Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 191 – Không phải là ngạc nhiên mà là sợ hãi

“Tôi sẽ không buông tay bởi vì nó liên quan đến một sinh mệnh”

Ánh mắt Triệu Phong kiên định, không hề có dấu hiệu thay đổi.

“Đừng chí công vô tư như vậy, ra một cái giá đi” Vẻ mặt Lý Tồn Lễ thờ ơ nói với anh.

Những bí mật của nhà họ Lý không thể truyền ra ngoài, nếu như để thế giới bên ngoài biết được bệnh của người trong nhà Minh Chi Đường không chữa khỏi được, truyền ra chắc chắn sẽ bị người đời chế giễu.

Thậm chí còn có thể bị người trong ngành giẫm đạp, đến lúc đó chắc chắn danh tiếng của Minh Chi Đường sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng.

“Đừng dùng tiền để sỉ nhục tôi, tôi không thiếu tiền? Triệu Phong đáp lại, trong lòng thầm cười nhạo.

Bỏ tiền ra mua chuộc? Tiền tiêu vặt của tôi đây còn thiếu sao, Minh Chi Đường của anh có ra nổi giá không?

“Một triệu tệ. Tôi cho cậu một triệu tệ, chúng ta ký một thỏa thuận bảo mật” Lý Tôn Lễ lại nói thêm.

“Minh Chi Đường cũng chỉ đến mức này thôi à, không ngờ con trai của Lý Quốc

Hưng bề ngoài nho nhã mà bên trong lại bẩn thỉu như vậy. Ông thực sự cho rằng tôi

chính là vì tiền mới đến đây sao?” Triệu Phong hỏi.

“Vậy thì cậu có tư cách gì để chứng minh cậu có thể chữa khỏi bệnh cho bố tôi? Nếu bệnh tình của bố tôi trở nên tồi tệ hơn sau khi cậu điều trị thì sao? Cậu có đủ khả năng gánh vác trách nhiệm này không?” Lý Tôn Lễ không trả lời Triệu Phong mà hỏi lại một loạt câu hỏi.

Nói xong, ông ta lại hét vào mặt một người đàn ông còn trẻ tuổi ở phía trước: “Lý Hoa, mang một triệu tệ đến đây.”

Ngay sau đó, người được gọi là Lý Hoa kia mang theo một túi tiền mà trong đó có một triệu tệ đi tới.

Chiếc túi chứa đúng một triệu tệ tiền mặt, vốn định tạm thời trả lương hàng tháng cho công nhân trong nhà máy dược phẩm Minh Chi Đường nhưng giờ đây đang nằm trong tay Lý Tôn Lễ, anh ta ném chiếc túi tới trước mặt Triệu Phong.

“Tiền ở đây, cầm lấy rồi lập tức rời khỏi Minh Chi Đường, rời khỏi tỉnh thành, đừng bao giờ bước vào đây nữa” Lý Tồn Lễ nghiêm túc cảnh cáo Triệu Phong.

Anh không ngờ rằng Lý Tôn Lễ một người có vẻ ngoài nho nhã lịch lãm lại dám dùng tiền để lăng mạ mình.

Mặc dù sự lo lắng của Lý Tồn Lễ khiến người ta thông cảm được, nhưng hà cớ gì lại phải dùng cách này.

Lý Tồn Lễ đã cường thể như vậy nên Triệu Phong cũng cảm thấy bình tĩnh, anh

cho rằng tiếp tục ngồi xuống nói chuyện với ông ta là điều không cần thiết.

Triệu Phong nhặt chiếc túi đựng một triệu tệ tiền mặt đó, mở khóa kéo.

Ngay lúc đó, Lý Tồn Lễ hơi nheo mắt lại, khóe miệng cong lên, cậu ta cười khẽ nói: “Tôi vốn tưởng rằng cậu sẽ khác với những người khác nhưng xem ra cậu cũng chẳng khác là bao”

Ông ta không để ý rằng Triệu Phong đã nắm trong tay một xấp tiền từ trong chiếc túi đó.

“Tôi có giống như những người khác hay không cũng liên quan gì đến ông nhỉ?”

Nói xong lời đó, Triệu Phong dứt khoát ném một xấp tiền trong tay vào thẳng mặt Lý Tồn Lễ.

“Roạt roạt.”

Hàng trăm tờ tiền được đập vào mặt Lý Tôn Lễ, sau đó bay ra rải rác khắp nơi.

Lý Tôn Lễ không ngờ Triệu Phong lại làm như vậy, ông ta cứ tưởng rằng Triệu Phong sẽ cầm lấy tiền rồi rời đi, lúc này Lý Tồn Lễ mới chết lặng tại chỗ.

Mà Triệu Phong lại thờ ơ quay lưng về phía Lý Tôn Lễ, giọng nói lạnh lùng vang lên: “Tôi đã chữa khỏi bệnh cho bố của ông nhưng chuyện đó chẳng liên quan gì đến ông cả. Đó là chuyện trước đây của tôi và bố ông, ông không có tư cách nhúng tay vào”

Nói xong, Triệu Phong ung dung cất bước rời đi, để lại Lý Tôn Lễ đứng chôn chân sững sờ tại chỗ.

Lý Tôn Lễ không hiểu, rốt cuộc thì người đàn ông trẻ tuổi này muốn gì? Không cần tiền, chẳng lẽ chỉ cần danh tiếng?

Triệu Phong chẳng vì gì cả, chỉ vì giao tình giữa anh và Tống Trí Viễn. Ông ấy đối với anh rất tốt, về lý mà nói thì anh còn nợ ông ấy một nhân tình. Huống hồ đối với việc chữa trị cho bệnh tình của Lý Quốc Hưng, đây cũng chỉ là việc trong lòng bàn tay anh mà thôi.

Còn có một điểm nữa, chính là lời dạy của sư phụ Triệu Linh Khu.

Có ba loại người mà thần y không chữa trị: Kiêu căng ngạo mạn không trị, giấu bệnh sợ thuốc không trị, tội ác tày trời không trị.

Mà Lý Quốc Hưng đều không phải thuộc ba loại trên.

Triệu Phong đi theo con đường học y, làm sao có thể thấy chết mà không cứu chứ.

Nói đến vấn đề này, Lý Tồn Lễ quả thực không đủ tư cách để can thiệp.

Xét về thế hệ, trong giới động y không có mấy người đứng trên Triệu Phong. Trong mắt anh, Lý Tồn Lễ chỉ là một đàn em.

Sau khi rời khỏi Minh Chi Đường, Triệu Phong trở về khách sạn thì nhìn thấy Lâm Nhược Nhược đang dọn giường cho anh.

“Nhân viên phục vụ của khách sạn sẽ đến dọn dẹp, em không cần tự mình làm đầu” Triệu Phong nói với Lâm Nhược Nhược.

“Không sao đâu, tôi rảnh mà” Lâm Nhược Nhược quay người lại tươi cười, nhẹ nhàng lắc đầu với Triệu Phong.

“Em đã tìm được việc làm chưa? Nếu khó quá thì anh có thể thử nhờ một vài

người bạn giúp đỡ” Triệu Phong nói.

“Không cần, tôi đã tìm được rồi” Lâm Nhược Nhược đi từng bước nhỏ đến chỗ Triệu Phong đang đứng, ngượng ngùng nói: “Đây cũng là điều bất ngờ tôi muốn nói với anh.

Tôi đã thử ứng tuyển vào một công ty nổi tiếng ở Tỉnh Thành nhưng không ngờ lại được nhận, tôi rất vui vì công ty này rất có năng lực”

“Công ty nào vậy?” Triệu Phong vẫn rất vui mừng vì Lâm Nhược Nhược đã tìm

được công việc mới.

“Tập đoàn Tề thị, công ty này được coi là một trong năm công ty nổi tiếng hàng đầu ở đây đấy.” Lâm Nhược Nhược mỉm cười.

Tề thị?

Điều gì nên đến thì sẽ đến.

Điều mà Triệu Phong lo lắng vẫn xảy ra.

Đây không phải là một bất ngờ, nó là một cú sốc.

“Là sơ suất của anh” Triệu Phong cau mày, có vẻ như anh đang tự trách bản thân.

“Triệu Phong, anh nói sơ suất cái gì? Anh nói thế này là có ý gì?” Lâm Nhược Nhược không hiểu chuyện gì nên đành hỏi.

Lâm Nhược Nhược không biết mối quan hệ giữa tập đoàn Tề thị và Tề Đại Sơn ở thành phố Bình An. Bây giờ một nhà Tề Đại Sơn mất tích, nhà họ Tề ở Tỉnh Thành chắc chắn sẽ truy cứu chuyện này đến cùng, sớm muộn gì Tề Diêm Vương cũng tìm đến trên đầu Triệu Phong.

Bản thân anh không hề sợ Tề Diêm Vương mà chỉ là lo lắng cho sự an nguy của Lâm Nhược Nhược.

Lâm Nhược Nhược là một người chẳng thể gây hại gì cho con người kể cả động vật, đơn thuần như một trang giấy trắng. Nghĩ tới ngày đó ở khách sạn Hưng Thịnh, cô gái giẫm nát cái đồng hồ của Lâm Nhược Nhược chính là cháu gái của Tề Diêm Vương.

“Nhược Nhược. Hay là đổi một công ty khác đi” Triệu Phong đề nghị.

“Tại sao vậy? Tập đoàn Tề thị thực sự rất khó vào, đây là một cơ hội rất tốt đối với tôi cho nên tôi sẽ trân trọng nó” Lâm Nhược Nhược nói.

“Anh sẽ thử nhờ bạn giúp em vào làm việc ở một công ty khác cũng nổi tiếng như tập đoàn Tề thị” Triệu Phong cảm thấy có thể đưa Lâm Nhược Nhược đến tập đoàn Phi Vũ.

“Chuyện nhờ vả người khác rất khó khăn, tôi cũng không muốn anh phải vì tôi mà hạ mình cầu xin người khác. Hai công ty đã ngang nhau, tại sao anh lại cản tôi vào tập đoàn Tề thị chứ?”

Nghe nói tập đoàn Tề có bầu không khí không tốt” Triệu Phong đương nhiên không thể nói thật với cô ấy, bởi vì quan hệ giữa hai nhà quá phức tạp.

Trong năm nay, tập đoàn Tề thị triển khai mở rộng quy mô với mong muốn có thể thống trị thành phố và các tỉnh lân cận, tạo ảnh hưởng đến các công ty hàng đầu trong nước. Nếu muốn chen chân vào Đế Đô thì phải trở thành vua của giới doanh nhân ở Tỉnh Thành, như thể mới có cơ hội ra tay với các xí nghiệp hạng nhất trong cả nước.

Mà với sản nghiệp và sự ảnh hưởng của gia tộc tàn nhẫn ở Tỉnh Thành cũng có thể cho anh tùy tay thâu tóm tập đoàn Tề thị. Tập đoàn Phi Vũ càng là một pho tượng ở Tỉnh Thành mà anh nâng lên, nó cũng quan trọng giống như quân “xe” trong một ván cờ vua vậy.

Xe có thể thắng đường chạy tới mà không quản xa hay gần kể cả ngang lẫn dọc, chỉ cần quân cờ nào của đối thủ đứng ngang hàng thì xe của mình có thể ăn.

“Không thành vấn đề, tôi có thể thích ứng được. Tôi đã tốt nghiệp Đại học Bình An và đến Tỉnh Thành phồn hoa náo nhiệt, có thể vào tập đoàn Tề thị đã không dễ rồi. Tôi muốn tự mình nỗ lực để có thể ở lại thành phố này, cũng không cần phải gây thêm phiền phức gì nữa cho anh” Lâm Nhược Nhược nói.

Nhìn thấy Lâm Nhược Nhược cố chấp như vậy, Triệu Phong biết không thể thay đổi được gì.

Điều cần làm tiếp theo chính là cân bằng hai bên, không chỉ ngăn chặn sự bành trướng của tập đoàn Tề thị ở Tỉnh Thành mà còn phải bảo vệ Lâm Nhược Nhược chu đáo.

“Được rồi Nhược Nhược, em nhất định phải cẩn thận khi làm việc trong tập đoàn Tề thị đấy.”

Triệu Phong nghiêm túc dặn dò Lâm Nhược Nhược.

“Đừng lo lắng, tôi sẽ ghi nhớ lời anh mà” Lâm Nhược Nhược vừa nghiêm túc vừa ngoan ngoãn gật đầu.

Vào ban đêm, Triệu Phong nhập vào một email của Mộc Hồng Diệp mới gửi tới.

Một tuần nữa, cuộc họp của ban giám đốc tập đoàn Phi Vũ sẽ được tổ chức.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *