Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 230 – Cá lọt lướt về chất lượng giáo dục

“Là mình lạc hậu sao?” Trong lòng Tống Từ cảm thấy xúc động.

Tối nay, chiếc Rolls-Royce Phantom chạy Grab đã thay đổi thế giới quan của cô.

Mà Bạch Vi Vi nhìn bóng lưng bọn người Triệu Phong đã đi xa, mà suy nghĩ ngẩn ngơ.

“Kia thật sự là Grab sao? Có ai ăn no rỗi việc lái Rolls-Royce Phantom chạy Grab?

Chẳng lẽ đây là niềm vui của người có tiền?”

“Triệu Phong à Triệu Phong, vì giả vờ mà anh đã bỏ hết vốn liếng rồi! Phiên bản Grab sang trọng này chắc chắn rất đắt tiền, một tháng tiền lương của anh lại đổ xuống sông xuống biển rồi!”

“Nhưng tiếc là dù anh dùng mọi cách giả vờ thì cũng chỉ là tên giẻ rách hèn mọn thôi, Rolls-Royce Phantom sang trọng là xe của người khác!”

Nghĩ tới đây, Bạch Vi Vi cảm thấy mình vẫn mạnh hơn Triệu Phong rất nhiều, mặc dù tính cách Tề Hóa Vũ không tốt, nhưng lại đứng tên mấy chiếc xe sang trọng, so với Triệu Phong gọi xe Grab ra ngoài thì mạnh hơn nhiều.

Cô ta lại không biết, chiếc Hennessy Viper GT của Triệu Phong đã ăn đứt hết tất cả những chiếc xe sang trọng mà Tề Hóa Vũ đứng tên.

Lúc này, ba người Triệu Phong, Tống Từ, Quan Sư đã ngồi lên chiếc Rolls-Royce Phantom.

9527 cũng không nói nhiều, ông ấy hiểu được cậu chủ muốn theo đuổi sự giản dị, lúc Tống Từ hỏi, ông ấy đều trả lời thay Triệu Phong.

Tống Từ cũng không nghi ngờ gì nhiều, ở trong mắt cô, thật sự Triệu Phong cũng có chút năng lực, nhưng nói anh có thể lái được chiếc Rolls-Royce Phantom thì quá đề cao anh rồi. “Triệu Phong, chúng ta đi đâu uống trà?” Tống Từ hỏi.

“Đi Phong Nhã Hiên đi.” Triệu Phong đề nghị

“Anh cũng biết Phong Nhã Hiên à?” Tống Từ hơi tò mò, bởi vì chi phí ở Phong Nhã Hiên rất cao, chỉ có người thượng lưu mới đi nổi.

Mà theo cách chi tiêu của Triệu Phong thì làm sao lại đề nghị đi Phong Nhã Hiên chứ?”

“Cũng biết một chút, chủ yếu là Phong Nhã Hiên quá nổi tiếng” Triệu Phong nói.

“Cô Quan Sư, cô cảm thấy thế nào?” Tống Từ quay đầu lại hỏi Quan Sư.

“Theo Phong Phong vậy.” Quan Sư khẽ hé môi đỏ, mỉm cười mà nói.

“Được… Được rồi” Đối với việc đi Phong Nhã Hiên, Tống Từ cũng không có ý kiến. Nhưng thấy Quan Sư lại ngoan ngoãn nghe lời Triệu Phong, trong lòng lại có cảm giác khó nói nên lời.

Quan Sư khẽ liếc mắt nhìn vẻ mặt của Tống Từ lúc này, cười không nói gì.

“Đúng rồi Triệu Phong, anh và cô Quan Sư đây quen biết nhau thế nào?” Tống Từ lại tò mò mà hỏi.

“Tôi biết chút y thuật, đã từng giúp Quan Sư chữa bệnh, chúng tôi quen biết nhau như thế” Triệu Phong tìm lý do giải thích.

Thật ra, Tống Từ vẫn luôn nghi ngờ về y thuật của Triệu Phong, nhất là khi Triệu Phong đã làm thông mười hai huyệt Thiên Tinh cho ông nội, nhưng cô vẫn không tin.

Cô nghĩ rằng chắc chắn Triệu Phong biết y thuật, nhưng lại không giỏi. Dù sao tuổi cũng còn trẻ, vì tuổi còn trẻ nên y thuật không quá tốt, bởi vậy nên phần lớn là lừa dối Quan Sư thôi.

“Xem ra anh dựa vào y thuật mà kết bạn với không ít người. Trong lời nói của Tống Từ có ý khác.

Triệu Phong có thể hiểu được, nhưng anh lười giải thích, càng không muốn chứng minh bản thân với Tống Từ.

Phải hay không phải thì liên quan gì đến cô. Hai mươi phút sau đã đến Phong Nhã Hiên.

Triệu Phong vác túi xuống xe, cùng Tống Từ, Quan Sư đi đến Phong Nhã Hiên.

“Vừa rồi Tống Từ mời ăn cơm ở quán cơm cũ ở thành cổ, bây giờ uống trà tôi mời nhé” Triệu Phong nói với Tống Từ và Quan Sư.

Quan Sư không hề có bất kỳ ý kiến nào, cô ta biết Triệu Phong không thiếu tiền.

Nhưng Tống Từ là cô chủ giàu có của nhà họ Tống, về chuyện ăn uống mời khách thì vẫn hào phóng như trước.

“Hay là Triệu Phong anh đừng như thế, anh vừa mới nhận chức ở đại học Giang Hoa, còn chưa được phát lương nữa. Trà ở Phong Nhã Hiên rất đắt, anh đừng tiêu pha quá”

Giấc mơ tỷ phú – giac_mo_ty_phu – Truy cập : để đọc thêm nhiều chương mới nhất

“Tôi đã đặt trước bàn trà qua mạng rồi.” Triệu Phong lại nói.

“Vậy được” Đã thế thì Tống Từ cũng chỉ có thể thỏa hiệp.

Ba người đi đến cửa sổ phía Đông trên lầu hai. Triệu Phong đặt bàn trả ở đây.

Nhưng mà khi anh đi qua thì lại thấy bên cửa sổ có người đang uống trà.

Mà Triệu Phong còn biết một người trong đó. Tề Hóa Vũ!

Phong Nhã Hiên là một trong hai quán trà đắt tiền nhất ở tỉnh thành, không ít kẻ nhà giàu đều tới đây bàn chuyện làm ăn.

Mà lúc này, sau khi Tề Hóa Vũ nhìn thấy Triệu Phong thì cảm thấy rất kinh ngạc.

Nơi này kẻ có tiền mới có thể tới, Triệu Phong cũng đến đây uống trà sao?

Lúc Tề Hóa Vũ đang cảm thấy bất ngờ thì lại nhận lại nhận ra người ở sau lưng Triệu Phong là Tống Từ và Quan Sư.

Hai người phụ nữ này anh ta đều biết rõ.

Đồng thời, Quan Sư cũng là nữ chính trong bộ phim mới mà anh ta đầu tư.

Nhìn thấy hai ‘Tiểu phú bà’ này, Tề Hóa Vũ hiểu ra, anh ta tưởng hai ‘Phú bà’ này mời khách.

Theo phép tắc, Quan Sư phải lên tiếng chào hỏi Tề Hóa Vũ, dù sao cũng là người đầu tư của đoàn làm phim, Quan Sư không thể không nể mặt.

Từ trước đến nay Tống Từ không thích người nhà họ Tề, cô chỉ nhìn lướt qua Tề Hóa Vũ, cũng lười chào hỏi.

“Triệu Phong, anh tới đây làm gì? Dựa vào phú bà? Phú bà mời anh uống trà à?” Trong ánh mắt và lời nói của Tề Hóa Vũ, tất cả đều tràn đầy vẻ chế giễu.

“Tề Hóa Vũ, anh nói chuyện thật khó nghe, từ phú bà này mà anh cũng nói ra được? Uổng cho anh vẫn luôn là con cháu nhà quyền quý, mà lại không biết giữ miệng của mình!” Tống Từ tức giận mà nói.

“Ha ha ha, cô đang nói đùa với tôi sao. Trừ khi giữa các người có giao dịch gì đặc biệt. Được rồi, thích chơi thế nào thì chơi, đừng làm phiền tôi uống trà” Tề Hóa Vũ cười đùa cợt nhả khoát khoát tay.

Tống Từ càng nghe thấy những lời này thì càng tức giận, vừa định tiếp tục tranh luận, Triệu Phong lại mở miệng nói: “Anh sai rồi, đây là vị trí mà tôi đã đặt trên mạng, người nên đi là anh!”

Triệu Phong đã xác nhận lại, chính là bàn trà này, anh không hề nhìn lầm.

Nhưng mà, khi Tề Hóa Vũ nghe xong lời này thì lại bật cười.

“Anh đặt? Là anh? Anh cũng đến Phong Nhã Hiên này uống trà? Anh có biết một bình trà này của tôi có giá 10 nghìn tệ không?”

Trên mặt của Tề Hóa Vũ đầy vẻ khinh thường, anh ta cảm thấy Triệu Phong đang nằm mơ.

“Uống một bình trà 10 nghìn tệ thì rất hay sao?” Triệu Phong cười lạnh.

“Đúng thế, đặc biệt tốt, uống trà là phong nhã, là trà đạo! Người nghèo uống trà vốn không tính là thưởng thức trà, gọi là giải khát thôi. Nói với anh, lần đầu tiên đến Phong Nhã Hiên này chứ gì, anh nói đồ nhà quê như anh đến đây ồn ào làm gì, có biết cái gì là trà đạo hay không, nhanh cút qua một bên đi!”

Tính cách Tề Hóa Vũ ngang ngược, anh ta có tiếng trong đám con nhà giàu, anh ta và Tống Nghiễn là một trời một vực.

Tống Nghiễn là người không thích nói nhiều, Tề Hóa Vũ lại là kẻ lắm mồm thích khoe khoang.

“Nếu anh không có đức, dù uống trà đắt đi nữa cũng không hề tao nhã” Triệu Phong cảm thấy Tề Hóa Vũ chính là cá lọt lưới về chất lượng giáo dục.

“Anh có đi hay không? Không đi tôi gọi người” Tề Hóa Vũ đe dọa.

“Anh hô đi.” Triệu Phong không quan tâm mà buông tay.

Chỉ chốc lát sau, Tề Hóa Vũ thật sự gọi quản lý đại sảnh của Phong Nhã Hiện tới.

Tống Từ có chút hoài nghi khẽ nói với nói với Triệu Phong: “Anh xác định là đặt bàn này sao? Đây là bàn VIP, là bàn trà có vị trí ngắm cảnh tốt nhất ở Phong Nhã Hiên, có phải lầm rồi không?”

Bên ngoài cửa sổ chính là công viên Hồ Tâm, chỉ cần hơi ngẩng đầu lên sẽ thấy tất cả cảnh đẹp của công viên Hồ Tâm. Đây cũng là vị trí tốt nhất để ngắm cảnh, cũng là nơi có bàn trà VIP đắt nhất.

Tống Từ cảm thấy, dựa vào khả năng tiêu tiền của Triệu Phong cũng không có khả năng đặt trước vị trí đắt nhất này.

Mà giờ khắc này, Tề Hóa Vũ vô cùng hung hăng, dạy dỗ quản lý đại sảnh.

“Phong Nhã Hiên của các người tự hạ cấp bậc sao? Vì sao loại người này cũng bò đến được? Anh ta muốn giành vị trí với tôi, ông hãy nói cho anh ta biết đây là vị trí của tôi đi!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *