Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 205 – Hổ nữ sao có thể gả cho khuyển tử!

Triệu Phong vừa dứt lời, trong khoảnh khắc, trong hội trường vang lên từng đợt tiếng kêu la.

“Thật à? Còn có chuyện này à?”

“Con mẹ nó! Đây chắc chắn là giai thoại rồi!

“Đừng nói giỡn, xưa giờ đều là phụ nữ vây quanh cậu Tề, sao cậu Tề có thể lấy người phụ nữ của kẻ khác!”

“Vậy cũng chưa chắc, có lẽ cậu Tề có khẩu vị đặc biệt”

Đạo diễn của đoàn làm phim dù không bàn luận, nhưng trong lòng lại thầm cười trộm: “Thì ra cậu hai nhà họ Tề lại có đam mê giống mình, sau này phải trao đổi kinh nghiệm nhiều lần”

Mà lúc này vẻ mặt Bạch Vi Vi vô cùng lo lắng, cô ta lo rằng Tề Hóa Vũ sẽ vì chuyện này mà vứt bỏ cô ta.

Lúc này Tề Hóa Vũ tức giận đến sắc mặt xám xanh, cả người run rẩy liên tục, không để ý đến những chuyện khác.

“Khốn nạn! Triệu Phong, mày còn nói hươu nói vượn, bố mày sẽ xé nát miệng mày ra!”

Tề Hóa Vũ gào thét, trên trán nổi gân xanh.

“Trên mông Bạch Vi Vi có một nốt ruồi, tôi nói không xa chứ” Triệu Phong từ từ ung dung mà nói.

Vừa dứt lời, hội trường lại vang lên âm thanh, thậm chí trong đám người còn có người giả tiếng nói tru.

Lần này, Tề Hóa Vũ lại càng thêm xù lông, muốn đi lên đánh Triệu Phong.

. Nhưng mà, còn chưa tới gần, đã bị Triệu Phong nắm chặt cà vạt.

Triệu Phong vừa dùng sức, trong phút chốc cà vạt đã bị siết chặt, siết đến Tề Hóa Vũ không thở nổi.

Người khác nhìn thấy dáng vẻ tức hôn hển của Tề Hóa Vũ, trong khoảnh khắc cũng đã hiểu, nếu như Triệu Phong nói dối, Tề Hóa Vũ cũng sẽ không tức giận như vậy.

“Tề Hóa Vũ, tôi nói cho anh biết, trong mắt tôi anh chẳng là cóc khô gì hết!”

Triệu Phong vừa nói xong, bỗng nhiên buông tay ra, mang theo chút sức lực làm Tề Hóa Vũ ngã ngồi dưới đất.

Tề Hóa Vũ đứng lên, hét lớn lên một tiếng: “Vô dụng, bình thường bố mày nuôi chúng mày làm gì? Đánh thằng đó cho tao!”

Nhân viên đoàn làm phim lúc xem náo nhiệt thì nên xem náo nhiệt, nhưng lúc nên thể hiện lòng trung thành thì mới có cơm ăn.

Nhưng mà lúc này, Vương Kiến Thụ đứng dậy.

“Dừng tay! Nơi này là khách sạn, khách sạn năm sao! Không phải là nơi mấy người đánh nhau ẩu đả!”

“Quản lý Vương, việc này không liên quan đến ông, nhất định tôi phải dạy bảo anh ta một trận. Ông yên tâm, tôi sẽ xử lý tốt, sẽ không để quán Ngọc Đỉnh mang tiếng xấu” Tề Hóa Vũ cam đoan nói.

“Cậu Tề, nếu xảy ra chuyện không may, không phải chỉ một câu của cậu có thể giải quyết ổn thỏa. Tuy nhà họ Tề có thực lực mạnh, nhưng những người không giữ lời thì thế nào? Muốn quán Ngọc Đỉnh của tôi mang tiếng xấu à?”

Vương Kiến Thụ cũng phải tỏ rõ lập trường, Triệu Phong là người lãnh đạo trực tiếp của ông ta, lúc này không thể hiện một phen thì sau này còn làm ăn gì được.

Giấc mơ tỷ phú – giac_mo_ty_phu – Truy cập : để đọc thêm nhiều chương mới nhất

“Được rồi quản lý Vương, rất cứng rắn, không nhìn ra ông là chúa thích xen vào chuyện của người khác!” Tề Hóa Vũ uy hiếp nói: “Vì một dân đen tầng thấp nhất, mà ông dám đối đầu với Tề Hóa Vũ tôi? Ông có tin tôi sẽ làm khách sạn của ông đóng cửa không!”

“Tôi không đứng về phía ai cả, chỉ vì lợi ích của khách sạn mà suy nghĩ thôi”

Không đứng về phía nào cả, sao mà có thể, Vương Kiến Thụ tin tưởng, chỉ cần có chủ tịch Triệu ở đây thì khách sạn sẽ không đóng cửa, tập đoàn Phi Vũ ở phía sau cũng không thua kém nhà họ Tề.

Chủ tịch mới đến, làm Vương Kiến Thụ đang tuổi trung niên này cũng cảm nhận được nhiệt huyết dâng trào, đổi lại trước kia thì chắc chắn ông ta không dám đắc tội Tề Hóa Vũ.

“Hay lắm! Vương Kiến Thụ! Ông hãy nhớ kỹ những lời đã nói hôm nay, đừng hối con mẹ nó hận!” Tề Hóa Vũ nổi giận đùng đùng chỉ vào Vương Kiến Thụ mà nói.

Sau đó, lại chỉ ngón tay về hướng Triệu Phong, nói lời đe dọa: “Mày chỉ là đồ giẻ rách, cùng tạo đầu chỉ có một kết quả, đó là thảm hại. Lựa chọn ngu xuẩn nhất đời này của mày chính là đến tỉnh thành! Tao sẽ để cho mày sống không bằng chết!”

Vẻ mặt và giọng nói của Tề Hóa Vũ đều nghiêm túc, hận không thể xé xác Triệu Phong ngay lập tức.

“Tôi cũng nói ở đây, lựa chọn ngu xuẩn nhất đời này của anh, đó chính là chọn kẻ thối nát như Bạch Vi Vi.”

Triệu Phong đã nhìn thấu Bạch Vi Vi.

Nếu có một ngày, Tề Hóa Vũ phải vào tù, chắc chắn Bạch Vi Vi sẽ rời khỏi anh ta.

“Ông xã, đừng nghe anh ta, anh ta chính là kẻ vô dụng, lúc ở thành phố Bình An chỉ là người đưa thức ăn nghèo mạt rệp. Bây giờ đến tỉnh thành lại là kẻ thu mua ve chai, anh ta ghen tị với anh mới có ý châm ngòi ly gián, xin anh hãy tin em, ông xã à!”

Bạch Vi Vi giống con chó, vô cùng hèn

“Đừng nên sỉ nhục nghề nghiệp của người khác, Bạch Vi Vi, dáng vẻ bây giờ của cô còn không bằng kẻ thu mua ve chai. Cô nhìn cô hèn hạ cỡ nào, giống như con chó xin ăn vậy!” Trong mắt Triệu Phong tràn đầy vẻ khinh thường.

“Tôi hèn hạ cũng sống thoải mái hơn anh. Hóa Vũ có thể cho tôi cuộc sống tốt hơn, mà tên vô dụng như anh còn không nuôi sống nổi bản thân mình!”

Thật ra Bạch Vi Vi muốn nói, biệt thự xe sang không thơm à. Dù cho mỗi ngày tôi quỳ bò ở nhà họ Tề, bị Tề Hóa Vũ xem là chó lấy dây thừng trói lại, thì cả đời cũng mạnh hơn anh.

“Nực cười!”

Triệu Phong không thể nhịn cười, khẽ nhếch miệng, sau đó khẽ lắc đầu.

Ở bên cạnh, Vương Kiến Thụ cũng đã không thể nhịn được nữa, ông ta không biết chuyện xảy ra giữa Triệu Phong và Bạch Vi Vi, nhưng Bạch Vi Vi lại dám nói chủ tịch tập đoàn Phi Vũ không thể nuôi sống nổi mình, đây là câu chuyện buồn cười nhất.

Vương Kiến Thụ có thể không khách sáo mà nói, tuy Tề Hóa Vũ là cậu hai nhà họ Tề, nhưng xí nghiệp của gia tộc bị Tề Diêm Vương và cậu cả quản lý. Mà Triệu Phong lại nắm cổ phần có quyền khống chế các nghiệp vụ trong tập đoàn, là nắm trong tay.

Tề Hóa Vũ và Triệu Phong, vốn không cần phải so sánh, muốn so cũng phải so với Tề Diêm Vương.

“Được rồi các vị, bớt giận nào, nếu tiếp tục ầmĩ như thế thì đối với hai bên đều không có lợi. Có chuyện gì thì làm xong tiệc khai máy hãy tính, cậu nói đúng không cậu Tề” Vương Kiến Thụ ép phải dừng lại, cười mà khuyên giải.

Tề Hóa Vũ đang chờ Vương Kiến Thụ cho bậc thang để bước xuống, dù sao cũng là người của đoàn làm phim ức hiếp nhân viên phục vụ của khách sạn. Chuyện này nếu đồn ra ngoài thì đoàn làm phim sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực, mà anh ta cũng không muốn người ngoài đồn rằng anh ta ăn hiếp một kẻ giẻ rách nghèo nàn.

Nếu như muốn hoàn toàn bịt kín miệng Triệu Phong, vậy thì chỉ có thể để Triệu Phong chết!

“Triệu Phong, mày tự giải quyết cho tốt đi!”

Tề Hóa Vũ nói một câu đe dọa, sau đó quay người rời đi.

“Ông xã, anh chờ cục cưng của anh một chút.” Bạch Vi Vi lập tức bực mình chạy theo.

Vào lúc này, Lý Hàn Lâm và cháu gái Lý Thư Yểu, vẫn thờ ơ lạnh nhạt nhìn mọi thứ.

Kẻ láu cá như Lý Hàn Lâm biết rõ không cần dính vào chuyện này. Quán Ngọc Đỉnh thuộc về tập đoàn Phi Vũ, cho đến bây giờ ông ta không thể tìm được nguồn gốc của tập đoàn mới nổi ngày, thì làm sao có thể ra mặt giúp Tề Hóa Vũ.

Luận bối phận, một mình Tề Hóa Vũ còn chưa đủ để ông ta đứng ra, trừ phi đêm nay có Diêm Vương ở đây.

Nhưng mà, có một việc khiến Lý Hàn Lâm rất bất ngờ, người gọi là Triệu Phong kia thật giống với đồ đệ của Vân Vạn Sơn.

So ảnh chụp thì giống đến chín phần.

“Ông nội, nên tới thì đã tới” Trên cơ bản Lý Thư Yểu đã có thể xác định là cùng một người.

“Chờ lát nữa ông gọi cậu ta đến hỏi vài câu, ông cũng phải xem đồ đệ của Vân Vạn Sơn được dạy dỗ như thế nào” Lý Hàn Lâm nói.

“Ông nội, thế này thì phải làm sao?” Vẻ mặt Lý Thư Yểu tràn đầy lo lắng.

Đối với việc này, Lý Hàn Lâm lại cười nhạt.

“Thư Yểu, con yên tâm đi, chắc chắn sẽ không hủy hôn sự của con và thằng nhóc nhà họ Vương kia đâu. Vừa nãy con cũng nghe thấy rồi, đồ đệ của Vân Vạn Sơn thu mua ve chai, thật sự chẳng có tương lai. Nhà họ Lý mình chính là danh môn vọng tộc ở tỉnh thành, hổ nữ sao có thể gả cho khuyển tử được?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *