Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 204 – Anh lấy người yêu cũ của tôi

“Chủ tịch Triệu, việc này không cần ngài ra mặt” Vương Kiến Thụ cảm thấy vì chút chuyện nhỏ này không cần thiết.

Nhưng mà, Triệu Phong lại không nghĩ vậy.

Công nhân viên của tôi có thể bị tôi trách mắng, nhưng không thể bị người khác đánh chửi được!

“Ít nói con mẹ nó nhảm lại đi, nhanh chóng theo tôi xuống lầu!”

Nói xong, Triệu Phong mặc áo khoác vào, cất bước đi ra khỏi văn phòng.

Vương Kiến Thụ nào dám có chút chậm trễ nào, theo sát phía sau, cùng Triệu Phong đi xuống dưới lầu.

Lúc này, một nhân viên thuộc đoàn làm phim của Tề Hóa Vũ đang cãi nhau với nhân viên phục vụ nữ kia.

Nói cãi nhau, không bằng nói là đang ức hiếp người.

Nữ nhân viên này thái độ ngạo mạn, chỉ vào mũi nữ nhân viên phục vụ, chửi mắng một trận.

“Chó chết, bảo cô cầm bình Romanee-Conti tới cho tôi, cô cầm rượu dỏm gì vậy hả, là cho người uống sao?”

“Biết tôi là ai không? Thấy qua tôi trên TV chưa?”

Mà nữ nhân viên phục vụ kia sao dám mắng lại đối phương. Lại nói khách sạn có quy định, không được có hành vi chửi rủa, đánh nhau với khách hàng.

Cô ấy chỉ có thể cúi đầu, chịu đựng bị sỉ nhục.

Thật ra việc này cũng không trách nữ nhân viên phục vụ được, bởi vì Romanee-Conti rất đắt, đoàn làm phim chỉ sắp xếp rượu ngon ở trên bàn những nhân vật quan trọng, những người khác chỉ được uống rượu vang đỏ bình thường.

Khách sạn không sai, đó là do sắp xếp của đoàn làm phim.

Đúng lúc này, Triệu Phong đi đến, tát vào nửa mặt bên phải của nữ nhân viên đoàn làm phim.

Sau đó, lại tát vào bên trái.

Hai tiếng tát này, tát rất kêu, nhân viên đoàn làm phim đang dùng cơm ở xung quanh, trong phút chốc ánh mắt bọn họ đều bị thu hút.

“Là anh!” Nhân viên nữ vừa bị đánh của đoàn làm phim che lấy nửa gương mặt, tức giận trừng mắt với Triệu Phong.

Mà Triệu Phong cũng vừa định nói người phụ nữ này là ai.

Đây là người ở sân bay được gọi là “Ngưu nhân”, tự xưng là Hoàng Hiệp Hiệp, là khách quen của các chương trình tạp kỹ nổi tiếng dám gây ồn ào ở sân bay.

“Làm gì, trà ở nhà tạm giam không thơm à?”

Hoàng Hiệp Hiệp nghe Triệu Phong nhắc đến việc này thì càng nổi giận hơn.

Chuyện này có ảnh hưởng tiêu cực đến cô ra rất nghiêm trọng, làm trong vòng nửa năm cô ta không thể quay các chương trình tạp kỹ, cho nên mới phải vào giới truyền hình điện ảnh để kiếm cơm.

Phải quyến rũ một ông chú trung niên, lúc này mới được gia nhập vào đoàn làm phim của Tề Hóa Vũ, đảm nhận một vai phụ.

Giờ phút này, bạn trai trung niên của Hoàng Hiệp Hiệp lại xông tới muốn giới tay đánh Triệu Phong.

Song sau khi gã ta nhìn thấy gương mặt của Triệu Phong thì lập tức ngây ngốc tại chỗ.

Triệu Phong cũng nhìn gã ta một cái, khóe miệng cong lên nụ cười lạnh.

Người này, Triệu Phong biết, là Bảo Mã Nam.

Sáng nay ở đường vòng quanh núi, chính gã ta đã đụng phải xe đạp của anh.

Lại nhìn sắc mặt của Bảo Mã Nam, trong nháy mắt trở nên cứng lại.

“Cái này… cái này mẹ nó là thằng nhóc chạy Bentley mà!

Gã ta nhận ra Triệu Phong, trong lòng sợ hãi lại thán phục.

Buổi sáng mới và chạm với xe đạp Special 12ED, còn chưa qua một ngày, làm sao có thể quên được.

Mới vừa rồi trong cơn giận dữ gã ta còn hung hăn, bây giờ trong phút chốc lại câm như hến.

Thừa nhận vị này là người gã ta không thể chọc vào được.

ở tình thành người lái Bentley Mulsanne, dù không bằng cậu hai nhà họ Tề thì cũng không phải là người gã ta có thể đắc tội.

Hơn nữa, sự cố cãi vã còn chưa xử lý xong, còn có nhược điểm bị người ta nắm trong tay, lúc này tuyệt đối không thể xúc động.

“Ông xã, anh cứ trơ mắt nhìn em bị ức hiếp sao? Anh mau đánh trả cho em đi!” Hoàng Hiệp Hiệp oán giận mà nói với Bảo Mã Nam, thù mới hận cũ, cô ta hận không thể đánh Triệu Phong một trận.

“Cô câm miệng! Đánh cái gì mà đánh, xã hội văn minh nói chuyện văn minh, ôn hòa mới có thể phát tài được!” Bảo Mã Nam lập tức cả giận nói với Hoàng Hiệp Hiệp.

Hoàng Hiệp Hiệp thật bất ngờ, bình thường có yêu cầu gì, Bảo Mã Nam đều đáp ứng, bây giờ có chuyện gì thế này?

Đúng lúc này, Bạch Vi Vi và Tề Hóa Vũ đi tới.

Đối với sự xuất hiện của Triệu Phong, Bạch Vi Vi hơi chột da. Cô ta lo lắng Triệu Phong cố ý đến bới quá khứ của cô ta, nếu như để cho người ta biết cô ta có một bạn trai cũ ăn hại như vậy thì sẽ bị người ta chế nhạo mất.

Tề Hóa Vũ cũng giống vậy, anh ta không muốn để cho người ta biết, anh ta quen bạn gái cũ của đồ giẻ rách này.

Nhưng mà, bên phía đầu tư của đoàn làm phim, nhân viên xảy ra chuyện, anh ta không thể chỉ lo cho thân mình, chắc chắn phải tới xử lý. Chỉ có thể ôm tâm lý may mắn, hi vọng rằng Triệu Phong sẽ không nhắc đến đoạn tình cảm với Bạch Vi Vi.

“Triệu Phong, anh có tư cách gì đánh nhân viên của tôi? Cô Hoàng Hiệp Hiệp đây là nghệ sĩ có ký hợp đồng với công ty của tôi, tôi là ông chủ của cô ấy, anh phải trả giá đắt cho hành động của mình!” Tề Hóa Vũ cảnh cáo Triệu Phong.

“Thấy chuyện bất bình, là đàn ông sẽ không mặc kệ!” Triệu Phong không thể để bại lộ thân phận, đồng thời khi giải quyết chuyện này không được để lộ thân phận ông chủ quán Ngọc Đỉnh của anh.

Lúc Hoàng Hiệp Hiệp nghe được cái tên ‘Triệu Phong’ lại ngây người.

Cô ta nhớ tới, em của cô ta, Hoàng Tú Tú, cũng bị một người tên Triệu Phong khởi tố. Bây giờ còn đang vướng vào kiện cáo, nếu như Triệu Phong kia còn không buông tay, nhất định em gái cô ta phải vào ngục giam.

Hoàng Hiệp Hiệp đa nghi, vội vàng nhắn tin cho em gái xác nhận một chút.

Lúc cô ta xác nhận là cùng một người, bỗng nhiên con người co rút lại, chân ý thức lui về sau một bước.

Người này, nhất định không thể đụng vào.

Giờ phút này trong lòng Hoàng Hiệp Hiệp chỉ có một suy nghĩ này.

Nếu như chọc giận Triệu Phong, như vậy rất có thể em gái bị phán thêm mấy năm tù. Nếu như cúi đầu nhận sai, có lẽ Triệu Phong sẽ bỏ qua cho em gái.

Hơn nữa, Triệu Phong lại mạnh như thế, chắc chắn không phải người bình thường, Hoàng Hiệp Hiệp cảm thấy bây giờ không cần lấy trứng chọi đá.

Hoàng Hiệp Hiệp lúc này và vừa rồi, tưởng như hai người khác nhau.

Có vài người, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, khi đụng phải kẻ khó chơi, đầu tiên luôn thích mềm nắn rắn buông, lấy mạnh hiếp yếu.

Người có tính cách mạnh như Hoàng Hiệp Hiệp, cho dù đã một lần vào nhà tạm giam nhưng cũng không thể san bằng góc cạnh của cô ta. Nhưng sau khi Hoàng Tú Tú xảy ra chuyện, cô ta mới ý thức được chẳng qua mình chỉ là diễn viên thôi. Nếu gặp người có gốc rễ quá lớn, thì không thể chống lại được!

“Thật có lỗi, rất xin lỗi, xã hội văn minh, đánh người là sai hoàn toàn, tôi xin lỗi anh” Đột nhiên Hoàng Hiệp Hiệp đi về phía Triệu Phong, cúi đầu khom lưng, khom người thật sâu.

Sau đó, lại quay về phía nữ nhân viên phục vụ kia, khom người thật sâu, cũng xin lỗi: “Vô cùng xin lỗi, vừa rồi tôi xúc động, xin cô tha thứ, tất cả đều là lỗi của tôi”

Nữ nhân viên phục vụ rất kinh ngạc, cô vốn không nghĩ tới Hoàng Hiệp Hiệp sẽ chủ động xin lỗi. Dù sao trước đó Hoàng Hiệp Hiệp giống như chó dại, sao lại đột nhiên thay đổi như vậy?

Nữ nhân viên phục vụ cảm thấy việc này có lẽ liên quan đến Triệu Phong, hai mắt cô ứa nước mắt, cảm kích nhìn Triệu Phong.

Nhưng mà cô cũng không biết, thật ra Triệu Phong chính là chủ tịch mới nhậm chức của quán Ngọc Đỉnh.

Bảo Mã Nam và Hoàng Hiệp Hiệp thay nhau xin lỗi, làm những người ở đây sợ ngây người.

Nhất là những người xem náo nhiệt.

Hạt dưa, đậu phộng, nước ngọt đã mua xong rồi, mà con mẹ nó lại cho xem cảnh này? Cơn giận cao ngất tận trời khi này đâu rồi? Không phải bình thường Hoàng Hiệp Hiệp ở trong đoàn làm phim rất chảnh sao?

Tề Hóa Vũ và Bạch Vi Vi rất khó xử.

Cô nói muốn đánh nhau, điều đó không thành vấn đề, tôi sẽ gọi điện thoại bảo người tới, nhưng mà kết quả con mẹ nó lại bắt tay giảng hòa với đối phương!

Điều làm cho Tề Hóa Vũ càng cảm thấy khó hiểu đó chính là Hoàng Hiệp Hiệp kéo Bảo Mã Nam cùng nhau trốn đi.

Người trong cuộc đi rồi, sắc mặt Tề Hóa Vũ trở nên cực kỳ khó coi, không nghĩ tới mình bị nhân viên xếp đặt thế này. Đọc truyện hay, truy cập ngay == TRÙMt ruyện.co m ==

Nhưng mà, Tề Hóa Vũ đã đâm lao thì phải theo lao.

Anh ta là cậu hai nhà họ Tề, sao chịu thua được?

“Triệu Phong, tôi thấy anh cố ý muốn bị đánh, đoàn làm phim của tôi tổ chức tiệc khai máy, kẻ giẻ rách như anh có tư cách gì mà nhúng tay vào? Nhanh dập đầu xin lỗi với tôi, nếu không thì chuyện này không xong đâu!”

Nghe được điều này, Triệu Phong lại cười lạnh mà nói: “Hiệp sĩ đổ vỏ, tôi quen anh sao? Chúng ta chỉ gặp nhau có hai lần, làm như rất quen ấy”

“Con mẹ mày! Ai là hiệp sĩ đổ vỏ?”

Nên tới thì phải tới, cảm xúc của Tề Hóa Vũ trở nên vô cùng kích động.

“Thật ngại quá, bạn gái hiện tại của anh chính là bạn gái cũ của tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *