Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 192 – Triệu Phong, anh cũng ở đây à?

Cuộc họp quan trọng lần này chủ yếu đưa ra phương án hợp tác với nhà họ Tống.

Cũng có nghĩa là việc hợp tác với tập đoàn Tống Thị đã được lên lịch trình trước rồi.

Vừa nghĩ đến việc chu toàn hai bên, Triệu Phong cảm thấy thật hết cách.

“Tinh tinh”

Âm thanh có tin nhắn phát ra từ ứng dụng tin nhắn.

Triệu Phong liếc nhìn, vẻ mặt bỗng trở nên khó xử, là tin nhắn đến từ Mộc Hồng Diệp.

“Anh Triệu, xung quanh Vân Đinh Nhất Phẩm là sông nước ao hồ, đường phố phồn hoa nhộn nhịp đều nằm dưới tầm mắt, ngày mai có thể chuyển vào ở rồi”

Thông tin ngắn gọn, nhưng Triệu Phong lại hiểu đó có nghĩa là gì.

Vân Đinh Nhất Phẩm là khu nhà đắt nhất thủ đô. Phân nửa phú hào của thủ đô đều sống ở đây, đây cũng là khu nhà có tỷ lệ phú hào cao nhất thành phố.

Đồng thời, ở đây có vị trí địa lý trung tâm, gần khu vực sầm uất, giao thông thuận lợi, dễ dàng mua sắm, khoảng cách đến các ông ty tài chính cũng không xa. Sau này đến làm việc ở Tập đoàn Phi Vũ cũng rất thuận tiện.

Tuy nhiên, đây không phải là nơi lý tưởng để Triệu Phong sinh sống.

Với kinh nghiệm sống ở khu Vân Thủy Sơn lần trước, Triệu Phong muốn tìm một nơi mà tỷ lệ sống của người nhà giàu không quá cao.

Khi còn ở thành phố Bình An, mỗi lần tiến vào nhà mình đều chui lủi như một tên trộm, cảm giác đó thật sự rất khó chịu.

“Ngôi nhà này điều kiện quá tốt, tôi không thích” Triệu Phong trả lời tin nhắn của Mộc Hồng Diệp.

Đổi lại là người khác thì đã hưng phấn muốn chết rồi. Có thể sống trong Vân Đinh Nhất Phẩm là ước mơ của bao nhiêu người sống ở thủ đô đấy.

Nhưng mà, Triệu Phong lại từ chối.

“Anh Triệu, không thích cũng không gấp. Tôi đã sớm chuẩn bị mọi thứ cho anh rồi, ngoài Vân Đinh Nhất Phẩm còn có Thế Kỷ Hào Đình. Căn nhà của chúng ta là một căn biệt thự độc nhất trong khu đó. Tôi cho rằng nên cần cả hai căn nhà, thỉnh thoảng sẽ đổi địa điểm để tránh gặp chuyện phiền phức tìm tới”

Mộc Hồng Diệp hiểu rất rõ Triệu Phong, cô ấy đã chuẩn bị hai căn nhà lần lượt ở Vân Đinh Nhất Phẩm và Thế Kỷ Hào Đình cho anh.

“Cô suy nghĩ rất chu đáo” Triệu Phong đáp lại một câu.

“Vân Đinh Nhất Phẩm rất gần trụ sở tập đoàn Phi Vũ, sống ở đây rất thuận tiện cho công việc, còn Thế Kỷ Hào Đình có phong cảnh đẹp, thích hợp cho kỳ nghỉ cuối tuần”

“Được rồi, làm tốt lắm” Triệu Phong hài lòng.

“Anh Triệu, bởi vì Thế Kỷ Hào Đình là biệt thự riêng biệt trong vườn, hàng ngày cần có người chăm sóc. Nếu anh muốn có người dọn dẹp nhà cửa hằng ngày thì có thể trực tiếp nói chuyện với quản gia. Quản gia đang ở phòng kinh doanh, anh ấy cũng là giám đốc dự án của khu bất động sản này.”

“Quản gia tên là gì?”

“Lương Trí Nghĩa”

“Ù.”

Sau khi nói chuyện với Mộc Hồng Diệp, Triệu Phong quyết định ngày mai sẽ đến Thế Kỷ Hào Đình nhận nhà.

Giải quyết vấn đề nhà ở là một vấn đề rất quan trọng, có thể bây giờ chưa gấp gáp dọn đến ở. Nhưng trước khi tham gia cuộc họp Hội đồng quản trị của Tập đoàn Phi Vũ thì cần phải giải quyết ổn thỏa chuyện nhà cửa, dù sao sống trong khách sạn cũng không phải là giải pháp lâu dài.

Sáng sớm ngày hôm sau, Triệu Phong gọi điện thoại đến 9527 là số quản gia tư nhân, yêu cầu ông ấy sắp xếp cho một chiếc xe đạp.

Chiếc Siêu mãng xà, Hennessy Viper GT của Triệu Phong sẽ được giao từ thành phố Bình An đến đây vào tuần tới. Vả lại là một chàng trai quyền lực, làm sao có thể

chỉ có một vài chiếc xe chứ. Sau này anh sẽ từ từ làm phong phú gara của mình.

Về phần gọi 9527 để bố trí xe đạp là bởi vì đường đến Thế Kỷ Hào Đình là đường núi, núi cũng không quá cao, đạp xe là một lựa chọn rất tốt, cũng là lựa chọn để rèn luyện sức khỏe.

. Nhưng điều mà Triệu Phong không ngờ tới là 9527 đã đích thân mang đến một chiếc “Lightning”.

Triệu Phong cũng không quan tâm lắm, nhanh chóng đạp xe chạy trên đường núi. Sau một tiếng đồng hồ, cuối cùng anh cũng đến Thế Kỷ Hào Đình.

Nó nằm ở phía bắc của thủ đô, phong cảnh tuyệt đẹp, là điểm thu hút rất nhiều du khách đến tham quan du lịch. Đây không phải là một vùng núi cằn cỗi chưa phát triển.

Triệu Phong đã nhìn thấy phong cảnh và địa hình trên đường đi. Phong thủy ở đây đúng là không tệ.

Phía nam là núi phía Bắc là biển, sáng sớm còn có thể nhìn thấy bình minh.

Tập đoàn Phi Vũ muốn phát triển tại đây là một lựa chọn vô cùng sáng suốt.

Thế Kỷ Hào Đình hiện nay vì là khu biệt thự mới xây dựng nên tỷ lệ các gia đình đến đây sống là chưa cao.

Tuy nhiên, Triệu Phong thấy trong đại sảnh có rất nhiều người đến tìm mua.

Đây là khu biệt thự nhà giàu, tất nhiên sẽ không có quá nhiều người xếp hàng. Dù sao người giàu vẫn là thiểu số so với người dân bình thường, nhưng xét về tỷ lệ thì đây đã là một khu nhà giàu bình dân rồi.

Triệu Phong dừng xe ở trước cửa, bước vào đại sảnh.

Những người đẹp giới thiệu các biệt thự cao cấp đều diện váy khoét hông và giày cao gót bằng lụa đen chuyên nghiệp.

– Những cô gái xinh đẹp làm nhân viên kinh doanh ở nơi này biết rất rõ trong thủ đô không quá mười người có thể mua được biệt thự ở Thế Kỷ Hào Đình. Làm sao cũng không nghĩ tới trong số đó có một người đàn ông trẻ tuổi lại còn đi xe đạp.

Tất cả những người đẹp đều có một bản sao thông tin khách hàng của riêng mình. Với những người không lái xe hơi sang trọng, cơ bản họ đã sớm trực tiếp loại trừ.

Đương nhiên, những người đẹp đều đã qua huấn luyện nghiêm khắc, không thể cau có mặt mày trước mặt khách hàng. Đó cũng là những biểu hiện cơ bản nhất của họ.

Cho nên, dù họ không muốn đón tiếp Triệu Phong nhưng vẫn miễn cưỡng tươi cười, một nụ cười chuyên nghiệp khi tiếp đón anh.

“Xin chào anh. Nếu anh có nhu cầu gì xin mời nói ra ạ? Một cô gái xinh đẹp tên là Trương Lệ mỉm cười với Triệu Phong, khuôn miệng cô ấy lộ ra hàm răng trắng đều.

Nếu như thường lệ, trước tiên cô ấy phải giới thiệu những lợi thế khác nhau của khu biệt thự này, cũng như sức mạnh phát triển và các dịch vụ của công ty bất động sản, để thu hút khách hàng bằng những lợi thế khác nhau.

Dường như cô gái thấy rằng Triệu Phong không có giá trị để cô ấy có thể bán được biệt thự, nên cũng không muốn phí lời. Bởi vì trước đó cô ấy đã tiếp một số khách hàng, cổ họng có hơi không thoải mái.

Triệu Phong cũng không muốn nói nhảm, anh muốn gặp Lương Trí Nghĩa càng sớm càng tốt cho nên anh đã trực tiếp bày tỏ ý định của mình.

Anh vừa định mở miệng, chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy có người gọi mình.

“Triệu Phong, không ngờ anh cũng ở đây.” Tần Trạch chào hỏi Triệu Phong.

Triệu Phong nhìn về phía phát ra tiếng nói thì thấy Tần Trạch đang ngồi trên ghế sô pha cách đó không xa.

Đối với Tần Trạch này, Triệu Phong và anh ta không có xung đột. Đó là một mối quan hệ hết sức bình thường.

“Ừm. Tôi qua đây có chút việc” Triệu Phong gật đầu.

“Tôi tới đây cùng Tú Tú và Trần Phong. Tú Tú và Trần Phong đang vào phòng rửa tay Tân Trạch không ai hỏi cũng tự trả lời.

Triệu Phong hơi nhướng mày, cảm thấy không nói nên lời.

Trần Phong và Hoàng Tú Tú cùng nhau vào phòng rửa tay, Tần Trạch có thể ngồi yên sao? Anh ta không sợ điều gì đó xảy ra ở phòng rửa tay à?

Cũng không phải là do Triệu Phong nghĩ quá nhiều. Những người khác thì anh không nghĩ tới, nhưng Hoàng Tú Tú thì cũng không chắc.

Hoàng Tú Tú vốn dĩ không thích Tân Trạch, cô ta muốn trèo cao với Trần Phong, chỉ là cậu ta không coi trọng cô. Nhưng bây giờ thì khác, Trần Phong và Tống Từ đã hoàn toàn vô vọng, cậu ta vẫn có thể chơi đùa một chút với Hoàng Tú Tú.

Nhìn thấy bộ dáng ngốc nghếch của Tân Trạch, Triệu Phong không biết nên nói gì.

Đúng lúc này, Trần Phong và Hoàng Tú Tú cùng nhau đi tới.

Và khi người đẹp giới thiệu biệt thự vừa nhìn thấy Trần Phong, mắt cô ấy lập tức sáng lên.

Đây là khách hàng chất lượng mà cô ấy đang tìm kiếm.

Trong ấn tượng của cô ấy, chiếc Porsche Cayenne của khách hàng vẫn đang đậu ngoài cửa.

Vốn tưởng rằng trước đó đã bỏ lỡ, nhưng không ngờ vừa rồi khách hàng chỉ là đi vệ sinh. Bây giờ khách hàng chất lượng lại xuất hiện, dù sao cô ấy cũng quyết định phải giữ lại bằng được.

Nhìn Trần Phong và Hoàng Tú Tú lúc này thì gần như đúng với dự đoán của Triệu Phong. Nước da của Hoàng Tú Tú hồng hào hơn bình thường rất nhiều, tóc và cổ áo của cô ta nhìn rất lộn xộn.

Lại nhìn Trần Phong một lần nữa, cậu ta cũng có vẻ khác thường, trông có phần hốc hác mệt mỏi.

Người hiểu những chuyện cơ bản về con người có thể biết vừa rồi hai người đã chạy vào nhà vệ sinh để làm gì.

“Tú Tú, kiểu tóc của em sao lại thay đổi rồi? Sao khi vào phòng tắm ra ngoài thì làm mất dây buộc tóc rồi?” Tần Trạch khó hiểu, anh ta cho rằng Tú Tú không thể nào vào nhà vệ sinh sửa kiểu tóc.

“Tôi cần anh quản sao? Anh cố ý ám chỉ chuyện gì?” Hoàng Tú Tú chửi rủa Tần Trạch trước mặt mọi người.

Tần Trạch ngây thơ nhún vai, thậm chí còn không hiểu tại sao Hoàng Tú Tú lại

đột nhiên nổi giận.

Nhân viên kinh doanh muốn nhanh chóng đuổi Triệu Phong đi để tiếp Trần Phong.

“Thưa anh. Thật xin lỗi. Tôi không thể tiếp đón anh rồi, khách hàng vừa rồi của tôi đang cần nói chuyện” Cô bán hàng nói với Triệu Phong.

“Tôi muốn tìm.”

“Xin anh chờ một chút, tôi có việc gấp cần giải quyết”

Triệu Phong vừa nói thì đã bị cô gái xinh đẹp đó cắt ngang.

Khi Hoàng Tú Tú và Trần Phong nghe thấy giọng nói khá quen tai, họ quay lại thì thấy Triệu Phong ở cách đó không xa.

Trần Phong ghét Triệu Phong đến thấu xương, nhìn thấy anh ở đây, hai con mắt cậu ta lập tức đỏ ngầu.

Sau khi Hoàng Tú Tú bắt gặp ánh mắt của Triệu Phong, đồng tử của cô ta đột nhiên co rút, cảm thấy lạnh cả người.

Chính là anh ta.

Tại sao anh ta cũng ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *