Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 212 – Bậc thầy nghìn năm

Lúc này, hai cha con Lý Tôn Lễ và Lý Gia Minh trong lòng vui như mở cờ.

Đặc biệt là Lý Gia Minh, anh ta cảm thấy may mắn vì gặp được một đối thủ nhỏ yếu, nhỏ yếu đến mức cả bức tranh chữ của danh nhân cũng không mua nổi.

“Chuyện mình trở thành con rể của nhà họ Tống đã ăn chắc rồi”

1 Minh hân hoan nhảy nhót, vô cùng đắc ý.

Mà Tống Tốn khi nhìn thấy người con rể vừa ý của mình được phần thắng lớn hơn thì trong lòng cũng rất vui vẻ.

Ông cho rằng đây mới là kết quả hợp tình hợp lý, dù sao thì nhìn trên mọi phương diện Lý Gia Minh đều hơn xa Triệu Phong.

“Ba, con cũng thấy là Triệu Phong có hơi không biết lễ phép, mặc dù hôm nay không phải là lễ chúc thọ của na, nhưng dựa vào thân phận của ba thì quà gặp mặt cũng phải thuộc dạng tốt mới đúng chứ. Một bức tranh chữ vô danh không có chữ ký như thế này mà anh ta cũng lấy ra được”

Lúc này trong lòng Tống Trí Viễn có một cảm giác gọi là hận rèn sắt không thành thép.

“Tiểu Triệu ơi Tiểu Triệu, tối hôm qua tôi đã đặc biệt gọi điện thoại cho cậu dặn hôm nay phải chuẩn bị một món quà có ý nghĩa một chút. Tại sao cậu lại mang một bức tranh chữ không có chữ ký đến đây lừa người cơ chứ? Đáng lẽ ra tôi phải nói trước với cậu rằng hôm nay là trận chiến chọn rể cho nhà họ Tống giữa cậu và Lý Gia Minh mới đúng, để cậu chuẩn bị cẩn thận một chút. Đáng tiếc muộn rồi, muộn rôi!

Tống Trí Viễn than thở một tràng trong lòng, ông đang cảm thấy hối hận vì đã không nói trước cho Triệu Phong biết chuyện này.

– Nhưng cũng may là đã không nói cho Triệu Phong biết, nếu như cậu ấy mà biết trước thì chắc chắn sẽ không tới.

Triệu Phong không vội vàng không hoảng sợ nhẹ nhàng lật bức tranh chữ này ra, rồi đưa cho Tống Trí Viễn và nói: “Mặc dù không có chữ ký nhưng con thấy cũng khá đẹp, cũng coi là tốt.

Bức tranh này Tống cộng có hai hàng chữ: ‘Phúc như nước biển ngoài Đông, chảy mãi không dứt. Thọ tựa cây tùng núi Nam, mãi mãi không già.

Tống Trí Viễn thất vọng nhận lấy, chuẩn bị chỉ nhìn thoáng qua rồi bịa lý do khen ngợi cho qua chuyện.

Nhưng mà khi ánh mắt của ông chạm vào bức tranh chữ thì bỗng dưng khiến ông giật mình!

“Đây… đây là!”

Như tiếng sấm giữa trời quang.

Da đầu Tống Trí Viễn run lên, vẻ mặt chăm chú nặng nề, mọi người đã hơn một chăm rồi chưa từng nhìn thấy ông kinh ngạc như thế.

“Ông Tống, ông đừng tức giận, cứ ném thẳng bức tranh chữ rách nát này của tên Triệu Phong kia xuống đất là được rồi, sau này cháu sẽ tặng ông một bức tranh của danh nhân” Lý Gia Minh nói.

“Ba, con đã nói với ba rồi, cậu Triệu Phong tiểu tử này không được, ba đừng tức

giận vì cậu ta.” Tống Tốn nói xong câu này rồi quay lại trừng mắt với Triệu Phong, cảnh cáo anh: “Sau này cậu cách người nhà họ Tống chúng tôi xa xa một chút, nếu lỡ như ông cụ nhà này vì cậu mà tức giận đến xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ khiến cậu biến mất trên cái tình này”

Tống Tổn muốn gọi bảo vệ, ném Triệu Phong ra ngoài, Lý Gia Minh thì ở bên cạnh thêm dầu vào lửa.

Nhưng mà lúc này Tống Trí Viễn lại quát mắt con trai mình.

“Dừng tay! Tống Tốn, lá gan mày lớn thật đấy, không có lệnh của tôi không ai được động vào Triệu Phong!”

Tống Tốn kinh ngạc, ông không thể nghĩ tới rằng ba ông sẽ nổi giận với ông chỉ vì một người ngoài.

“Ba, vì sao vậy ạ?” Tống Tốn cảm thấy khó hiểu.

“Đúng vậy ông Tống, Triệu Phong không đáng để ông bảo vệ” Lý Gia Minh cứ như là mấy con bọ chó, thỉnh thoảng lại nhảy ra cắn người, không đau nhưng ghê tởm vô cùng.

Lông mày Tống Trí Viễn nhăn lại, quay mặt nhìn về phía Tống Tổn và Lý Gia Minh không vui nói: “Bức tranh chữ này đúng là không có chữ ký, nhưng nó là chữ của ‘Ba Vị Lương Sơn chứ không phải dạng không tên không tuổi gì!”

Ba Vị Lương Sơn có địa vị rất cao trong cảm nhận về giới thư pháp của Tống Trí Viễn.

Bởi vì chữ thật của Ba Vị Lương Sơn trong giới chơi tranh chữ cũng cực kỳ hiếm thấy.

Tống Trí Viễn là một nhà sưu tập lâu năm, Ba Vị Lương Sơn trong cảm nhận của ông chính là một trong những nhà thư pháp hiện đại có sức ảnh hưởng lớn nhất.

Nếu muốn so sánh thì Ba Vị Lương Sơn có thể sánh ngang với những người như Lý Khả Nhiễm, Phan Thiên Thọ, Lý Khổ Thiện,…

“Thầy Ba Lương còn sống hay không cũng là một điều bí ẩn, cho dù là vẫn còn sống thì cũng có lẽ là một người chống gậy rồi, mấy người trẻ tuổi các anh nói chuyện đừng hỗn hào như thế”

Tống Trí Viễn cho rằng có khả năng là Ba Vị Lương Sơn đã mất, dù sao thì đã bốn năm trời không có thông tin gì của ông. Mặc dù thông tin này chưa được xác nhận nhưng phần lớn người cũng cho rằng ông đã cưỡi hạc bay về trời.

“Bậc thầy nghìn năm, nghìn năm!”

Đột nhiên Tống Trí Viễn nảy lên một cảm xúc rất buồn bã, không kiềm chế được mà thở dài.

“Đm! Mình vẫn sống rất tốt, nghìn năm cái đầu ông, ông đừng có mà nguyền rủa tôi chết sớm như thế!”

Trong lòng Triệu Phong buồn bực.

Anh lặn tăm hơn bốn năm là vì bị dòng họ sắp xếp đi làm nhiệm vụ, hoàn toàn không phải là vì cưỡi hạc về trời”.

Có trách thì trách nét chữ của Triệu Phong quá cao thâm, giới thư pháp đều cho rằng anh là một ông lão đã nhìn thấu mọi sự trên đời.

Lúc này sắc mặt của Tống Tốn cũng trở nên nghiêm túc hơn nhiều.

“Ba, thật là chữ của Ba Vị Lương Sơn sao? Có lầm không ạ? Tác phẩm của thầy Tam Lương rất ít ỏi, có khi nào là hàng giả không?”

Mặc dù Tống Tốn không tôn thờ Ba Vị Lương Sơn như ba ông, nhưng ông cũng biết cái tên này rất có tiếng trong giới thư pháp, có thể nói là một người bí ẩn thần

“Con tự xem đi, chắc chắn là đồ thật, ba không nhầm đâu” Tống Trí Viễn đưa cho bức tranh đưa cho con trai.

Tống Tốn nhận lấy cẩn thận xem, cũng đã nhận ra không phải là đồ nhái, nhưng khi ông nhìn thấy rằng không có chữ ký thì cũng tò mò.

“Ba, tranh của thầy Tam Lương đều có chữ ký của ông ấy, nhưng bức tranh này lại theo một phong cách khác, có vấn đề gì không ạ?”

Muốn hỏi vì sao không có chữ ký thì chắc chỉ có Triệu Phong biết.

Tối hôm qua Tống Trí Viễn bảo anh chuẩn bị một món quà anh cho rằng có ý nghĩa, vì thế Triệu Phong đã viết bức tranh chữ này, hy vọng rằng Tống Trí Viễn có thể khỏe mạnh sống lâu.

Chẳng qua con dấu của anh để trong nhà ở thủ đô, vì thế nên bức tranh này không có chữ ký.

Khác với mấy lần trước, lần này Triệu Phong không có cố tình viết xấu đi mà dùng trình độ thường ngày của mình.

Tống Trí Viễn đối với anh cũng khá tốt, nhân cơ hội này tặng cho ông cụ một bức tranh chữ cũng được.

“Tam Lương không gò bó, danh tiếng đối với ông cũng chỉ là mây khói. Những nhà thư pháp giống như ông cũng có thể không để lại chữ ký, dù sao thì chữ của các ông ấy đều có nét đặc biệt riêng, ít ai có thể bắt chước!” Tống Trí Viễn than thở nói.

Triệu Phong nghe được những lời này thì im, lặng không nói, kêu khổ trong lòng: “Cái gì mà ông? Tôi là một cậu trai đẹp trai hào hoa, cũng không phải ông già hơn chín mươi!”

“Cũng đúng, thầy Tam Lương đã vượt lên trần tục, suy nghĩ của ông ấy làm sao con có thể đoán được?” Tống Tốn cũng nhịn không được thở dài: “Đáng tiếc thật, nếu như thầy Tam Lương còn sống thì chắc chắn sẽ có càng nhiều tranh chữ đẹp!”

Lau mồ hôi!

Triệu Phong điên cuồng lau mồ hôi!

Bầu không khí trong phòng đã chuyển sang một hướng khác, giờ mà có nhạc thì chắc họ sẽ mở lễ tưởng niệm tại đây luôn!

“Chú Tống, ông Tống, chỉ là một bức tranh chữ thôi mà, cũng không phải là chữ của nhà thư pháp thời cổ. Con cảm thấy rất bình thường, dù sao bức tranh này nhìn cũng rất mới, không phải là đồ cổ” Lý Gia Minh không phục, anh ta cảm thấy miếng ngọc mà anh ta đưa càng có giá trị hơn.

“Cậu không hiểu, những đồ vật thuộc về văn hoá thì khi thưởng thức nó không thể nào mà nhắc đến mới cũ, phải xem trình độ nghệ thuật. Các bức vẽ của ông Tề Bạch Thạch cũng không phải là đồ cổ, cậu dám nói chúng bình thường không?” Tống Trí Viễn dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn thoáng qua Lý Gia Minh.

Tống Trí Viễn cho rằng Lý Gia Minh rất xấc xược, không hiểu về thư pháp thì thôi lại còn dám chửi bới, trong chớp mắt ông giận dữ hẳn lên

Lúc này Tống Tổn cũng ghét bỏ nói: “Gia Minh à, sau này con phải nâng cao trình độ thưởng thức nghệ thuật, đừng để người ta cười cho”

Gương mặt của Lý Gia Minh đỏ bừng, anh ta cực kỳ xấu hổ.

Anh ta rất hối hận, biết thế thì đã không nói câu đó rồi, nhưng anh ta bị Triệu Phong là cho lu mờ nên không thể kiềm chế được bản thân.

Mà Tống Trí Viễn lúc này vẫn như cũ không thể thoát ra khỏi sự xót xa.

Ông rất thích chữ của Ba Vị Lương Sơn, ông từng nhiều lần muốn gặp mặt Ba Vị Lương Sơn nhưng nghe tin rằng ông ta đã mất, trong lòng vô cùng tiếc nuối.

Đây chính là tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời ông.

Nghĩ đến đây thì cảm xúc của Tống Trí Viễn lại càng lên cao, ông than thở nói: “Bất cả đường đời nhiều phẩy móc, bút nghiên giấy mực cần người xem. Bỗng dựng tạm biệt còn kinh mộng, có duyên gặp lại tại ngày sau”

Triệu Phong đúng là xui xẻo thật mà!

“Thôi dừng, ông có thể nào đổi một chủ đề vui vẻ hơn được không.”

Đm bài thơ này mang đậm sự thương tiếc, đọc ở tang lễ là hợp nhất. Triệu Phong nghe thấy nó suýt chút nữa đã tức đến phun một búng máu ra ngoài.

Bây giờ Lý Gia Minh đã tìm được cơ hội rồi, anh ta nghiêm túc trách mắng Triệu Phong: “Ông Tống vì xúc động mới như thế, một con người thô thiển như cậu thì biết gì mà nói. Đừng cho rằng cậu tặng cho ông Tống một bức tranh chữ thật của thầy Tam Lương là đã hiểu được thư pháp rồi, chẳng qua chỉ là mèo mù với được chuột chết, cậu cũng không xứng xách giày cho thầy Tam Lương!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *