Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 222 – Hóa ra là cô ấy?

Cuối cùng, Tống Trí Viễn bước đến trước mặt Triệu Phong, quan tâm hỏi: “Tiểu Triệu, cậu có sao không? Tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện ngay lập tức.”

Chỉ thấy Triệu Phong nhẹ nhàng lắc đầu nói: “Không cần đâu”

Nói xong, Triệu Phong xoay người rời

Các nếp nhăn trên mặt Tống Trí Viễn càng hằn sâu hơn.

Ông lo lắng Triệu Phong sẽ vì chuyện ngày hôm nay mà xa lánh nhà họ Tống.

Nghĩ đến đây, trong lòng ông bất lực thở dài: “Nghiên Nhi ơi là Nghiên Nhi, mày đang kéo theo em gái mày nhảy xuống hố lửa rồi đó!”

Triệu Phong vừa xuống sảnh chính của khách sạn ở tầng một thì nghe thấy phía sau có người gọi mình.

“Triệu Phong, xin chờ một chút.”

Tống Từ chạy đuổi theo.

Triệu Phong không quay đầu lại, quay lưng về phía Tống Từ, giọng điệu lạnh lùng.

“Còn muốn thế nào đây?”

“Xin….. xin lỗi, không ngờ anh trai lại bốc đồng như vậy, cho tôi xin lỗi.”

Tống Từ vốn dĩ không định làm gì tốn hại đến Triệu Phong, nhưng cô không ngờ rằng anh trai mình sống ở nước ngoài ba năm, không những không học kìm chế được mà còn bộp chộp hơn.

“Tôi không sao”

Triệu Phong vẫn không quay lại nhìn Tống Từ, mà chỉ đáp lại một cách thờ ơ, rồi mặc Tống Từ ở đó, một mình đi về phía lối ra của khách sạn.

Tống Từ đồng nguyên tại chỗ, ngẩn ngơ sững sờ.

Cô tự hỏi bản thân mình có phải đã làm hơi quá đáng không, cho dù không đồng ý hôn sự với Triệu Phong, cũng không cần phải làm tổn thương người khác.

Hơn nữa, anh trai Tống Nghiên ở nước ngoài đã học võ thuật phương Tây và các kỹ năng chiến đấu, Triệu Phong chắc hẳn rất đau đớn sau khi ăn cú đấm đó, nói không chừng còn có thể bị nội thương.

Mỗi khi nghĩ đến điều này, Tống Từ lại cảm thấy tội lỗi vô cùng.

Cô đang cân nhắc có nên tìm cách bù đắp cho Triệu Phong hay không.

Lúc này, Triệu Phong đã đi ra khỏi quán Ngọc Đỉnh.

Anh không thèm bận tâm đến chuyện vướng víu đó, nửa tiếng trước vừa sắp xếp nhiệm vụ cho Hoàn Vương.

Không, ngày một tập đoàn Phi Vũ sẽ triệu tập cuộc họp hội đồng. Sau cuộc họp sẽ cần đến quán Ngọc Đỉnh để nhập tiệc.

Bây giờ, Triệu Phong phải đi đón con xe Hennessy Viper GT của mình.

Lần đầu tiên đến tỉnh thành, xét thấy lộ trình xa xôi vả lại siêu xe không thích hợp để chạy đường dài, cộng thêm việc phải đi cùng Lâm Nhược Nhược đến tỉnh thành vì vậy mới quyết định chọn đi máy bay.

Hôm nay, Triệu Phong cho mấy đàn em ở thành phố Bình An lái máy bay chuyên chở đến đón.

Vừa đến sân bay, đã nhìn thấy bốn thằng em trai ở thành phố Bình An đang đứng trước máy bay chuyên chở và siêu xe, đồng loạt nghênh tiếp Triệu Phong.

Bốn thằng em đều diện những bộ trang phục hàng hiệu đắt tiền, đeo đồng hồ hiệu, tất cả đều ăn mặc rất sang chảnh và sành điệu.

Bọn họ không cố tình ăn mặc như vậy chỉ vì ngày hôm nay, bình thường vốn đã rất xa hoa.

“Phong Thần uy vũ!”

Bốn người đồng thanh cúi đầu chào Triệu Phong.

“Không cần phải phô trương như vậy”

Triệu Phong mỉm cười.

Ngô Lương, Chu Tử Hào, Đỗ Thiên Minh và Đỗ Thiên Lượng, bốn người em này, hiện đang giúp Triệu Phong quản lý các xí nghiệp ở thành phố Bình An.

Chỉ những ngày cuối tuần, mới có thể được tụ họp với nhau.

Triệu Phong bước tới lần lượt vỗ vai mỗi người một cái, bày tỏ sự quan tâm.

Hai anh em Đỗ Thiên Minh và Đỗ Thiên Lượng trông rất dữ tợn, một người thì chột mắt, người còn lại thì trên mặt in một dấu giày. truyện teen hay

Chu Tử Hào và Ngô Lương thì nét mặt hiền hòa hơn một chút. “Đi thôi, đi uống rượu no say một phen rồi hẵng trở về thành phố Bình An”

Sau khi nhận được Hennessy Viper GT, Triệu Lang muốn đưa bốn người em của mình đi ăn nhậu chơi bời một bữa.

Trên đường đi, Tống Từ gọi điện hỏi xem Triệu Lang có đang ở bệnh viện hay không, vết thương của anh ấy có nghiêm trọng không, còn muốn đến bệnh viện thăm anh.

Về vấn đề này, Triệu Phong chỉ thản nhiên nói một câu không sao, liền cúp điện thoại.

Bốn đàn em nhìn nhau cười, bảo rằng Phong Thần lại có niềm vui mới, nghe giọng nói không giống của Lâm Nhược Nhược.

Thực chất, Tống Từ chỉ là trong lòng hổ thẹn mà thôi.

Triệu Phong cảm thấy bất lực, ai mà biết được nhà họ Tống muốn mình làm con rể những ý kiến trong dòng họ lại không thể thống nhất được, hơn nữa cái tên sư phụ võ công không đáng tin cậy còn chỉ định hôn nhân với một đứa trẻ cho anh, chờ anh dọn dẹp cục diện hỗn độn.

Gần đây thu hút nhiều mối tình mà có càng nhiều mối tình cũng là một loại phiền toái.

Triệu Phong tỏ ra đau đầu.

Không say không về.

Triệu Phong đưa bốn người em trai đi uống rượu đến sáng sớm, sau đó tiễn họ ra sân bay và trở về căn nhà thuê nơi Lâm Nhược Nhược đang ở.

Tối nay Lâm Nhược Nhược không tang ca, đang ở nhà ôm máy tính viết báo cáo, nhìn thấy Triệu Phong khắp người nồng nặc mùi rượu, cô vội vàng đặt máy tính xuống, đi vắt nước cam tươi cho Triệu Phong giải rượu.

Mặc dù Triệu Phong đã no rượu, nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo không hề say.

“Nhược Nhược, người nhà họ Tề có làm khó em không?” Triệu Phong vẫn luôn lo lắng về chuyện này.

“Không có, trước mắt hình như tôi vẫn chưa phải tiếp xúc với người nhà họ Tề, công ty tôi đang làm việc không phải là công ty hàng đầu của tập đoàn Tề thị.” Lâm Nhược Nhược nhẹ nhàng lắc đầu.

Triệu Phong gật đầu, tạm thời yên tâm.

“Công ty của em đã mời được Ninh Phỉ Phỉ chưa?”

Trước đây Triệu Phong từng nghe Lâm Nhược Nhược rằng công ty của cô ấy muốn quay một bộ phim truyền hình (Cuộc sống của người yêu) một thời gian trước đã tiến hành công tác tuyến diễn viên.

“Không mời được, cấp trên từ chối chi tiền, giao tiền vốn cho các công ty trong cùng tập đoàn rồi. Không kéo được tiền nên đương nhiên là không mời được Ninh Phỉ Phỉ”, Lâm Nhược Nhược nói.

“m ùm” Triệu Phong nhàn nhạt gật đầu, trong lòng nghĩ thầm, anh cảm thấy có thể giúp đỡ Lâm Nhược Nhược, nhưng không cần nói cho Lâm Nhược Nhược biết sự thật.

Sáng hôm sau, Triệu Phong lái con Hennessy Viper GT của mình đến Vân Đỉnh nhất phẩm và cho xe vào hầm để xe.

Nguyên nhân chính là chiếc xe này quá nổi trội nên không tiện đầu trong khu cộng đồng cũ, còn trong khu giàu có Vân Đỉnh, chiếc xe này đậu trong một đống xe sang, tuy rằng vẫn nổi trội nhưng chênh lệch cũng không quá rõ ràng, như vậy sẽ không thu hút quá nhiều sự chú ý.

Sau khi Triệu Phong đậu xe xong, anh đi ăn sáng.

Tống Trí Viễn và Tống Từ đã ăn sáng xong, đi đến gara dưới hầm của Vân Đỉnh.

“Tiểu Từ, lần này đến bệnh viện, con nhất định phải thay anh trai con xin lỗi Triệu” Tống Trí Viễn vừa đi vừa nói.

Ông đã trừng phạt thằng cháu trai Tống Nghiên trong khu biệt giam, vì vậy không đưa nó theo.

Hơn nữa, với tính cách của Tống Nghiên, căn bản là không chịu xin lỗi Triệu Phong, cho dù đưa đến bệnh viện cũng sẽ phiền toái hơn.

“Con biết rồi ông nội, con sẽ thành khẩn xin lỗi Triệu Phong, nhưng về cuộc hôn nhân với anh ta, con vẫn giữ thái độ ban đầu của mình” Tống Từ nói.

Tống Trí Viễn không tiếp nhận câu này, ông chỉ có thể gửi gắm hi vọng vào Triệu Phong, hi vọng Triệu Phong có thể nắm bắt mọi cơ hội để thu hút cháu gái Tống Từ bằng chính những ưu điểm của mình.

Đột nhiên, Tống Từ chỉ vào một chiếc siêu xe ngầu lòi trước mặt, vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ nói: “Ông ơi, nhìn kìa! Đây là con Viper mà chúng ta từng thấy ở thành phố Bình An!”

“Đúng vậy, chính là chiếc xe đó!” Tống Viễn Viễn cũng nhận ra.

Lúc đầu ở thành phố Bình An, ông đã suy đoán chủ nhân của chiếc xe này là người Để Đô hoặc là tỉnh thành, bởi vì loại xe này chỉ có người siêu giàu ở siêu đô thị mới có thể sở hữu được.

“Ông ơi, hóa ra người đó sống cùng một khu với chúng ta” Tống Từ không có hứng thú quan tâm đến việc chủ nhân của chiếc xe này là ai, nhưng gặp phải một lần nữa nên cảm thấy thật trùng hợp.

“Hình như không phải thuộc sở hữu của ba gia tộc lớn còn lại, dù sao cũng quá quen thuộc với bọn họ, cũng có thể là xe của ông chủ tập đoàn Phi Vũ. Ngoại trừ bốn dòng họ Tống, Tề, Vương, Lý, thì ở tỉnh thành chỉ có tập đoàn Phi Vũ mới có nỗi thực lực này.” Tống Trí Viễn nghiêm túc nói..

Không giống với Tống Từ, Tống Trí Viễn quan tâm đến chủ sở hữu chiếc xe là ai, điều này có lẽ liên quan đến óc kinh doanh nhạy cảm của ông.

“Đi thôi ông ơi, canh gà một lát nữa sẽ nguội mất” Tống Từ thúc giục.

Lúc này, Triệu Phong đang ăn sáng.

Vừa nhấp một ngụm trà sáng, điện thoại di động của anh vang lên.

Vừa thấy màn hình hiển thị, Triệu Lang nhanh chóng bắt máy.

“Sư phụ Vận, người cuối cùng cũng chịu xuống núi rồi sao?”

“Đệ tử, ta xuống núi mua một ít vật tư. Người là sắt, cơm là thép, một bữa không ăn đói đến hoa mắt, tu luyện võ đạo cũng không thể không ăn cơm được”

“Đồ ăn dân dã trên núi, không thơm ngon sao?”

“Khắp ngọn núi đều là động vật hoang dã cần được bảo tồn, ngoại trừ chuột chắt còn có thể ăn được gì khác đây? Đệ tử con biết ta là một người tao nhã, vì vậy thịt chuột thì thôi quên đi.”

“Thịt lợn núi đắt sắt ra miếng đó.”

“Có một đệ tử giàu nứt vách như con, còn sợ gì không được ăn thịt lợn núi chứ?”

“Sư phụ, người trả lời cho con một vấn đề trước, xong xuôi, con sẽ trực tiếp dùng máy bay vận chuyển cho người một tấn thịt lợn, để người ăn khi nào chán mới thôi.”

“Ta biết con muốn hỏi gì, cô ấy là con gái nhà họ Lý ở tỉnh thành, Lý Thư Yểu”

“Hóa ra là cô ấy?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *