Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 186 – Quỷ nghèo hèn

Cái gì?

Thầy Phong?

Chẳng lẽ Triệu Phong chính là thầy giáo mới mà giáo sư Thành đã đề cập sao?

Những sinh viên đại học Giang Hoa ai nấy cũng đều trợn mắt há mồm.

Tống Từ khiếp sợ nghi hoặc nhìn về phía Thôi Thiên Thành,

“Giáo sư Thành, anh ta thật sự là thầy giáo mới mà thầy nói sao?”

“Chuyện này làm sao có thể giả được chứ. Tống Từ, thầy nghĩ chắc hẳn hai người rất quen thuộc rồi nhỉ, chẳng lẽ em không cảm thấy Triệu Phong có một trình độ nhất định về thư pháp sao?”

Ban đầu chính là thông qua Tống Trí Viễn nên Thôi Thiên Thành mới quen biết Triệu Phong, ông ấy cho rằng Triệu Phong chính là một khối ngọc tốt, chỉ cần được rèn giũa thêm thì chắc chắn tương lai sẽ phát triển được sự nghiệp một cách rực rỡ trong giới thư pháp.

“Không có” Tống Từ khẽ gật đầu, cô khá bất ngờ về biểu hiện của Triệu Phong.

Thật ra thì Triệu Phong cũng vừa mới biết Thôi Thiên Thành bận chút chuyện nên muốn anh ra mặt dạy thay.

“Giáo sư Thành, để cháu thay mặt dạy học thì sợ rằng không thể phục chúng đâu” Triệu Phong nói.

“Làm sao có chuyện đó chứ, thư pháp của cậu rất tiêu chuẩn mà, hoàn toàn có

tư cách để thay tôi dạy học. Cậu chỉ cần hướng dẫn bọn họ viết chữ, truyền thụ kinh nghiệm tâm đắc vậy là đủ rồi. Tôi đi họp trước đây, người của Tỉnh Thư Hiệp còn đang chờ tôi, ở đây nhờ cậu giúp đỡ nhé Triệu Phong

Thôi Thiên Thành rất coi trọng Triệu Phong, ông ấy vỗ vai Triệu Phong một cái rồi sau đó rời khỏi phòng làm việc.

Thôi Thiên Thành vừa mới bước ra khỏi cửa thì những người khác đã lập tức ném ánh mắt ngưỡng mộ lên người Triệu Phong, đồng thời cũng mở miệng khen anh không dứt.

“Thầy Phong, thầy quá khiêm tốn rồi, lúc thầy vừa tới thì nên nói rõ thân phận ra mới đúng chứ?

“Đúng đấy thầy Phong, trước đây em có xúc phạm tới thầy, xin thầy hãy tha lỗi cho em nhé”

“Là chúng em nông cạn, không ngờ người càng giỏi giang thì lại càng khiêm tốn”

“Thì ra thầy Phong sẽ quen biết thầy Thành từ lâu rồi, là do chúng em vô lễ với thầy ạ”

Không phải Triệu Phong không nghĩ tới việc nói rõ thân phận mà là anh vốn dĩ không hề biết trước Thôi Thiên Thành mời anh đến để dạy học thay.

Triệu Phong khẽ gật đầu với mọi người rồi thờ ơ nói: “Không cần tự trách quá, chúng ta bắt đầu vào học thôi”

Đối với những chuyện giảng bài này, chỉ cần trong bụng có kiến thức thật thì không có việc gì khó khăn cả.

Tống Từ nhìn chằm chằm Triệu Phong một lúc lâu, trên mặt cô lộ ra vẻ hoảng hốt.

Trước đây chưa từng nghe ông nội nói Triệu Phong có quen biết với Thôi Thiên Thành, thế nên hôm nay phát sinh những chuyện này khiến cô cảm thấy rất bất ngờ.

Mà lúc này, Trần Phong đã hoàn toàn tắt lửa.

Trước khi Triệu Phong nói rõ thân phận, Trần Phong đã vô cùng phách lối bảo Triệu Phong gọi cậu ta là thầy giáo, bây giờ lại vô tình bị Triệu Phong khiến cho nhục nhã như thế nên cậu ta rất lúng túng.

“Triệu Phong, nếu như anh hiểu biết về thư pháp, vậy thì mời anh nghiêm túc dạy tôi một chút. Tôi luôn cảm thấy gần đây mình không có gì tiến bộ, hy vọng anh có thể giúp tôi đột phá” Tống Từ nói với Triệu Phong.

“Không thành vấn đề” Triệu Phong ung dung trả lời.

Đây vốn là một hành động rất bình thường nhưng trong mắt Trần Phong thì lại vô cùng mập mờ khiến cho cậu ta tức giận đến ngứa ngáy cả răng, cứ hận bản thân mình không nổi bật hơn để đàn áp Triệu Phong xuống.

Cho đến tận bây giờ cậu ta cũng không ngờ Triệu Phong lại là một cao thủ khiêm tốn, nhìn dáng vẻ của anh thì cũng đâu giống một người có hiểu biết về thư pháp cơ chứ.

Mãi đến tận trưa, Triệu Phong đều ở đầy dạy học.

Thuở nhỏ anh đi theo ông nội học tập thư pháp, vì thế khả năng lĩnh hội thư

pháp đã đạt đến một mức độ mà người thường không thể đạt tới được.

Anh chỉ mới lấy ra một chút tài nghệ thôi mà đã có thể khiến cho những người đây lóe lên ánh mắt ngưỡng mộ.

Mà Trần Phong thì cả nửa ngày trời đều trôi qua trong sự tức giận.

Mỗi khi cậu ta nhìn thấy Triệu Phong nói chuyện phiếm với Tống Từ, cậu ta lập tức hận đến mức nghiến răng nghiến lợi.

Buổi trưa khi đã đến giờ cơm, Thôi Thiên Thành phải dẫn Triệu Phong đi ăn cơm trước.

“Triệu Phong, hôm nay cảm ơn cậu đã giúp tôi chuyện này. Đi thôi, tôi đưa cậu đến quán rượu Ngọc Đỉnh, Tống Từ đi cùng không?”

“Chuyện nhỏ mà thôi, giáo sư Thành – khách sáo rồi”

Triệu Phong không từ chối, đồng thời Tống Từ cũng gật đầu đồng ý.

Tuy nhiên vào lúc này, Trần Phong lại mặt dày xông tới.

“Giáo sư Thành, em có thẻ hội viên của quán rượu Ngọc Đỉnh này. Hay là em mời khách nhé, hơn nữa ba em và ông chủ của Ngọc Đỉnh cũng có quen biết, nếu em đi cùng sẽ dễ nói chuyện hơn”

Trần Phong cưỡng ép muốn gia nhập, Thôi Thiên Thành hơi chần chừ.

Ông ấy không quen biết Trần Phong, cậu ta cũng giống như những học sinh khác trong hội đoàn thư pháp vậy, hai người chỉ có mối quan hệ xã giao mà thôi. Sau khi va chạm một năm nay thì ông ấy cũng biết Trần Phong không thèm để ai vào mắt cả.

Vì vậy, trong lòng Thôi Thiên Thành hơi mâu thuẫn.

Nhưng mà, cân nhắc đến việc cậu ta là cậu chủ của Thực Phủ thì cuối cùng ông ấy vẫn gật đầu đồng ý.

“Được thôi, Trần Phong”

“Giáo sư Thành, em đảm bảo sẽ đặt một phòng bao sang trọng nhất cho chúng ta. Cho dù căn phòng đó có người đi chăng nữa thì cũng phải nhường lại cho em, ông chủ của Đinh Ngọc không dám không nể mặt em đâu” Trần Phong đắc ý nói.

Về phương diện thư pháp, Trần Phong không có cơ hội biểu hiện, vì thế nên giờ phút này chính là thời điểm để cậu ta lộ ra sự hiển hách của gia đình mình.

“Ừ được, chúng ta đi thôi” Giáo sư Thành quyết định.

Chỉ như vậy, một nhóm bốn người ngồi xe chạy thẳng đến quán rượu Ngọc Đỉnh.

Ở trên xe, Trần Phong có ý ngồi rất gần Tống Từ.

Nhưng mà mỗi khi mông Trần Phong vừa nhích gần lại thì Tống Từ lại ngồi dựa vào phía khác, cuối cùng quả thật không thể lại gần cô được nên đã để cơ hội cho Triệu Phong ngồi giữa hai người.

Lúc này, hận thù của Trần Phong đối với Triệu Phong lại càng gia tăng.

Triệu Phong thật sự không làm gì mà cũng bị người ta chán ghét, anh bị Tống Từ kéo đến làm bia đỡ đạn.

Thật ra giữa Tống Từ và Triệu Phong cũng không phát sinh bất cứ tình cảm gì, quan hệ của hai người rất bình thường, thậm chí còn không được tính là bạn tốt của nhau, vốn dĩ không hề như Trần Phong suy nghĩ.

Triệu Phong trợn mắt nhìn Tống Từ, trong lòng thầm nói tại sao lại tìm tôi đến đỡ đạn chứ.

Nhưng mà khi anh nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Trần Phong thì anh lại cảm thấy rất tức cười.

“Triệu Phong, đợi một lát đến quán rượu Ngọc Đỉnh rồi thì anh cũng đừng làm ba người chúng tôi mất thể diện đấy. Tuyệt đối đừng cứ nhìn đông nhìn tây như kẻ chưa trải sự đời, cũng đừng cứ như người mù mà đi dạo khắp nơi, nếu như đụng hư thứ gì thì cho dù anh có bán thận cũng không đủ bồi thường đâu?

Trần Phong ám chỉ nói.

“Im miệng”

Triệu Phong trực tiếp phóng ánh mặt như băng về phía Trần Phong.

Ting ting…

Ngay tại lúc này, điện thoại di động của Triệu Phong vang lên âm thanh nhắc nhở có tin nhắn.

Triệu Phong nhìn phần tiêu đề phía trên là “Kết cấu các công ty dưới quyền của tập đoàn Phi Vũ”.

Nhắc tới mới nhớ, Triệu Phong còn chưa tìm hiểu rõ đối với các chi nhánh của công ty dưới trướng tập đoàn Phi Vũ, thậm chí anh còn không nhớ nổi tên của tập đoàn nữa cơ.

Nhưng anh lo lắng chuyện này có liên quan đến bí mật thương nghiệp, hơn nữa lại ngồi quá gần Tống Từ và Trần Phong nên không lập tức mở ra xem.

Vào lúc Triệu Phong cất điện thoại di động vào túi, Trần Phong nhìn thấy màn hình điện thoại bể nát của anh thì bỗng chốc cười lớn.

“Ha ha Triệu Phong, anh cũng nghèo quá rồi đấy, màn hình điện thoại di động đã bể thành mạng nhện cả rồi mà còn không thể đổi. Bây giờ một chiếc điện thoại mới chả có bao nhiêu tiền đâu, điều này chứng tỏ anh thật sự quá nghèo rồi”

Thật vất vả mới nắm được nhược điểm của Triệu Phong, vì thế Trần Phong quyết định cắn chết không buông.

Nhưng mà vốn dĩ Trần Phong không hề hiểu rõ tầm quan trọng của chiếc điện thoại di động này của Triệu Phong.

Bởi vì đây là quà sinh nhật của mẹ tặng anh, những năm này anh đã rời khỏi nhà khá lâu nên lâu rồi chưa được gặp mặt mẹ. Trên đời này không có đứa trẻ nào không nhớ nhà cả, vì thế nên điện thoại di động có bị nát bét thì anh cũng không đổi, đây là một cách để anh nhớ tới mę.

Loại người giống như Trần Phong thì không thể hiểu được những chuyện này, cậu ta dùng sự nhớ nhà của người khác ra làm trò cười để giễu cợt.

“Cậu thì biết cái gì, đồ mất dạy!”

Triệu Phong không quen nhịn nhục nên anh mắng thẳng.

Trên mặt Trần Phong tràn đầy vẻ khinh bỉ: “Quỷ nghèo hèn, điện thoại di động mà cũng không có tiền đổi, đã vậy còn muốn bám theo Tống Từ. Sao anh không soi gương thử bản thân mình là hạng người gì, hôm nay may mắn cho anh là dính chút ánh sáng của giáo sư Thành đấy, chứ nếu không thì anh có tài đức gì mà đến được phòng bao hạng sang của quán rượu Ngọc Đỉnh chứ!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *