Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 183 – Nơi tao nhã

Hoàng Tú Tú bị ông chủ tiệm đồng hồ đuổi ra ngoài, cô ta đứng ven đường ngẩn người nhìn chiếc đồng hồ” trong tay.

“Rốt cuộc ông chủ cửa tiệm đồng hồ có biết nhìn hàng không vậy, vậy mà cái đồng hồ nát này cũng đáng giá sao, còn nói là là đồ nhập khẩu nữa chứ? Đi về để Tân Trạch nhìn thử xem sao?

Nghĩ rồi Hoàng Tú Tú đi thẳng đến trường học.

Mà ở bên kia, Triệu Phong và Lâm Nhược Nhược đã về lại khách sạn.

Buổi tối, Triệu Phong ở trong phòng của mình nói chuyện cùng với Mộc Hồng Diệp.

“Cậu chủ, mời anh đến tiếp nhận tập đoàn Phi Vũ, ký kết hợp tác với tập đoàn Tống thị”

Giọng nói của Mộc Hồng Diệp vẫn dễ nghe như vậy, rất ngọt ngào và mềm mại.

Tập đoàn Tống thị? Chẳng lẽ là nhà họ Tống ở thành phố sao?” Triệu Phong phỏng đoán.

“Không sai, đúng là tập đoàn Tống thị đứng đầu trong bốn gia tộc lớn ở thành phố, gia tộc nòng cốt trong tầng lớp đứng đầu, họ muốn anh mau chóng thúc đẩy một loạt hợp tác” Mộc Hồng Diệp nói.

“Có chút phiền phức” Triệu Phong nhíu mày.

Nếu muốn hợp tác, vậy sẽ không tránh được phải lấy thân phận chủ tịch tập đoàn Phi Vũ để gặp mặt Tống Trí Viễn.

Đến lúc đó, thân phận sẽ bị bại lộ.

Hơn nữa Tống Trí Viễn là tinh anh trong giới thương nhân, nếu tìm một người thay mình đi gặp mặt chỉ sợ cũng không lừa được đôi mắt của ông ấy.

“Cậu chủ, tôi hiểu được lo lắng của anh nhưng nhiệm vụ lần này cực kỳ quan trọng. Tập đoàn Phi Vũ có thể nói là ngôi sao mới trong giới thương nghiệp thành phố, chi nhánh dưới danh nghĩa tập đoàn khá nhiều, sau này chắc chắn sẽ xảy ra một trận chiến với tập đoàn của bốn gia tộc lớn ở thành phố

Mộc Hồng Diệp cố ý nhấn mạnh tầm quan trọng của nhiệm vụ lần này, quy mô của tập đoàn Phi Vũ hiện nay đã không còn ở mức mà các tập đoàn ở thành phố Bình An có thể so sánh.

Quy mô càng lớn, càng khó khống chế.

“Chi nhánh công ty nhiều sẽ dễ dàng xảy ra tranh chấp phe phái, không dễ quản lý, đúng là có hơi khó khăn” Trong lòng Triệu Phong hiểu rất rõ.

Nhưng đây không phải điều quan trọng nhất, làm sao có thể thuận lợi thúc đẩy hợp tác với Tống Trí Viễn mới là điều quan trọng nhất.

Tuy nhiên bây giờ thân phận của Triệu Phong không được thuận tiện cho lắm.

Nếu như Tống Trí Viễn biết được thân phận của anh, khó tránh khỏi sẽ dễ gây hiểu lầm, đến lúc đó Tống Trí Viễn sẽ cho rằng anh tiếp cận nhà họ Tống là có mục đích, sẽ gây ra bất lợi cho việc hợp tác.

Cậu chủ, anh cần phải suy tính nước đi cẩn thận, Triệu Tự Nguyên đang thời thời khắc khắc chờ xem chuyện cười của anh” Mộc Hồng Diệp nhắc nhở.

“Ừ, tôi biết rồi” Vẻ mặt Triệu Phong rất nghiêm túc.

Triệu Tự Nguyên giống như một chướng ngại vật, là trở ngại lớn nhất trên con đường thuận lợi kế thừa gia nghiệp của Triệu Phong.

“Tôi sẽ âm thầm sắp xếp người giúp đỡ cho cậu chủ, đồng thời đây cũng là ý của bác gái” Mộc Hồng Diệp nói.

Đối với chuyện này, Triệu Phong cũng không cảm thấy bất ngờ.

Mộc Hồng Diệp là người người quản lý công ty đầu tư mạo hiểm lớn nhất cả nước, có mối quan hệ rộng rãi, địa vị của cô ấy trong giới thương nhân giống như là nữ vương, sắp xếp vài người giúp đỡ anh Tỉnh Thành cũng không phải là điều khó khăn.

“Được, tôi sẽ nghĩ cách xử lý việc hợp tác với nhà họ Tống”

Sau khi nói chuyện với Mộc Hồng Diệp xong, Triệu Phong thấy hơi đau đầu.

Muốn hợp tác với nhà họ Tống nhưng không được lộ mặt, lại không thể nói rõ ràng mọi chuyện, đúng là khó cả đôi đường.

Quan trọng là còn phải từng giờ từng phút nhìn chằm chằm đề phòng con rùa đen Triệu Tự Nguyên, không được để cậu ta chặt đứt nghiệp lớn thừa kế của Triệu Phong.

Không lâu sau, Tống Trí Viễn cũng liên lạc với Triệu Phong.

“Triệu Phong, ngày mai tôi và cậu đi thăm một người bạn đang bị bệnh của tôi nhé, hơn nữa nếu như cậu không bận chuyện gì thì ba giờ chiều đến Minh Chi Đường một chuyến đi”

“Minh Chi Đường? Dạ, cháu biết rồi”

“À còn nữa Triệu Phong, tập đoàn của tôi sắp mở rộng một hạng mục mới, có hợp tác với tập đoàn Phi Vũ, tôi muốn cho cậu tham gia” Bỗng nhiên Tống Trí Viễn nói.

Ngày đó trước khi rời khỏi thành phố Bình An, Tống Trí Viễn đã từng nghiêm túc

nói với Triệu Phong rằng chờ khi anh đến Tỉnh Thành thì ông ấy sẽ giúp đỡ anh bước chân vào giới thương nhân.

Triệu Phong đã sớm đoán được Tống Trí Viễn sẽ bồi dường anh, rèn luyện anh, chỉ là anh không ngờ rằng vậy mà Tống Trí Viễn lại để cho anh tham dự vào hạng mục mới.

Bởi vì hạng mục mới này có hợp tác với tập đoàn Phi Vũ, còn anh thì lại sắp tiếp quản tập đoàn Phi Vũ!

Quả thực Triệu Phong không phải biết nói thế nào, anh đã là chủ tịch của tập đoàn Phi Vũ, vậy mà lại muốn anh tham gia vào hạng mục hợp tác mới giữa tập đoàn Tống thị và tập đoàn Phi Vũ, đây đúng là nhiệm vụ khó khăn không nhỏ đâu!

“Triệu Phong, cậu có đang nghe không đấy?” Tống Trí Viễn thấy anh không trả lời bèn nghi ngờ hỏi.

“Dạ có nghe, ông ơi, cháu không muốn tham gia vào hạng mục mới” Triệu Phong

nói.

“Không được Triệu Phong, chuyện khác cậu có thể từ chối nhưng chuyện này cậu nhất định phải nghe tôi, tôi sẽ không hại cậu đâu. Hạng mục mới đối với cậu mà nói là vô cùng quan trọng, nếu như cậu muốn trở nên nổi bật thì nhất định phải nghe theo sắp xếp của tôi” Giọng điệu của Tống Trí Viễn lập tức trở nên rất nghiêm túc.

Ông ấy đã có dự tính riêng của mình, đã có ý nhận Triệu Phong làm cháu rể nên trước tiên cần phải giúp Triệu Phong làm ra thành tích, với gia thế của Triệu Phong thì vẫn chưa thể xứng được với cháu gái Tống Từ nhà ông ấy được.

“Nhưng mà… Triệu Phong thật sự không muốn tham gia.

“Chuyện gì cũng được, chỉ là việc này liên quan đến tiền đồ của cậu, nếu cậu còn muốn làm bạn với Tống Trí Viễn tôi thì phải làm cho tốt. Cơ hội tôi cho cậu, cậu cần phải tạo ra thành tích, nếu không Tống Từ sẽ khinh thường cậu!” Tống Trí Viễn nói những lời vô cùng thấm thía.

“Ông ơi, chuyện này liên quan gì đến Tống Từ ạ? Không phải cô ấy luôn coi thường cháu sao? Thật ra Triệu Phong cũng không để ý đến cái nhìn của Tống Từ dành cho anh.

“Khụ khụ, tóm lại nếu muốn Tống Từ coi trọng cậu thì cậu nhất định phải làm theo sắp xếp của tôi. Được rồi không nói nữa, tôi còn có chuyện phải làm”.

Nói xong, Tống Trí Viễn lập tức ngừng cuộc trò chuyện.

Triệu Phong ngẫm lại ý tứ trong lời nói của Tống Trí Viễn, cảm thấy khó hiểu.

“Có phải là Tống Trí Viễn quan tâm mình hơi quá rồi không nhỉ?”

Sáng ngày hôm sau, Triệu Phong một mình đi vào cao ốc Minh Châu.

Ba giờ chiều mới phải đến Minh Chi Đường cho nên anh cũng không vội.

Lần này Triệu Phong đến đây là vì lời mời của nhà thư pháp Thành.

Nhà thư pháp Thành ở trong cao ốc Minh Châu, ông ấy có một phòng làm việc đây, bình thường hay mở tiệc trà tại chỗ này để giao lưu các tác phẩm thư pháp tâm đắc.

Triệu Phong quen biết nhà thư pháp Thành ở thành phố Bình An, lúc đó anh dùng kiểu chữ trầm hoa nhỏ viết một phương thuốc, sau đó được nhà thư pháp Thành thưởng thức.

Bây giờ anh đến Tỉnh Thành, ông ấy cũng biết được tin tức nên đã mời Triệu Phong đến đây giao lưu một chút, cũng vì muốn chuẩn bị cho tương lai đề cử Triệu Phong vào trong hiệp hội thư pháp ở Tỉnh Thành.

Đồng thời hôm nay Thôi Thiên Thành còn có một chuyện nhỏ cần Triệu Phong giúp đỡ.

Nhưng cụ thể là việc gì Thôi Thiên Thành còn chưa kịp nói, xem ra hôm nay ông ấy thật sự rất bận.

Đi vào phòng làm việc của Thôi Thiên Thành ở cao ốc Minh Châu, anh vừa đi vào đã nhìn thấy có một đám người xấp xỉ tuổi mình ngồi trong đó.

Triệu Phong khẽ nhíu mày, bởi vì trong đám người này, anh nhìn thấy một người quen.

“Tống Từ, thì ra cô cũng ở đây

Nói thật, dạo gần đây khi tiếp xúc với Tống Từ, Triệu Phong luôn cảm thấy hơi

mâu thuẫn.

Bởi vì mỗi lần ở cạnh Tống Từ, Trần Phong luôn sẽ có mặt, cậu ta giống y như một cục kẹo mạch nha dính chặt, ném cũng không ném được.

Quả nhiên, Triệu Phong vừa mới xuất hiện thì Trần Phòng lập tức chỉ vào anh,

chất vấn nói: “Sao anh lại đến đây? Ai bảo anh tới? Đây là chỗ anh có thể tới sao?”

Tối hôm qua nói chuyện trên mạng, Trần Phong đã năn nỉ kêu than hỏi Tống Từ một vài chuyện về bối cảnh của Triệu Phong.

Trần Phong cũng khá cẩn thận, sau khi cậu ta xác định Triệu Phong chỉ là một

người có bối cảnh bình thường thì tảng đá trong lòng liền rơi xuống đất.

“Tại sao tôi lại không thể tới, tôi còn muốn hỏi cậu, vì sao cậu lại ở chỗ này”

Triệu Phong nhíu mày nói.

Trần Phong khinh thường liếc nhìn Triệu Phong rồi cười lạnh nói: “Đây là nơi tao nhã, không phải là chỗ mà người bình thường có thể tới, sau này đừng quấn lấy Tống Từ nữa, anh trèo cao không nổi đâu!”

Vẻ mặt Triệu Phong vô cùng mờ mịt.

Hả?

Cái quỷ gì vậy, nói ông đây quấn lấy Tống Từ? Chẳng qua bởi vì quen biết với Tống Trí Viễn nên mới hay đi cạnh nhau thôi có biết chưa?

“Vậy theo lời câu nói thì chúng ta chỉ mới gặp nhau ba lần, lần nào cậu cũng đều quấn lấy tôi, có phải cậu cũng có mưu đồ gây rối với tôi không? Giới tính tôi rất bình thường, tuy rằng tôi trông rất đẹp trai nhưng tôi khuyên cậu nên từ bỏ suy nghĩ này đi.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *