Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 194 – Lương Trí Nghĩa, ông chủ của ông tới

“Nhà Trần Phong thiếu nợ 50 triệu tệ, sắp được liệt vào danh sách thất tín rồi. Các người vẫn tin tưởng lời cậu ta nói, đúng thật quá nực cười”

Nhưng vào lúc này, Triệu Phong tạt cho mọi người một chậu nước lạnh, lạnh thấu đến tim.

Hoàng Tú Tú bỗng chốc sững sờ, chẳng dám tin những điều vừa nghe thấy.

Công ty nhà Trần Phong là công ty của dòng họ mà, sao có 50 triệu tệ cũng không trả nổi. Không phải cậu ta từng nói tiền tiêu vặt mỗi tháng đều trên 250 nghìn tệ sao?

Trương Lệ cũng rơi vào mơ hồ, cậu Trần Phong là cậu chủ của Thực Phủ mà, 50 triệu tệ đối với nhà họ đâu khó đến nỗi nào đâu?

Triệu Phong không hề cho đối phương cơ hội thắc mắc với phản bác, anh nói thẳng: “Bây giờ các người thử tìm kiếm thông tin về Thực Phủ đi, rồi đếm xem có bao nhiêu tin gây sốc

Tổi qua, Triệu Phong đã sắp xếp Vương Kiến Thụ đến tòa soạn truyền thông viết một bài báo vạch trần sự thật nợ nần của Thực Phủ.

Khách sạn Ngọc Đỉnh là công ty của Triệu Phong nên anh không thể để công ty của mình im lặng chịu thiệt được. Nếu nhà họ Trần không trả nợ nổi, vậy thì dù mười mươi không nên, anh vẫn phải khiến họ nhận trừng phạt.

“Đừng tin lời anh ta, Trần Phong tôi thiếu tiền thế à? Tiền tiêu vặt mỗi tháng của tôi bằng tiền tiêu mười năm của các người cộng lại đấy!”. truyện đam mỹ

Trần Phong nghĩ Triệu Phong chỉ nói không thôi chứ chẳng có bằng chứng. Mặc dù chuyện thiếu nợ khách sạn Ngọc Đỉnh bị Triệu Phong biết được, nhưng chỉ cần cậu ta có chết cũng không thừa nhẫn thì ai sẽ tin câu chuyện hoang đường của Triệu Phong chứ.

Nhưng mà Trần Phong đã cho rằng Triệu Phong quá đơn giản.

“Đây… đây.” Hoàng Tú Tú cầm điện thoại tra cứu thông tin, để rồi phải trợn mắt há mồm.

Còn Trương Lệ thì không thốt được lên lời nào, chỉ chết đứng tại chỗ với cõi lòng lành lạnh. Cứ tưởng vớ được một khách sộp, lại chẳng ngờ đấy là con nợ, cô ta như muốn tan nát cõi lòng.

“Các người đang xem cái gì? Làm gì mà kinh ngạc như vậy?” Trần Phong còn chưa biết có chuyện gì xảy ra.

“Trần Phong, anh lừa tôi. Nhà anh nợ nần lên hẳn tin tức rồi! Mọi thứ anh nói chỉ để lợi dụng tối thôi đúng không? Anh thật sự chẳng đáng mặt đàn ông!” Hoàng Tú Tú chửi Trần Phong như tát nước.

“Mẹ nó, ai nói, nhà họ Trần tôi có tiền có thế, sao có thể thiếu nợ được? Chắc chắn là tin xấu mà đối thủ tung ra thôi, các người tuyệt đối đừng tin!” Trần Phong vội giải thích.

“Đã đến nước này, không ngờ anh còn dối trá được. Anh lên mạng tìm kiếm thử xem, toàn tin đăng trên báo chính phủ, làm sao mà là trò đùa được? Bây giờ anh còn nghèo hơn tôi đấy!”

Hoàng Tú Tú sững sờ nhìn Trần Phong một hồi.

Anh có tiền thì có thể nếm thử vị ngọt của tôi. Song bây giờ anh là một con nợ, mọi thứ đều kém mốc trung bình, đi xa được chừng nào hay chừng đó thì sao đáng để tôi lao vào?

Da đầu Trần Phong tê dại, đầu cũng như sắp nổ. Cậu ta tuyệt đối không ngờ khách sạn Ngọc Đỉnh sẽ đưa thẳng chuyện này lên mạng ầm ĩ như thế.

Cậu ta không hề nghi ngờ gì Triệu Phong, mà chỉ cho là Triệu Phong đúng lúc xem được tin tức thôi.

Nhà họ Triệu làm ăn chưa bao giờ im lặng chịu thiệt. Nhà họ có thể tăng không cho bạn, nhưng bạn đừng hòng mơ đến việc qua mặt được người ta!

Ngay tại lúc Trần Phong đang kinh ngạc, Hoàng Tú Tú quay đầu nhìn Triệu Phong, rồi cất tiếng gọi giòn giã: “Bố, bố Triệu, bể bỏ qua cho con, cầu xin bố. Bố bắt con làm gì cũng được, kể cả.”

Nói đến đây, Hoàng Tú Tú ngước con mắt quyến rũ lên nhìn Triệu Phong.

Không cần đoán cũng biết cô ta đang ám chỉ chuyện gì, đơn giản là chuyện người lớn đó thôi. Cô ta cho rằng nếu đã đeo đồng hồ mấy triệu tệ thì kinh tế của Triệu Phong chắc chắn không thể khinh thường. Tiếp cận được Triệu Phong biết đâu lại trúng mánh.

Nhưng mà, Triệu Phong không thích nhật hàng đã rách.

“Tiếp đi” Triệu Phong cười nhạt.

“Bố Triệu à, bố là bố của con” Hoàng Tú Tú trông hệt con chó vậy.

“Tôi có thể không bắt cô chịu trách nhiệm cho việc đó nữa, nhưng tôi có một điều kiện”

“Điều kiện gì, bổ Triệu, bố cứ nói đi.”

“Tát vào mặt Trần Phong. Một tát tôi giảm cô ba mươi bốn triệu, cho đến khi nào giảm thành số không cô mới được ngưng”

Triệu Phong lấy gậy ông đập lưng ông, nhưng anh có hơi khác Trần Phong.

Trần Phong vì bản thân sợ nên mới xúi giục phụ nữ hành động. Còn Triệu Phong thì ôm thái độ vui đùa, cầm chắc quyền chủ động trên tay.

Khi nhìn thấy Hoàng Tú Tú quỳ liếm Triệu Phong, Trần Phong cong miệng lên chửi bậy.

Cậu ta cảm thấy dù cho mình mắc nợ cũng không đến nỗi làm Hoàng Tú Tú trở nên khác thường như thế. Triệu Phong chỉ là một chân chạy vặt cho nhà họ Tống, có gì đáng để Hoàng Tú Tú nịnh bợ đâu?

Cậu ta đâu hề biết rằng Hoàng Tú Tú tự tìm đường chết, đạp một nhát mất hơn

mấy triệu tệ. Bây giờ cô ta không cầu xin tha thứ thì có khi lại phải quỳ lạy dưới tòa án.

Triệu Phong lạnh lùng nhìn Trần Phong.

Hôm nay, mọi chuyện nên chấm dứt rồi.

Mới tới chưa được mấy ngày đã phải tiếp xúc với thứ đồ chơi mắc ói Trần Phong này, vậy nên Triệu Phong quyết định phải khiến Trần Phong cảm nhận được sự sợ hãi để bớt đi một cái gai trong mắt!

Triệu Phong lấy điện thoại ra, gọi điện cho quản gia của Thế Kỷ Lam.

“Xin chào ông chủ, quản gia 9527 sẵn sàng phục vụ ngài”

“9527, chuẩn bị một con chó lớn, không giới hạn chủng loại, và đưa ngay tới Cung điện Thế Kỷ”

Những người khác nghe vậy đều cảm thấy khó hiểu, gì mà 9527, gì mà chó lớn, đây là đầu tôi là ai?

Triệu Phong chẳng quan tâm người khác có nghe hiểu hay không, chuyện anh quyết định làm thì không cần giải thích với bất cứ ai!

Trần Phong đầy ngờ vực chạm phải ánh mắt lạnh thấu xương của Triệu Phong, toàn thân bỗng cảm thấy không rét mà run.

Cậu ta không nói rõ được cảm giác này rốt cuộc là gì. Cậu ta chỉ cảm thấy lạnh buốt đến tận tim gan.

Bốp!

Không chờ Trần Phong rời khỏi tầm nhìn của Triệu Phong, cậu ta đã hứng trọn một tát của Hoàng Tú Tú.

Trần Phong căn bản không ngờ rằng Hoàng Tú Tú thật sự sẽ đánh mình.

Lúc này, Triệu Phong đi tới trước mặt Tân Trạch, lạnh giọng nói: “Người phụ nữ

cậu thích cắm sừng cậu, cậu còn có thể bình tĩnh à? Nếu cậu còn là đàn ông thì

xông lên đập cậu ta, làm cậu ta bất lực luôn đi, hiểu chứ?”

“Làm bất lực là ý gì?” Tần Trạch kích động, háo hức muốn thử.

Triệu Phong không trả lời, mà dùng tay làm động tác bóp vỡ trứng gà.

“Tần Trạch, đừng nghe nó nói, chúng ta là anh em mà!”

Giờ đây, Trần Phong thật sự sợ rồi, bởi cậu ta thấy hai con mắt đang ứ máu tràn đầy hận thù của Tần Trạch.

“Anh em? Cút đi!”

Tân Trạch giận dữ xông tới, cùng hành hung Trần Phong với Hoàng Tú Tú.

Triệu Phong liếc mắt nhìn cảnh này rồi lạnh nhạt xoay người bỏ đi.

Chó cắn chó, mồm toàn lông. Anh không có tâm trạng tiếp tục xem trò hề này.

Chờ khi xong việc, anh bảo 9527 tống Trần Phong vào chuồng chó, sau đó là đưa thẳng cậu ta đến bệnh viện tâm thần.

Còn Hoàng Tú Tú, Triệu Phong phải bắt cô ta bồi thường, khiến cô ta ăn kiện, chứ không đời nào thật sự bỏ qua cho cô ta như vậy.

Đúng lúc này, Triệu Phong đã tới chỗ của nhân viên kinh doanh bán biệt thự, đương nhiên đó không phải Trương Lệ, mà là một người đẹp khác.

Lần này, Triệu Phong không cho bất kỳ ai cơ hội chất vấn, anh trực tiếp chỉ đích danh người mình đang tìm kiếm.

“Bảo Lương Trí Nghĩa mau tới gặp tôi!”

“Thưa anh, anh là?”

“Cô không cần biết tên tôi, chỉ cần nói với Lương Trí Nghĩa là ông chủ của ông ta đã đến!”

“Nhưng mà…”

“Không có nhưng mà. Nếu cô còn muốn ở lại Cung điện Thế Kỷ làm việc thì thông báo ngay cho Lương Trí Nghĩa. Tôi biệt thự số chín chờ ông ta!”

Dứt lời, Triệu Phong nghiêng đầu rời khỏi chỗ bán biệt thự, đi về phía phía biệt thự số chín.

Triệu Phong vừa đi khuất bóng, Trương Lệ đã vội vã chạy ra hỏi đồng nghiệp xem Triệu Phong nói gì khi nãy.

Khi nghe đồng nghiệp thuật lại, cô ta phá lên cười: “Ha ha, đầu óc người này có vấn đề hả? Dám nói mình là ông chủ của giám đốc Lương. Cô tốt nhất đừng có gọi cho giám đốc, trò đùa cấp thấp này có quỷ mới tin!”

Ước mơ lôi kéo khách sộp của Trương Lệ đã tan tành mây khói, nhưng cô ta vẫn xem thường Triệu Phong. Cô ta tin chắc rằng anh đã đi xe đạp thì vốn chẳng khá hơn Trần Phong chút nào.

Chẳng qua đồng nghiệp của Trương Lệ nghĩ chuyện không chỉ đơn giản như thể nên vẫn đi gọi Lương Trí Nghĩa.

Nhìn hành động đó, Trương Lệ còn thầm chế nhạo đồng nghiệp đúng là đồ đần.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *