Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 193 – Tôi đợi cô gọi tiếng bố

“Triệu Phong! Sao anh lại ở đây?”

Trần Phong ném một ánh mắt sắc bén về phía Triệu Phong.

Mà Triệu Phong thì chỉ lạnh lùng cười.

Chỗ này tôi muốn đến thì đến, chẳng lẽ còn cần lý do sao?

“Triệu Phong! Tôi hỏi anh đấy!” Trần Phong thấy Triệu Phong là như gặp phải khắc tinh.

“Đương nhiên là có việc mới tới, nhưng chẳng liên quan gì đến cậu cả. Tôi cũng không có nghĩa vụ phải nói với cậu”

Triệu Phong liếc nhìn Trần Phong. Anh vốn không muốn quan tâm tới loại người này, gia đình đã thiểu nợ 50 triệu tệ mà vẫn còn tới đây ra vẻ.

“Tú Tú, lần trước không phải em nói muốn dạy dỗ Triệu Phong sao? Hôm nay anh cho em cơ hội tát anh ta đấy!”

Trần Phong cảm thấy dù nhà mình thiếu nợ thì vẫn là lạc đà gầy còn tốt hơn ngựa hoang và còn dư sức để dạy dỗ Triệu Phong. Dù sao chuyện với Tống Từ đã chẳng thành rồi, vậy cậu ta cho đổ bể bằng hết luôn.

Nhưng mà Hoàng Tú Tú lại lui về phía sau theo bản năng, đồng thời tỏ ra lo lắng, muốn nhanh chóng rời khỏi đây.

Cô ta nhớ tới cái hôm cố tình đạp hỏng chiếc đồng hồ của Triệu Phong mà lạnh từ trong ra ngoài. Chiếc đó những mấy triệu tệ, không bồi thường là ăn kiện luôn!

“Tú Tú, em làm gì vậy, tát anh ta mau lên. Chỉ cần làm theo lời anh, anh đảm bảo tối nay sẽ khiến em thoải mái!”

Trần Phong chỉ coi Hoàng Tú Tú là đồ chơi phát tiết mà thôi, cho tới bây giờ, cậu ta chưa hề để cô ta vào mắt. Bây giờ cậu ta giật dây cô ta đánh Triệu Phong là bởi lần trước đã ăn đau ở sân bay nên không dám có xung đột cơ thể với Triệu Phong nữa.

Tần Trạch cau mày nhìn những gì xảy ra trước mắt, càng lúc càng cảm thấy sai sai.

Tú Tú, bây giờ quan hệ của em với Trần Phong là thế nào?”

Tần Trạch vừa mở miệng đã bị ánh mắt hung tợn của Trần Phong dọa run.

Không bằng không chứng, Tần Trạch không dám hoàn toàn trở mặt với Trần Phong.

“Đồ vô dụng! Có gì liên quan tới cậu không? Biết điều thì làm con chó liếm không phải tốt rồi sao?”

Ngay sau đó, Trần Phong lại tiếp tục xúi giục Hoàng Tú Tú: “Tú Tú à, nhanh tát anh ta đi. Nghe lời, tối anh mua kẹo cho ăn!”

Mà lúc này, nhân viên kinh doanh xinh đẹp Trương Lệ hoàn toàn không dám chen vào nói. Cô ta thấy Trần Phong đúng kiểu cậu ấm nhà giàu hung hăng, vừa gặp đã muốn đánh người chẳng dễ chọc nên không dám tiến lên dính vào.

Vì vậy, Trương Lệ chạy ngay về phòng làm việc.

Cô ta dựa vào ngoại hình của Trần Phong để dò tài liệu con nhà giàu trong thành phố, thế là hết ngay một hơi khí lạnh.

“Ôi thôi! Cậu ta… cậu ta là Trần Phong, cậu chủ của Thực Phủ, Thực Phủ là trùm giới ẩm thực của thành phố mà!”

“Xem ra mình cũng phải hành động gì đó thôi. Chờ cậu chủ Trần Phong bớt giận, mình sẽ trợ uy giúp cậu ấy, thể hiện bản thân một tí!”

“Giàu rồi! Giàu rồi! Xem ra một đơn hàng hôm nay là nên cơm cháo luôn!”

Trương Lệ kích động cực kỳ, trong đầu tưởng tượng ra từng chồng tiền chất đầy trước mặt.

Trong lúc đó, Trần Phong vẫn tiếp tục thúc giục Hoàng Tú Tú, nhưng Hoàng Tú Tú thậm chí còn chẳng dám đối mặt với Triệu Phong.

“Tú Tú: Nếu quả thật không được thì em mắng anh ta cho anh, mắng anh ta tới tập như máu chó ngập đầu đi!”

“Em… em.” Hoàng Tú Tú ấp úng, cúi đầu không dám nhìn Triệu Phong.

“Hoàng Tú Tú, mấy ngày trước vừa mới đánh cược, nhanh thế đã quên rồi à? Mau gọi tiếng bố nghe xem, tôi có thể cân nhắc tha cho cô một mạng trong chuyện đó” Triệu Phong rốt cuộc cũng mở miệng.

“Triệu Phong, anh điên rồi sao? Tú Tú bây giờ là người phụ nữ của tôi, phụ nữ của tôi mà anh cũng dám uy hiếp sao?”

Trần Phong căn bản chẳng hề coi Hoàng Tú Tú là người phụ nữ của mình, chẳng qua nếu cậu ta không nói như vậy thì Hoàng Tú Tú không chịu bán mạng vì cậu ta.

“Không liên quan đến cậu. Một gã đàn ông giật dây một cô gái đi đánh người giúp mình, thấy mất mặt không? Tôi thấy cậu chẳng qua chỉ lợi dụng Hoàng Tú Tú mà thôi” Triệu Phong thật lòng coi thường loại ba mặt như tên Trần Phong này.

“Tú Tú, đừng nghe anh ta nói. Anh thật sự yêu mến em, nếu không thì trong nhà vệ sinh anh đã chẳng… với em.” Trần Phong nói đến lưng chừng thì lập tức dừng lại.

Nhưng mà muộn mất rồi.

Cuối cùng Tần Trạch bừng tỉnh hiểu ra mọi chuyện, cũng biết rốt cuộc lúc nãy Hoàng Tú Tú và Trần Phong làm gì ở nhà vệ sinh.

Một con chó dù có hèn mọn hơn nữa cũng sẽ không bao giờ chịu dùng chung con chó cái với một con khác.

“Trần Phong! Tên khốn khiếp! Mày dám đâm sau lưng tao!”

Tân Trạch nhào về phía Trần Phong.

“Tần Trạch, cậu bình tĩnh đi. Chúng ta là anh em, mà anh em thì nên có phúc cùng hưởng, của cậu chính là của tôi, của tôi vẫn là của tôi, ở không không, cậu nghe tôi giải thích!”

Trần Phong và Tần Trạch đánh nhau, tranh chấp không ngừng.

Triệu Phong nở nụ cười nhìn chó cắn chó như đang xem chuyên mục chuyện hài cuối tuần.

Cho đến khi nhân viên kinh doanh Trương Lệ kêu lên một tiếng, hai người mới dừng tay.

“May dừng lại, đánh tiếp tôi báo cảnh sát đó!”

Tần Trạch vẫn còn hoảng loạn, thế nên Trương Lệ mới dọa một tí, cậu ta đã luống cuồng không biết làm thế nào.

Sau khi hai người dừng lại, Trương Lệ lập tức chạy vội đến chỗ Trần Phong ân cần hỏi han cậu ta có sao không.

“Cậu Trần Phong, cậu không sao chứ? Làm tổn thương cơ thể quý giá của cậu, những người đó thật sự không biết điều mà.”

Kiểu nịnh hót của Trương Lệ khiến người ta nhìn mà chán ghét.

Song với loại người chỉ thích được tâng bốc như Trần Phong thì sau khi nghe xong câu nịnh bợ này, số nợ 50 triệu tệ của gia đình như thể đã trả hết trong chớp mắt.

“Chỗ này của các cô quá thiếu chuyên nghiệp. Mau tống cổ hai thằng này đi cho tôi!” Trần Phong ra lệnh cho Trương Lệ.

Trương Lệ thì nghe lời hệt như con chó do Trần Phong nuôi, cô ta xoay mặt nói Triệu Phong: “Cậu Trần Phong bảo các người ra ngoài, mời mau chóng đi cho. Nếu không, tôi sẽ gọi bảo vệ”

“Vì sao tôi phải đi, cô không có tư cách yêu cầu tôi”

Triệu Phong đứng tại chỗ, lạnh nhạt nhìn Trương Lệ.

Khu biệt thự này vẫn còn đang chờ Triệu Phong mua, làm sao có thể cứ thế mà đi được. Hơn nữa anh còn chưa nghe thấy Hoàng Tú Tú gọi mình một tiếng bố, người trưởng thành đã nói thì phải chịu trách nhiệm đến cùng chứ.

“Tôi trả lời vì sao lại đuổi anh đi nhé. Đó là vì anh nghèo rớt mồng tơi, không xứng tới chỗ này. Anh mua nổi biệt thự ư?” Trần Phong là người giễu cợt trước tiên.

Ngay sau đó, nhân viên kinh doanh Trương Lệ cũng lên tiếng phụ họa: “Đúng vậy, không mua nhà thì đến đây làm gì?

Tôi thấy anh chắc đến đi ké nhà vệ sinh, thể mà không biết nhà vệ sinh ở đây dành cho giới thượng lưu à?”

Thật là hết nói nổi, người thuộc xã hội thượng lưu thì dùng bồn cầu bằng vàng

hay bồn tiểu bằng vàng? Được khám phá lê hay là kim cương? Người bình thường

dùng thì sẽ bị đâm chém à?

Theo lý thuyết, một nhân viên bán hàng bất động sản không nên nói trắng ra như thế. Nhưng hôm nay lại khác, vì để giữ lại vị khách sộp Trần Phong này, Trương Lệ đã không còn để ý hình tượng bản thân nữa.

“Tú Tú, em như vậy là không được nha. Em nhìn người đẹp này rồi nhìn lại

bản thân mình xem. Cho em cơ hội mà em cũng không tận dụng được nữa!”

Trần Phong chỉ thích cái cảm giác bên cạnh có con chó giúp cậu ta cắn người thôi.

Hoàng Tú Tú bỗng nhiên buồn rầu nói: Trần Phong, anh có thể cho em 1 triệu tệ không? Nếu anh có thể thì anh bảo em làm gì em cũng làm”

Chỉ cần bồi thường được tiền đồng hồ của Triệu Phong, Hoàng Tú Tú sẽ không còn e ngại gì nữa.

“1 triệu tệ? Em đang coi thường Trần Phong anh hay thế nào? 1 triệu tệ còn chẳng đủ cho anh xài vặt một tháng! Bây giờ em mau tát anh ta đi, mỗi cái 250 nghìn tệ, nhanh đi!”

Trần Phong hất mặt, bày ra dáng vẻ lắm tiền nhiều của, bởi dù sao Hoàng Tú Tú cũng có biết nhà cậu ta thiếu nợ đầu. Nếu không, cô ta đã chẳng làm chuyện đó với cậu ta trong nhà vệ sinh rồi.

Trương Lệ nghe Trần Phong phóng khoáng như thế, đáy mắt bắt đầu nổi lên tia thèm thuồng. Cô ta ép mình khống chế cái cảm xúc kích động, hưng phấn, trong lòng thầm đắc ý: “Cậu Trần Phong hào phóng ghê cơ. Tát một cái được 250 nghìn tệ, kinh tế mạnh mẽ quá đi. Mình sắp giàu to rồi!”

Hoàng Tú Tú cũng tin, cô ta cảm thấy cậu chủ của Thực Phủ có thực lực này. Nếu đã có chỗ dựa là Trần Phong thì cô ta không còn ngại ngần gì nữa.

“Được, em đánh! Dù em không đánh đến mặt anh ta nhưng cũng cao được anh ta vài nhát! Trần Phong, em tin tưởng anh!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *