Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 211 – Tống Trí Viễn rất thất vọng

Triệu Phong nhìn lướt qua Lý Gia Minh, đạm nhiên nói: “Nói theo cách khác, anh là heo nhà, vậy anh cùng lợn rừng có thể giống nhau sao? Tuy rằng đều là heo nhưng giá trị chênh lệch rất lớn”

Nghe được lời này, Lý Gia Minh đang điên cuồng cười đột nhiên im bặt.

Sắc mặt anh ta trong nháy mắt trở nên âm trầm như nước, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Triệu Phong.

“Anh đang chửi tôi?”

“Có sao? Tôi đang chửi heo” Triệu Phong cười cười.

Những lời này khiến Lý Gia Minh không thể nói tiếp.

“Tốt thôi! Nếu anh nói khởi ngọc bội này của tôi không phải ngọc Dương Chi, lý do đâu? Nếu anh là nói bừa, cần thiết xin lỗi tôi!” Sắc mặt Lý Gia Minh rất khó coi.

“Đúng vậy, chửi bới là phải trả giá đắt!” Lý Tôn Lễ khó chịu và nói: “Rõ ràng là cùng một loại ngọc, cậu nghiền ngẫm từng chữ một. Vậy cậu nói thử xem, Gia Minh nhà tôi rốt cuộc lẫn lộn khái niệm như thế nào?”

– Đối mặt với sự nghi ngờ của cha con nhà họ Lý, nội tâm Triệu Phong cười lạnh lùng.

Khi ông đây lười nói đến, các anh bắt ông đây phải nói. Bây giờ ông đây nguyện ý nói, con mẹ nó nói ông đây nghiền ngẫm từng chữ một.

Văn hóa giám định đồ cổ là một sự tình vô cùng nghiêm cẩn, nghiền ngẫm từng chữ một, việc này rất bình thường.

Đây cũng không phải là bới lông tìm vết, mà là dùng sự thật để nói lý.

Lúc này, Tống Tốn muốn khiến Triệu Phong câm miệng. Ông vừa muốn há mồm, liền nhìn thấy Tống Trí Viễn nhẹ nhàng lắc đầu với ông, ý bảo không cần can thiệp.

Tống Tốn rất buồn bực, ông cảm thấy Triệu Phong quả thật chính là cố ý ra vẻ. Lý Gia Minh học thức uyên bác, gia cảnh hậu đãi, tiếp xúc đồ cổ ngọc khí, khẳng định so với Triệu Phong còn nhiều hơn. Triệu Phong đây là đang múa rìu qua mắt thợ đó!

Tuy nhiên, Triệu Phong khiến cho Tống Tổn thất vọng rồi.

“Tôi nói khái niệm trước, hai thành phần này không giống nhau. Tuy rằng thành phần ngọc trắng Hòa Điền và ngọc Dương Chi đều Tremolite, nhưng là bởi vì hàm lượng Tremolite bất đồng khiến cho chất lượng ngọc có sự khác biệt nhất định. Tremolite của ngọc Dương Chi cao đến chín mươi chín phần trăm nhưng là Tremolite của ngọc trắng tương đối thấp so với ngọc Dương Chi, cho nên tính chất kém thuần tịnh hơn so với ngọc Dương Chi”

“Sau đó, hai màu sắc cũng có khác biệt. Màu sắc ngọc trắng Hòa Điền và ngọc Dương Chi tuy rằng đều là màu trắng, nhưng là màu trắng ngọc Dương Chi không phải chỉ là trắng, nó có màu sắc hơi ngả vàng. Dưới ánh đèn chiếu xuống có cảm giác nõn nà, giống như là lộ ra màu phấn trắng. Độ trắng của ngọc trắng Hòa Điền cũng không theo kịp ngọc Dương Chi, độ sáng loáng cũng không theo kịp và tốt như ngọc Dương Chi”

“Cuối cùng, hai thế nước không đồng nhất. Thế nhất chính là chỉ độ trong suốt của ngọc. Ngọc trắng Hòa Điền là trong trạng thái nửa trong suốt, mà ngọc trắng Dương Chi độ trong suốt rõ ràng rất nhiều so với ngọc trắng. Thế nước cũng tốt hơn so với ngọc trắng Hòa Điền”

Không chờ người khác xen mồm, Triệu Phong lại dời ánh mắt về phía Tống Trí Viễn: “Ông Tống, cho con mượn đèn pin cầm tay của ngài dùng một chút”

Triệu Phong, anh được lắm, giả vờ ra dáng ra hình, tôi muốn nhìn xem, anh phân biệt như thế nào!” Lý Gia Minh nghe Triệu Phong nói lý rõ ràng, không phục lắm.

Mà Triệu Phong, căn bản lười phản ứng với Lý Gia Minh, mà là nhận lấy đèn pin mà Tống Trí Viễn đưa đến. Anh tiến hành giám định đối với khối ngọc bội này.

“Ngọc Dương Chi ở dưới ánh sáng đèn huỳnh quang sẽ trong trạng thái màu trắng, nửa trong suốt và cảm giác có một tầng phấn sương mù. Nhưng mọi người xem đi, tôi dùng đèn pin chiếu vào, khối ngọc bội này không có cảm giác sương mù.”

Triệu Phong cầm ngọc bội, đưa cho các vị ngồi đây xem.

“Mặt khác, khi ngọc Dương Chi quan sát ở dưới ánh đèn là màu trắng thuần, không có một tia vàng nhạt và hơn nữa không hề tạp chất. Mà ngọc trắng Hòa Điền bình thường, tuy rằng ở ngoài thấy màu trắng với ngọc Dương Chi không khác biệt nhưng ở dưới ánh đèn, ngọc trắng Hòa Điền sẽ có màu vàng nhạt sâu cạn, không đồng nhất. Không thể nghi ngờ, khối ngọc bội này chỉ là ngọc trắng Hòa Điền, còn không tính là ngọc Dương Chi”

Triệu Phong nói khiến tâm người nhà họ Lý ở Minh Chi Đường đau đớn, đặc biệt là Lý Gia Minh, lập tức phẫn nộ.

“Nhất định nói bậy! Tôi không tin chuyện ma quỷ của anh. Ông nội Tống mới là chuyên gia, ông ấy nói tôi mới tin!”

Nhưng mà, Tống Trí Viễn khiến Lý Gia Minh thất vọng rồi.

“Gia Minh, Triệu Phong nói không sai, khối ngọc bội này đúng thật là ngọc trắng Hòa Điền, không phải là ngọc Dương Chi” Tống Trí Viễn nghiêm túc nói.

“Ông nội Tống… Việc này.” Lý Gia Minh biểu hiện ra một bộ dạng giật mình.

Kỳ thật, sau khi Lý Gia Minh nghe đến Triệu Phong giảng giải, trên cơ bản đã biết đây không phải nguyên liệu ngọc Dương Chi.

Sự tình vội vàng, anh ta chưa kịp chuẩn bị đầy đủ đã đi đồ cổ và mất 500 tệ để mua khối ngọc bội này ở cửa hàng, sau đó dùng hộp tinh xảo, đẹp mắt mà đóng gói lên.

Nguyên liệu ngọc Dương Chi chân chính, căn bản không mua dưới 60 nghìn tệ.

Lý Gia Minh cảm thấy thật buồn bực, hay là Triệu Phong đối với ngọc khí thật sự có nghiên cứu? Hay là anh ta vừa lúc xem qua tư liệu giám định ngọc khí?

“Ông nội Tống, con… Con thật sự không biết đây không phải là nguyên liệu của ngọc Dương Chi, bởi vì con mua hơn 200 nghìn tệ, khẳng định chính là ngọc Dương Chi, không nghĩ đến bị che mắt, bị cửa hàng đồ cổ lừa..”

Lý Gia Minh vẻ mặt vô tội, nói dối mua hơn 200 nghìn tệ, cũng ném nồi ở trên đầu cửa hàng đồ cổ.

Khi Tống Tốn nhìn đến đứa con rể trong tương lai bị ủy khuất như vậy, vì thế giúp anh ta nói lên lời hay.

“Ba, này cũng không phải Gia Minh sai, bỏ ra 200 nghìn tệ tuyệt đối có thể mua được nguyên liệu tốt của ngọc Dương Chi. Chỉ là Gia Minh kinh nghiệm không đủ, lúc này mới bị cửa hàng đồ cổ lừa. Phần tâm hiếu kính của cậu ấy vẫn là rất chân thành, tha thiết”.

Tống Trí Viễn cũng không phải người tính toán chi li, tuy rằng trong cảm nhận của ông ấy, Triệu Phong so với Lý Gia Minh càng thích hợp ở rể hơn, nhưng ông ấy cũng không có khả năng bởi vì khối ngọc bội này mà đối với nhà họ Lý nổi lửa.

“Gia Minh, ông không trách con, 200 nghìn tệ đủ để nhìn đến tâm ý của con. Con nói cho ông biết là cửa hàng đồ cổ nhà ai đi. Ông ở cái trong vòng này vẫn là rất có quyền lên tiếng, nếu bọn họ thật sự lừa con, ông nhất định khiến cho cửa hàng đồ cổ của bọn họ đóng cửa”

Mặt Tống Trí Viễn hướng Lý Gia Minh hỏi.

. Lúc này ánh mắt Lý Gia Minh lại có chút trốn tránh, không dám đi nhìn thẳng ánh mắt của Tống Trí Viễn.

“Không… Không cần đâu. Ông nội Tống, xem như con mua một bài học, không cần thiết gây mất hòa khí, về sau ở trên đường thương giới cũng có thể tốt hơn”

Tống Tốn gật đầu tán dương: “Gia Minh con suy xét rất chu đáo, bây giờ công ty mới của con vừa khai trương, thuốc mới cũng vừa mới đầu nhập vào thị trường, nếu là bây giờ đắc tội người khác chỉ sợ sẽ bất lợi đối với con. Con tận lực tránh đi mũi nhọn, rất cần thiết”

Có lẽ là vào trước là chủ, Tống Tốn đổi với Lý Gia Minh rất coi trọng.

Mà Tống Trí Viễn còn là nhìn ra một chút kỳ quái, vừa rồi ánh mắt Lý Gia Minh trốn tránh, khiến trong lòng công nghi ngờ. Bây giờ lại không chịu nói ra tên cửa hàng đồ cổ, chẳng lẽ thật là lo lắng bị người khác trả thù sao? Có lẽ cũng không đơn giản như vậy.

“Tống Tốn, trình độ giám định của con còn cần đề cao, thế mà không lành nghề bằng Tiểu Triệu. Đừng quên lịch sử làm giàu của chúng ta

Cho dù sự nghiệp bây giờ có lớn mạnh bao nhiêu, đều không thể quên gốc gác” Tống Trí Viễn nói với con trai mình.

“Ba, chủ yếu con cách xa quá, không thấy rõ, nhưng mà khối ngọc bội này thiệt tình không tồi. Tuy rằng không phải ngọc Dương Chi, nhưng cũng là ngọc trắng Hòa

Điền cao cấp. Chạm trổ cũng mười phần tinh tế, là món quà không tồi chút nào? Tống Tốn đến lúc này còn không quên nói lời hay về nhà họ Lý.

Nội tâm Lý Gia Minh rất đắc ý. Anh ta cảm thấy Tống Tổn đối với anh ta tán thành như thế, như vậy chuyện kết hôn với Tống Từ rất ổn.

Nghĩ đến đây, Lý Gia Minh quay đầu nhìn về phía Triệu Phong, trong nụ cười giấu đao hỏi: “Triệu Phong, anh không có quà gì muốn tặng cho ông nội Tống sao?”

– Đối với điều này, Triệu Phong cười mà không nói.

Lý Gia Minh thấy Triệu Phong không có trả lời, cho rằng anh ta không có chuẩn bị quà cho Tống Trí Viễn, nội tâm cảm thấy một chút mừng thầm.

“Lần này không có chuẩn bị tốt cũng không liên quan, lần sau đưa đi. Anh cũng đừng đưa món quà quá quý trọng, dự thi cần năng lực của bản thân. Món quà mấy chục đồng tiền, tôi cảm thấy anh cần ăn mặc cần kiệm nửa năm, mới có thể gánh được” Khi nhà họ Lý nói lời này, giọng điệu rất thành khẩn, nhưng ý tứ trong lời nói thì âm dương kỳ quặc.

“Khi đến đây vội vàng, xác thật chưa nghĩ ra nên đưa cái gì, nhưng vẫn là chuẩn bị một bức thư pháp để đưa cho ông Tống. Chúc ông Tống, thọ tỷ Nam Sơn bất lão tùng”

Triệu Phong lại một lần khiến Lý Gia Minh thất vọng rồi.

Lúc này, Lý Gia Minh nhướn nhướn lông mày, trên mặt lộ ra sắc mặt kinh ngạc.

Anh ta cảm thấy vô cùng buồn bực, tâm nói bất quá năm bất quá tiết, cũng không phải sinh nhật Tống Trí Viễn, tại sao Triệu Phong cũng chuẩn bị quà, vì sao trùng hợp như vậy? Triệu Phong, mày làm ông đây thống khoái giả vờ mạnh mẽ, có khó như vậy sao?

Hôm nay rõ ràng là vai kịch của ông đây đó, mày đến trộn lẫn làm cái gì?

“Cũng may thứ này chỉ là chuẩn bị một bức thư pháp, bằng không sự nổi bật hôm nay của mình sẽ bị anh ta cướp sạch!” Lý Gia Minh cắn chặt môi âm thầm thầm nghĩ.

“Ồ? Là tác phẩm của vị thư pháp nổi tiếng nào?” Tống Trí Viễn tò mò hỏi.

Tống rất chờ mong Triệu Phong có thể cho mang đến cho ông một sự ngạc nhiên và vui mừng.

“Là một người vô danh, không có tên tuổi” Triệu Phong nhàn nhạt trả lời.

Tống Trí Viễn rất thất vọng, đây như là một chậu nước lạnh tưới lên đỉnh đầu ông

Ông ấy vốn tưởng rằng Triệu Phong có thể tranh đua, áp khí thế của Lý Gia Minh xuống, lại không nghĩ rằng Triệu Phong không thông suốt, nếu muốn con rể của nhà họ Tống, cửa ải ngày hôm nay cần thiết vượt qua!

Lúc này, nhưng khiến Lý Gia Minh tìm được cơ hội hiếm có.

“Triệu Phong anh quả thật rất kỳ cục! Tại sao anh có thể lấy một bức thư pháp của người không có tên tuổi, chỉ có lệ mà đưa ông nội Tống, người tai to mặt lớn như vậy chứ? Đây là đang sỉ nhục ông nội Tống đó!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *