Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 224 – Không sai, chính là cậu!

Tống Tốn ở bên cạnh nói: “Ba, không đến mức đó chứ? Đứa nhỏ này thật sự có thể làm bánh ngọt sao? Thằng nhóc này thì có thể làm nên bột nên đường gì?

“Trước đây ta cũng có hoài nghi, nhưng con cũng nhìn thấy rồi đấy, nó được Lý Hàn Lâm mời tới nhà uống trà, chắc chắn là không đơn giản như vậy. Nếu như ta nhớ không lầm, cháu gái nhà họ Lý cũng đã hơn hai mươi rồi” Tống Chí Viễn nói.

“Đúng vậy, Lý Thư Yểu hơn Tiểu Từ nhà chúng ta hai tuổi. Tống Tốn gật đầu.

“Quả nhiên! Lý Hàn Lâm con cáo già này, đang bí mật mưu tính chuyện gì đây!” Tống Chí Viễn ngậm ngùi nói.

Ông nhìn vào tuổi tác thì thấy Triệu Phong và Lý Thư Yểu càng xứng đối hơn, nên ông càng nóng ruột.

“Ba, con nghe nói nhà họ Lý và nhà họ Vương có mối quan hệ rất tốt, thậm chí còn có tin đồn hai nhà bọn họ sẽ liên hôn, Lý Thư Yểu và Vương Tử Văn được công nhận là một cặp trai tài gái sắc trong tỉnh thành. Lý Hàn Lâm không thể nào nhìn trúng tên nhóc Triệu Phong ấy được?” Tống Tốn cảm thấy không có nhiều khả năng.

“Cũng rất khó nói, có lẽ trên người Tiểu Triệu có lợi thế khiển Lý Hàn Lâm và cháu gái của ông ta động lòng” Tống Trí Viễn nhẹ nhàng lắc đầu.

Thực chất, Tống Chí Viễn chỉ muốn cháu gái có thể sống lâu hơn một chút, chứ không quan tâm nhiều đến lợi ích của gia tộc.

Ông ta không quan tâm trên người Triệu Phong có chiêu bài gì khiến Lý Hàn Lâm động lòng, ông ta chỉ muốn Triệu Phong làm cháu rể nhà họ Tống, cho dù có phải đoạn tuyệt với nhà họ Lý ông cũng không tiếc!

“Đi thôi, về nhà”

Tống Trị Viễn nói với Tống Tốn và Tống Từ, sau đó một tia sáng từ khóe mắt của ông ấy chiếu vào khuôn mặt của cháu gái Tống Từ.

Ông chú ý thấy khuôn mặt của cháu gái lộ ra ưu tư, ông cũng theo đó mà trở nên buồn bã.

Nếu có lựa chọn thứ hai, chắc chắn ông sẽ không làm khó cháu gái, nhưng ông biết rõ một đạo lý rằng, cuộc sống không thể mỹ mãn như ý, mọi thứ cũng chỉ có thể thỏa mãn một nửa.

Trong khoảng thời gian ngắn từ thang máy đến cửa nhà, Tống Trị Viễn và con trai Tống Tốn đã nói về dự án công trình mới nhất.

“Tống Tốn, dự án bất động sản của công ty gần đây thế nào rồi?” Tống Tri Viễn hỏi.

“Vẫn như vậy thôi, những nơi có thể khai phá ở tỉnh thành đều đã khai phá hết. Trước mắt, ý tưởng duy nhất là đánh vào khu nội thành cũ”, Tống Tốn nói.

“Phá bỏ nội thành cũ không phải là không thể, nhưng chi phí quá lớn” Tống Trí Viễn gật đầu.

“Đúng vậy ba, nửa năm trước con đã tìm nơi thích hợp nhất cho việc cải tạo thành cũ, nhưng lại không rõ chủ trương ngân sách của cấp trên, trong thành phố vừa đổi một tổ đội mới, mỗi đội có kế hoạch riêng, ý tưởng quy hoạch của đội mới lại càng không thể nhìn thấu”

Tống Tốn có chút sốt ruột, bởi vì trong dự án bất động sản, tập đoàn Tống thị đã nửa năm không có lợi nhuận.

“Có thời gian ta sẽ tìm ông Trương trong thành phố nói chuyện, ngoài ra, gần đây đã chuẩn bị chỉn chu cả rồi. Thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Phi Vũ đã được ký kết trong vài ngày qua. Liên quan đến một số ngành có thể bắt kịp và vượt qua tập đoàn Tề thị hay không thì phải trông chờ vào sự hợp tác với tập đoàn Phi Vũ lần này, con để tìm một chút” Tống Tri Viễn đặc biệt dặn dò.

Bốn gia tộc lớn ở tỉnh thành có hợp tác và cũng có cạnh tranh, nhưng phần lớn là mối quan hệ cạnh tranh nhiều hơn, trừ phi hai nhà liền hôn, mới có thể hỗ trợ trong ngoài.

“Vẫn chưa hẹn được chủ tịch tập đoàn Phi Vũ, anh ta chưa bao giờ lộ mặt” Tống Tốn nói.

“Cái gì? Vẫn chưa hẹn được? Phải nắm chắc phần thắng, đừng để mất liên kết, lần hợp tác này vô cùng quan trọng, liên quan đến việc tập đoàn Tống thị có chiếm cứ được vị trí thống lĩnh trong giới doanh nghiệp ở tỉnh thành hay không!” Tống Trị Viễn nghiêm mặt nói.

“Ba, ảo diệu như vậy sao? Thế lực của tập đoàn Phi Vũ có thực sự đáng để chúng ta tin tưởng hay không?” Tống Tốn có chút hoài nghi hỏi.

“Vì Tập đoàn Phi Vũ có thể trở thành một trong năm doanh nghiệp lớn nhất tỉnh thành, đồng nghĩa với việc phải có thực lực rất lớn, nhưng vẫn phải xem sau này, ta sẵn sàng đánh cược một trận, nhưng không phải là cược một cách mù quáng!”, Tống Trị Viễn nhấn mạnh.

Trên thực tế, người cầm quyền tập đoàn Phi Vũ chính là Triệu Phong người mà ông ta đã tiếp xúc rất nhiều lần rồi, cả nhà họ Tống vẫn chẳng hề hay biết gì.

phải nói là hầu hết cộng đồng doanh nghiệp tỉnh thành cũng chẳng hay biết gì.

Sáng sớm hôm sau, Triệu Phong mặc xong âu phục, chỉnh trang ổn thỏa.

Hôm nay là ngày triệu tập hội nghị tập đoàn, đồng thời cũng là lần đầu tiên Triệu Phong triệu tập toàn bộ quan chức cấp cao chủ chốt của tập đoàn Phi Vũ.

Có thể nói, ngày hôm nay có ý nghĩa to lớn đối với tập đoàn Phi Vũ.

Quá trình hội nghị diễn ra theo quy tắc thông thường để quyết định phương hướng phát triển trong tương lai của tập đoàn cùng với công việc báo cáo của từng phân nhánh.

Trong số đó, có người đặt câu hỏi về dự án “Hoa viên Minh Châu”.

“Hoa viên Minh Châu” ở đây là khu dân cư cũ mà Triệu Phong đã mua lại.

“Chủ tịch Triệu, giám đốc Lương tiêu tiền của công ty nhưng lại không làm những việc thiết thực, Hoa viên Minh Châu là một khu dân cư cũ biết bao nhiêu, hơn nữa khu vực xung quanh cũng không có giá trị phát triển nào, mua lại khu dân cư cũ này thì số tiền vào chẳng bỏ bèn gì so với số tiền bỏ ra đâu!”

Người đưa ra bình luận lúc này tên là Thạch Lỗi, là một trong những người phụ trách dự án Ngôi nhà thế kỷ.

Còn giám đốc Lương mà Thạch Lỗi đặt câu hỏi là Lương Trí Nghĩa.

Đối với vấn đề này, Triệu Phong cười lạnh một tiếng.

Làm sao anh không nhìn ra được Thạch Lỗi ngoài mặt thì đang chặt chém Lương Trí Nghĩa, nhưng thật ra đang chất vấn Triệu Phong anh.

Triệu Phong đã mua Hoa viên Minh Châu, hơn nữa còn tự bỏ tiền túi ra mà không dùng đến quỹ của tập đoàn.

Khi Thạch Lỗi nói như vậy, anh ta hẳn là đang nghi ngờ Triệu Phong động vào tiền của tập đoàn mà còn để trôi theo dòng nước.

Thạch Lỗi không dám trách vấn thẳng mặt Triệu Phong chỉ đành phải hạ đạo từ chỗ của ông Lương.

“Mua khu dân cư Hoa viên Minh Châu là chủ ý của tôi, số tiền sử dụng cũng là tiền của tôi, không liên quan gì đến giám đốc Lương, cho nên vấn đề này không cần bàn bạc nữa!” Triệu Phong lạnh lùng nói.

“Hửm? Chủ tịch Triệu, anh làm sao vậy? Giới doanh nghiệp đều biết rằng khu dân cư Hoa viên Minh Châu không có giá trị đầu tư, sao anh lại đưa ra quyết sách như vậy chứ?” Thạch Lỗi giả bộ bị sốc.

Ngay sau đó, một số trưởng bộ phận cấp cao khác cũng theo đó mà ồn ào thảo luận.

Lương Trí Nghĩa cau mày, trong lòng xúc động nói: “Chủ tịch Triệu ơi là chủ tịch Triệu, lúc nãy tôi đã từng nhắc nhở anh, kêu anh lưu ý thêm, nội chiến trong tập đoàn rất nghiêm trọng!”

“Chuyện riêng của tôi anh cũng muốn nhúng tay vào à? Lẽ nào tôi mua hai con xe xịn cũng cần có cần sự đồng ý của anh? Anh không có quyền can thiệp vào cuộc sống riêng tư của tôi, không muốn làm thì cút xéo!”

Trong tập đoàn và lãnh địa của chính mình, Triệu Phong không nể nang gì ai.

Lương Trí Nghĩa khi thấy Triệu Phong cứng nhắc như vậy thì trong lòng rất lo lắng, anh đã từng nhắc nhở Triệu Phong không được bốc đồng, giữ vững tâm lý.

Thạch Lỗi cười kỳ quái: “Chủ tịch Triệu mới đến chính là cố chấp như bò, tính khí nóng nảy như vậy, tôi tốt xấu gì cũng là phó giám đốc chi nhánh, anh bảo tôi cút thì tôi cút sao? Tôi muốn hỏi mọi người ở đây, có phải ngay cả đồ ngu cũng biết được khu dân cư Hoa viên Minh Châu không có giá trị phát triển không?”

Sau khi nói nửa câu đầu tiên, Thạch Lỗi nhìn quanh các giám đốc điều hành công ty trên bàn hội nghị và nói tiếp nửa câu còn lại.

Trong chốc lát, các giám đốc điều hành chủ chốt của công ty lại bắt đầu thảo luận, thậm chí có một bộ phận còn gật đầu đồng ý.

Nhìn thấy cảnh này, Triệu Phong đặc biệt không vui.

Vốn dĩ anh định thông báo một tin vui trong buổi hội nghị tập đoàn, nhưng đám người này chỉ quan tâm đến đầu đá nội bộ.

Đặc biệt là Thạch Lỗi, hôm nay diễn nhiều như vậy, không thể không nghi ngờ sau lưng có người xúi giục.

Vì vậy, anh ấy quyết định phải cho bọn họ kinh hãi một phen.

Rầm!

Triệu Phong đập bàn tay mạnh xuống bàn hội nghị phát ra tiếng động lớn khiến dọa bọn họ sợ đến run rẩy.

“Câm miệng hết cho tôi! Tôi mua khu dân cư này tự nhiên có kế hoạch của chính mình, các người không có tư cách xen vào!”

“Ngoài ra, tôi là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Phi Vũ có quyền kiểm soát tuyệt đối, chứ không chỉ đơn giản là một quản lý chuyên nghiệp, các người phải hiểu cho rõ ràng!”

“Còn nữa, vì tôi ngồi ở vị trí này, đơn nhiên sẽ năng lực phán đoán và ra quyết định, có thể đưa ra ý kiến, nhưng nếu đưa ra nghi vấn về chuyện riêng của tôi, vậy thì cút đi trước khi quá muộn!”

“Cuối cùng, tôi quyết định làm một điển hình đưa Thạch Lỗi sung quân sang châu Phi phân loại đồ ăn. Không sai, chính là cậu đó, Thạch Lỗi!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *