Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 223 – Rót đầy trà để hăm dọa người khác

Tìm kiếm một thời gian, rốt cuộc người muốn tìm lại gặp mặt cũng được vài lần rồi.

Mới sáng hôm qua, cũng đụng mặt bên hồ nhân tạo của trường đại học Giang Hoa. Chuyên trang đọc truyện _ trum truyen. COM _

Triệu Phong nhớ lại cuộc gặp gỡ ở quán Ngọc Đỉnh, Lý Hàn Lâm từng nói rằng ông và sư phụ Vân là bạn, nhưng lại không nói rõ.

Thật ra kể từ hôm đó, Triệu Phong đã có chút nghi ngờ, chỉ là ban đầu suy xét tới việc năm đó sư phụ Vân dù gì cũng là hầu tước một phương, kết giao bạn bè rộng rãi, không nhất định là người mà anh tìm kiếm.

“Sư phụ, cục diện rối ren này, người khiến con khó mà giải quyết” Triệu Phong đưa điện thoại lên tai, nhẹ nhàng lắc đầu.

“Đồ nhi, cháu gái nhà họ Lý thật sự rất ưa nhìn, cũng là con nhà gia giáo, xứng đôi vừa lứa với con, nhưng thế lực gia tộc lại yếu hơn một chút, với gia tộc đứng đầu vẫn còn một khoảng cách nhất định” Vân Vạn Sơn nói.

“Sư phụ, con muốn từ hôn” Triệu Phong đột nhiên đề nghị.

Không phải vì khoảng cách gia tộc quá lớn mà vì không muốn nhận lấy ánh mắt khinh khỉnh của Lý Thư Yểu, những người hiểu anh ấy đương nhiên sẽ hiểu chứ không phải là áp đặt cưỡng cầu.

“Ta cũng đang có ý này, chuyện từ hôn là bắt buộc, nhưng giao tình của ta và nhà họ Lý rất tốt, đừng từ hôn quá thẳng thừng là được” Vân Vạn Sơn nghiêm túc nói.

“Sư phụ, người muốn con làm thế nào?”

“Nếu có thời gian, con tới nhà họ Lý một chuyến, chung sống với Lý Thư Yêu một khoảng thời gian, sau đó mới nói tính cách không hợp, nếu rút lui có tình có lý như vậy, cũng coi như là có thể giúp đỡ sự phụ rồi.”

Vân Vạn Sơn vừa nói vừa ngồi xổm dưới chân núi, ngửa cổ võ trán dưới gốc cây, ông hối hận vì lúc trước uống rượu say, trong cơn hồ đồ đã bị Lý Hàn Lâm lừa, vì vậy mới để lại cho đồ một cục diện rối ren như vậy.

Bây giờ nghĩ lại, nghi ngờ Lý Hàn Lâm đang tâng bốc ông, dù gì lúc đầu ông cũng là người cầm quyền của Thính Vũ Lâu, là hầu tước một phương, có thể nói là oai phong lẫm liệt.

“Sư phụ, con hiểu rồi” Triệu Phong gật đầu, hiểu được cách nghĩ của Vân Vạn Sơn.

“Đệ tử tốt, lần này coi như con đã giúp được sự phụ một việc lớn, trước tiên cũng sẽ dùng biện pháp nhẹ nhàng sau đó không được mới dùng áp lực, dù sao cũng là chúng ta chủ động từ hôn, cố gắng nhất định phải nhượng bộ một chút.”

“Được rồi Sư phụ”

Lần này, Triệu Phong đã nói chuyện với sư phụ Vân Vạn Sơn được một lúc lâu.

Ước chừng hơn bốn năm không gặp mặt nên có rất nhiều điều để nói.

Những vị sư phụ cao nhân này của Triệu Phong bình thường không thích xuất đầu lộ diện và rất kiệm lời.

Đặc biệt là sau khi anh tiến hành nhiệm vụ thử luyện gia tộc, càng ít có cơ hội liên hệ.

Sau khi nói chuyện với Sư phụ Vân Vạn Sơn, Triệu Phong bước rời khỏi nhà hàng, đi đến nhà họ Lý trước tiên.

Thật trùng hợp là nhà họ Lý cũng sống Vân Đỉnh nhất phẩm.

Vân Đỉnh nhất phẩm, nằm trong khu vực giàu có lớn nhất của tỉnh thành, là nơi cư trú của hơn một nửa những nhân vật giàu có máu mặt ở tỉnh thành.

Họ Lý là một trong bốn dòng họ lớn ở tỉnh thành, vì vậy sinh sống ở đây cũng không có gì lạ.

Có điều, nhà của Triệu Phong và nhà họ Lý một cái nằm ở phía Nam cái còn lại

phía Bắc, hai đầu đối diện của khu dân cư, nhịp sống ở đô thị lớn rất nhanh, ngay cả khi sống trong cùng một khu dân cư thì cơ hội chạm mặt cũng không nhiều.

Không bao lâu đã tới nơi.

Triệu Phong đến đại sảnh lầu một của biệt thự nhà họ Lý dưới sự dẫn dắt của bảo mẫu.

“Thưa ngài, ngài vui lòng chờ một chút, tôi sẽ đi thông báo với ông chủ.

Bảo mẫu xoay người rời đi thông báo cho Lý Hàn Lâm.

“Một thanh niên? Là ai? Chẳng lẽ là Tử Văn?” Lý Hàn Lâm đặt cây bút lông Hồ Châu trong tay xuống, hỏi bảo mẫu vừa mới bước vào phòng làm việc.

“Thưa ông chủ, không phải là cậu chủ của nhà họ Vương, mà là một thanh niên lạ mặt trạc tuổi với cậu chủ nhà họ Vương” Bảo mẫu đáp.

Lý Hàn Lâm đặt bức tranh vừa vẽ xong lên kệ vẽ, sau đó bưng chén trà Tử Sa lên, nhấp một ngụm trà rồi nói: “Cho cậu ta vào”

“Vâng thưa ông chủ”

Ngay sau đó, bảo mẫu đưa Triệu Phong đến phòng làm việc của Lý Hàn Lâm.

Khoảnh khắc Triệu Phong vừa bước vào cửa, hai mắt Lý Hàn Lâm hại nghiêm lại, vết chân chim nơi khóe mắt cũng nhíu

Là cậu ta!

Gặp lại Triệu Phong lần nữa, tâm trạng của Lý Hàn Lâm không giống với lần trước.

Lần trước ống thăm dò Triệu Phong nhưng vẫn chưa nói rõ chuyện hôn sự, mà hôm nay Triệu Phong lại chủ động tới cửa, nhất định là hắn vì chuyện hôn sự mà tới.

Ngày nay không còn giống với ngày xưa nữa, kể từ khi Thính Vũ Lâu giải tán, ông nghe nói rằng Vân Vạn Sơn đã trở nên nghèo túng chán nản, sớm đã không còn là Hầu tước một phương nữa rồi.

Gả cháu gái của ông cho đệ tử của Vân Vạn Sơn? Không có cửa đâu!

Lúc này, trong lòng Lý Hàn Lâm sinh ra cảm giác mâu thuẫn rất ác liệt, nhưng vẫn cố phô ra một nét cười.

Ông quyết định bình ổn Triệu Phong trước, sau này sẽ tìm lý do từ hôn.

“Uống trà!”

Lý Hàn Lâm rót đầy tách trà của Triệu Phong.

Nước trà tràn ra, như có chủ ý từ trước.

Nhìn thấy cảnh này, Triệu Phong ngửi thấy một màu không mấy thân thiện.

Sau khi ngồi xuống tán gẫu nửa tiếng, ngoài mặt Lý Hàn Lâm ôn nhu nở nụ cười,

nhưng trong khóe mắt lại ẩn chứa tia sắc bén, khiến người ta rất khó phát hiện.

“Tiểu Triệu à, Thư Yểu nhà tôi yêu thích cầm kỳ thi họa, nếu sau này hai đứa kết thành nhân duyên, e rằng khó có tiếng nói chung. Cháu phải nỗ lực học nhiều hơn nữa mới bắt kịp bước chân của Thư Yểu nhà ta.”

Lý Hàn Lâm đột nhiên đề cập đến chủ đề này rõ ràng là một ám chỉ.

“Thư Yểu đặc biệt am hiểu về hội họa truyền thống Hoa Hạ, dù không thể gọi là bậc thầy cao cấp nhưng cũng tương đương nhau. Không biết trình độ của cậu thế nào?” Lý Hàn Lâm hơi nheo mắt, giọng điệu như mắc nghẹn ở cuống họng.

“Tôi, trình độ trung bình” Triệu Phong cười lãnh đạm, không khiêm tốn cũng không hống hách.

Cầm kỳ thi họa, những thứ này thì có gì là khó?

Triệu Phong không hề muốn chứng minh rằng anh có thể đuổi kịp Lý Thu Yểu, bởi vì mục đích của anh là muốn từ hôn.

Tuy nhiên, Lý Hàn Lâm cho rằng Triệu Phong long tham không đáy.

“Trình độ trung cấp, e rằng chênh lệch hơi lớn đó, cậu phải nỗ lực nhiều hơn nữa!” Lý Hàn Lâm đầy ẩn ý nói.

Trong mắt Lý Hàn Lâm cảm thấy Triệu Phong thậm chí còn không tới trình độ trung cấp.

Trôi qua thêm một lúc, Triệu Phong lấy lý do còn có việc phải làm, tạm biệt Lý Hàn Lâm.

Nhưng từ cuộc nói chuyện này anh biết được Lý Hàn Lâm sẽ tổ chức một bữa tiệc chúc thọ cho sinh nhật lần thứ bảy mươi của mình.

Triệu Phong dự định sẽ gửi một món quà đến bữa tiệc sinh nhật của Lý Hàn Lâm, đây có thể coi như là sự đền bù cho việc từ hôn, giúp cho sự phụ Vân làm một việc có tình có nghĩa, không làm tổn hại đến tình cảm của hai nhà.

Và ngay khi Triệu Phong vừa đi khỏi chưa lâu, khóe miệng của Lý Hàn Lâm nhếch lên một nụ cười khinh bỉ.

“Với người chưa đáng hai đồng như cậu mà cũng muốn làm con rể nhà họ Lý của tôi? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày!”

Lý Hàn Lâm cảm thấy thân phận của Triệu Phong không xứng với nhà họ Lý hiện tại, chỉ có Vương Tử Văn nhà họ Vương mới xứng đôi vừa lứa với cháu gái Lý Thư Yểu của ông.

Đúng lúc này, Triệu Phong vừa bước ra khỏi cổng lớn biệt thự nhà họ Lý thì gặp phải Tống Trí Viễn, Tống Tốn và Tống Từ.

Khi Tống Chí Viễn nhìn thấy Triệu Phong đi ra khỏi nhà Lý Hàn Lâm, ông cảm thấy khá bất ngờ.

Lúc này, ông đưa cháu gái đến bệnh viện thăm Triệu Phong, kết quả là không tìm thấy anh, mà lại gặp ở cửa nhà Lý Hàn Lâm.

“Tiểu Triệu, cậu đây là?” Tống Viễn Viễn khó hiểu hỏi.

“Ồ, vừa rồi đến nhà họ Lý ngồi chơi uống trà” Triệu Phong đáp.

“Cậu quen biết Lý Hàn Lâm sao?” Tống Trí Viễn lo lắng hỏi.

“Chuyện này nói ra thì dài lắm, Tống lão, có một số chuyện không tiện nói, xin thứ lỗi” Triệu Phong cười nhẹ.

Chuyện giữa anh và nhà họ Lý quả thực rất phức tạp, thậm chí còn phức tạp hơn chuyện với nhà họ Tống.

Triệu Phong nghĩ một chút, não cũng sắp phình to luôn rồi!

“Ông Tống, tôi còn có việc, lần sau hẵng tán gẫu”

Triệu Phong chào tạm biệt Tống Chí Viễn.

Nhưng điều mà anh không ngờ là lúc này Tống Từ bước nhanh đến, đem theo vẻ mặt áy náy nói xin lỗi: “Triệu Phong, xin lỗi, một lần nữa gửi lời xin lỗi sâu sắc đến anh. Mọi chi phí thuốc men chữa thương và phục hồi chức năng của anh tôi đều sẽ thanh toán”

Đáp lại, Triệu Phong mặt không cảm xúc nhìn Tống Từ.

Chỉ dựa vào Tống Nghiễn mà cũng hòng làm anh bị thương? Không có cửa đâu!

“Không liên quan tới cô. Tôi không chấp nhận lời xin lỗi của cô trừ khi anh trai cô đích thân đến”

Triệu Phong buông xuống những lời này, rồi xoay người rời đi.

Tống Từ lắc đầu bất lực, đối mặt với loại chuyện này, một thiên kim tiểu thư như cô cũng đã tóm lại một phần tính khí.

Đúng lúc này Tống Trí Viễn mới thở dài một hơi nói: “Ta đã nói từ lâu rồi Tiểu Triệu là của hiếm, con rể sắp tới tay của nhà họ Tống, sợ là có người nhanh chân giành trước rồi!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *