gì, vào đây nói” Triệu Phong chẳng muốn đứng dậy, sau đó dọn dẹp tài liệu trên bàn.

“Anh… Tống Từ cong miệng nhỏ, hơi bất mãn nói: “Tôi đến nói cho anh một tin tốt, anh thì lại có thái độ này”

Tống Từ vừa oán giận vừa đi vào, đứng trước mặt Triệu Phong.

Một làn gió thoảng hương thơm ùa tới.

Triệu Phong thu dọn xong tài liệu, ngẩng đầu nhìn Tống Từ: “Nói đi, tin tốt gì?”

“Anh may mắn tránh được một kiếp, Tề Hóa Vũ xảy ra tai nạn giao thông, bây giờ vẫn hôn mê bất tỉnh, anh có thể tạm thời yên tâm”

Tống Từ không ngờ bầu trời mây gió thất thường, tối hôm qua Tề Hóa Vũ còn hung hăng càn quấy, hôm nay xém chút mất đi mạng nhỏ.

“Ừ” Triệu Phong khẽ gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh. Thấy một màn này, Tống Từ nhíu mày: “Sao anh không kinh ngạc hay vui vẻ chút nào thế? Anh có biết mình may mắn tránh được một kiếp không?”

“Tôi biết rồi, tôi tránh được một kiếp”

Triệu Phong gượng cười qua loa, khiến Tống Từ tức giận không thôi.

Thật ra Triệu Phong ngạc nhiên mừng rỡ không ngừng, tối hôm qua anh đã biết rồi.

“Tôi đi học! À đúng rồi, ông nội tôi bảo sau khi anh tan làm thì cùng tôi về nhà ăn cơm” Tống Từ vứt lại câu này rồi rời khỏi phòng làm việc.

Triệu Phong bất đắc dĩ vịn trán.

Bây giờ có quan hệ với Tống Trí Viễn tốt như vậy, tiếp đến gặp gỡ Phi Vũ và Tống Thị sẽ xảy ra chuyện gì?

Phân công tới gần lúc tan ca, Triệu Phong đứng dậy rời khỏi phòng làm việc, quyết định đi dạo trong sân trường một lát để giải sầu.

Lúc đi ngang qua phòng vẽ tranh, nhìn thấy mấy bức tranh Hoa Hạ, tranh vẽ cũng không tệ lắm, bèn hiếu kỳ đi vào.

Nhưng ở đây gặp được Lý Thư Yểu, cùng cô ta mặt đối mặt.

Từ mấy ngày trước qua nhà họ Lý, cảm thấy thái độ của Lý Hàn Lâm với anh, anh đã không có cảm tình gì với người nhà họ Lý.

Nhưng suy nghĩ đến tương lai không xa, anh muốn hủy hôn với nhà họ Lý, vì giúp làm cho ra lẽ chuyện của Vân sự phụ, quyết định vẫn nên nhường nhịn ba phần, xem như bồi thường.

Chờ lùi ngày cưới, sau này sẽ không có dính líu gì tới nhà họ Lý.

Triệu Phong tính xoay người rời khỏi phòng vẽ tranh, nhưng đúng lúc này, Lý Thư Yểu chỉ chỉ đồng tranh vẽ không còn giá trị bên cạnh, khẽ nói với anh: “Những giấy vụn này, anh cầm bán đi, còn có thể đổi được vài đồng”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *