Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 216 – Tối nay đến phòng tôi

Hạ thần khó mà đoán được lòng dạ của hoàng đế.

Nếu Lương Trí Nghĩa đoán được tâm tư của Triệu Phong, vậy thì còn gì là ông chủ nữa.

Về tiểu khu cũ đó, Triệu Phong đã có tính toán riêng của mình.

Đợi đến ngày cuộc họp hội nghị của tập đoàn được tổ chức, Triệu Phong quyết định lấy một ví dụ điển hình, phân phát thức ăn giống như người Châu Phi.

Duy trì sự ổn định? Không tồn tại, bổn.

công tử này phải là người đứng lên ra oai!

Mỗi ngày đều ăn no không có việc gì để làm, lão tử nuôi dưỡng các người không phải là dùng để đầu đá nội bộ, không nghe lời thì cút xéo.

Chập tối, Triệu Phong trở lại tiểu khu cũ cho thuê nhà.

Đẩy cửa bước vào, một cảm giác tươi mát thoáng qua.

Trong căn phòng nhỏ, được dọn dẹp rất sạch sẽ và gọn gàng.

Quần áo của anh cũng đã được ủi phẳng phiu, nằm gọn gàng, trật tự.

Tuy nhiên, trong phòng không có một bóng người, Lâm Nhược Nhược cũng không hề có ở đó.

Lúc này, Triệu Phong nhìn thấy trên bàn trà có một tờ giấy nhắn: Triệu Phong, tối nay tăng ca, không thể ăn cơm cùng với anh, tự lo cho bản thân nhé.

Triệu Phong đặt tờ giấy nhớ xuống, nhìn thời gian, đã sáu giờ rưỡi chiều.

Lâm Nhược Nhược vừa tìm được một công việc mới, vô cùng quý trọng, vì vậy mà liều mạng tăng ca.

Triệu Phong khẽ lắc đầu lẩm bẩm một mình: “Nhược Nhược, kỳ thực, em không cần phải liều mình như vậy.”

Không có ai cùng ăn tối, Triệu Phong quyết định gọi điện thoại cho quản gia Thế Kỷ Lam 9527, trực tiếp mang chút đồ ăn tới.

Khi anh vừa lấy điện thoại di động ra thì thấy có cuộc gọi nhỡ của Tống Từ.

Đang nhìn thì lại có tin nhắn: “Tối nay đến phòng tôi.”

Nhìn thấy tin nhắn, Triệu Phong khẽ nhíu mày, vẻ mặt kỳ quái nói: “Cái quái gì thế?”

Đây thật sự là mặt trời mọc từ phía tây, khiến cho Triệu Phong cảm thấy rất quái đản, vốn là không có khả năng cùng với Tống đại tiểu thư.

Lúc này ở vườn hoa khu nhà Vân Định Nhất Phẩm, Tống Từ đang ngồi trên ban công ngoài trời uống trà ngắm hoa.

. Nhưng nhìn vẻ mặt cô ấy lại có vẻ như không hề hứng thú, vẻ mặt hiện lên một tia tức giận.

“Triệu Phong này sao còn chưa tới? Cũng không biết gọi lại cho tôi một cuộc điện thoại, muốn chọc tôi tức chết đây mà!”

Ngay khi tính khí của đại tiểu thư vừa nổi lên, đầu mày cô ấy nhăn lại, bàn tay nhỏ trắng nõn nắm chặt lấy vạt váy công chúa Lolita mới mua, ngồi một mình hờn dõi.

Sau khi suy nghĩ, Tống Từ cố gắng bình tĩnh lại cảm xúc, lại lần nữa gọi cho Triệu Phong.

“Triệu Phong, anh đang ở đâu thế? Có thể đến nhà tôi một chuyến được không?”

Lần này, Tống Từ học cách ngoan ngoãn, nói với Triệu Phong với giọng điệu cầu xin.

“Bây giờ? Tôi vẫn chưa ăn, đợi tôi ăn tối xong rồi nói chuyện” Triệu Phong uể oải đáp.

“Vậy anh ăn tối xong thì mau đến nhà tôi, Vân Đinh Nhất Phẩm, Villa số 8” Tống Từ nhất thời quên mất, lại chuyển thành giọng nói như thể mệnh lệnh: “À đúng rồi, Vân Đinh Nhất Phẩm anh biết nằm ở đâu không? Anh kêu taxi qua đây đi”

Triệu Phong sao lại không biết biết được vị trí của Vân Đinh Nhất Phẩm, một trong những chỗ ở của anh là ở Vân Đinh Nhất Phẩm, chỉ là anh không sống ở đó nhiều.

“Có chuyện gì không thể nói qua điện thoại sao?” Triệu Phong hỏi.

“Cầu xin anh nhất định phải qua đây, không nói qua điện thoại được, chuyện này thật sự rất quan trọng” Tống Từ nhấn mạnh.

Trên mặt Triệu Phong hiện lên dấu chấm hỏi.

Có chuyện gì mà không thể nói qua điện thoại? Có gì ầm ĩ sao? Hay làm tình?

Nhưng mà, Triệu Phong cảm thấy khả năng này khó có thể xảy ra, Tống Từ đổi với anh từ trước tới nay vẫn luôn không nóng cũng không lạnh, trước mắt hai người bọn họ không thể phát triển đến mức đó.

“Phiền phức” Triệu Phong nhịn không được đáp lại một câu.

“Nếu anh không đến, tôi sẽ từ ban công nhảy xuống!” Tống Từ đe dọa nói.

“Cô đừng nhảy nữa, bỏ đi, tôi ăn cơm xong rồi qua” Triệu Phong chậm rãi nói.

“Anh vẫn rất thương hoa tiếc ngọc, nhưng thật đáng tiếc là tôi và anh không có duyên phận” Tống Từ cho rằng Triệu Phong vẫn còn cách rất xa báu vật cao quý trong tâm trí cô.

“Cô nghĩ quá nhiều rồi, lỡ đụng phải người đi đường thì phải làm sao? Hơn nữa một vùng chất xám ảnh hưởng rất nhiều đến diện mạo của thành phố đó” Nói xong lời này, Triệu Phong cúp máy, chuẩn bị đi kiếm đồ ăn.

Lúc này, trong đôi mắt đẹp của Tống Từ lộ ra vẻ tức giận.

Trôi qua suốt hai tiếng đồng hồ, Triệu Phong mới đến nhà Tống Từ.

Điều này khiến cho Tống Từ chờ đợi trong đau khổ, giống như một người phụ nữ phẫn uất, đứng trên ban công tầng lầu với vẻ cực kỳ bất mãn, Triệu Phong vừa bước vào cửa nhà họ Tống thì bị hét to: “Anh nhanh lên một chút đi Triệu Phong, muộn một chút nữa là ông nội với ba tôi về rồi, mau lên lầu đi”

Chó má, giống như là đang ăn trộm hay gì, trong bộ dạng như con khỉ vội vã.

Triệu Phong không trả lời mà bình tĩnh bước lên lầu.

Anh liếc nhìn qua chiếc váy công chúa Lolita của Tống Từ, rồi thản nhiên ngồi xuống ghế, tự mình rót một tách trà, nhấp một ngụm.

“Trà xuân này cũng không tệ lắm, mùi vị tươi mát, hương thơm nồng đậm” Triệu Phong cẩn thận thưởng thức.

“Chậc chậc, một chút cũng không khách khí, đó là tách trà tôi vừa mới dùng!” Tống Từ có chút chán ghét nói: “Thôi thôi, lát nữa tôi sẽ vứt nó đi.”

Tống Từ không thích Triệu Phong ở bẩn, cho dù tách trà bị dính một chút nước bọt, cô cũng sẽ không dùng nữa.

“Sao cô không nói sớm hơn, tôi còn tưởng đây là trà cô chuẩn bị cho tôi, xuy xuy” Triệu Phong cũng chán ghét mà làm ra vẻ nôn mửa.

Nhìn thấy cảnh này, Tống Từ lập tức nổi giận: “Nước bọt của đại tiểu thư rất là ngọt ngào, có phải anh phóng đại quá như vậy không? Uống phải sương ngọt của đại tiểu thư này chính là phúc báo mà anh đã tu luyện từ kiếp trước đấy!”

“Sương ngọt còn có ngọt sao? Không phải mặn sao?” Khóe miệng Triệu Phong khẽ cong lên, cười xấu xa.

Tống Từ lúc đầu có chút lờ mờ, nhưng ngay sau đó liền đỏ bừng mặt, giống như sau khi uống rượu.

Chiếc xe lao tới rất nhanh, đến mức không thể phanh lại.

“Bổn… Bổn cô nương này ngọt ngào đấy, không tranh luận cùng anh nữa..” Tống Từ đỏ mặt nói.

“Nói đi, tìm tôi để nói chuyện gì quan trọng thế” Triệu Phong quyết định trở lại vấn đề.

“Đến phòng tôi rồi nói chuyện, đề phòng bị dì giúp việc nghe lén được lại nói với ông nội” Tống Từ làm động tác đừng lên tiếng với Triệu Phong.

“Rốt cuộc là chuyện gì mà thần thần bí bí thế” Triệu Phong hỏi.

“Anh theo tôi vào trong rồi sẽ biết? Tống Từ kéo Triệu Phong vào phòng của

Triệu Phong vừa mới bước vào phòng ngủ của Tống Từ, quả nhiên rất ngọt ngào.

Toàn bộ căn phòng đều là màu hồng, phong cách thiếu nữ, làn gió ngọt ngào thổi lên từng cơn.

Trong phòng thay áo quần riêng biệt, treo đầy những bộ váy Lolita, và còn nhiều bộ Hán Phục khác đầy màu sắc đầy kiểu cách.

Chỉ riêng Tống giá trị số quần áo này cũng đủ để mua một căn hộ ba phòng ngủ ở trung tâm tỉnh.

Dù sao thì Triệu Phong cũng là người đã gặp qua nhiều người trong xã hội, quần áo của Mộc Hồng Diệp không kém gì so với Tống Từ nên cũng không lấy làm lạ, chỉ là cảm thấy cách bài trí của cả căn phòng quả thực rất nữ tính.

Lúc này, Tống Từ đang đóng chặt cửa lại, sau đó kéo Triệu Phong bước đến bên giường.

Triệu Phong không nói lời nào, đây là dụ dỗ mỹ nam đi vào con đường lạc lối!

“Được rồi, cô có thể nói chuyện” Thần Phong đứng đó, cúi đầu nhìn Tống Từ.

“Ông nội tôi kêu tôi hỏi cưới với anh!” Tống Từ cuối cùng cũng chịu nói ra chuyện bí mật khiến tối nay Triệu Phong đến đây.

Cô cũng chỉ mới biết về nó ba giờ trước, điều này quả thực là không thể chấp nhận được.

“Tình hình thế nào?” Triệu Phong không hiểu ra sao, hỏi: “Yêu cầu cô lấy tôi? Khẳng định là không nhầm chứ?

“Đúng vậy, là tôi gả cho anh, kì thực là để anh làm con rể nhà họ Tống” Tống Từ giải thích.

Chết tiệt!

Không nói nên lời!

Triệu Phong liền nghĩ đến hành động bất thường của Tống Trí Viễn mấy ngày nay, cuối cùng cũng hiểu ra.

“Hèn gì lão già kia gọi tôi đến tỉnh lỵ, còn để tôi tham gia dự án mới của tập đoàn Tống gia, hóa ra là để bồi dưỡng tôi làm con rể!”

Trong lòng Triệu Phong phân tích nói.

Tống Từ nhìn thấy vẻ mặt sửng sốt của Triệu Phong, thế là nói tiếp: “Ông nội và ba tôi đã đạt được thỏa thuận, mục tiêu trọng yếu là bồi dưỡng anh làm con rể, hôm nay đại học Giang Hoa tìm cho anh được một công việc, ngày mai anh có thể đi làm, mục đích là để anh kết giao với nhiều người, hơn nữa để anh tiếp xúc nhiều hơn với tôi để vun đắp tình cảm”

Lúc đang nói, giọng điệu và cảm xúc của Tống Từ liền trở nên nghiêm túc.

“Triệu Phong, anh đừng vui mừng quá sớm, hiện tại anh vẫn còn là một ứng viên, nếu không hoàn thành được mọi việc, anh sẽ mãi mãi không bao giờ có thể bước vào cửa nhà họ Tống tôi!”

“Cho nên, hôm nay tôi tìm anh để nói chuyện, chỉ là để khuyên anh biết đường khó mà rút lui!”

“Cái túi ngủ của Tống Từ tôi, cả đời này anh đừng nghĩ sẽ tiến vào!”

Từng câu chữ của Tống Từ đầy sắc bén! Kiêu ngạo! Hung hăng!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *