Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 178 – Nói dối trắng trợn

Thưa anh?

Đây là tình huống gì?

Chắc là nhận lầm người rồi!

Tất cả mọi người đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Mà Từ Cầm lại tiếp tục nói với Triệu Phong: “Anh Lương, tôi sẽ đến hầm rượu lấy

cho anh một chai Khang Đế năm 98, khi nào hết bận chúng ta sẽ cùng nhau uống vài ly. Đã lâu không gặp, hôm nay có duyên gặp lại, thật sự là may mắn ba đời, mời anh từ từ thưởng thức”

Nói xong, Từ Cầm xoay người rời đi, không thèm chào hỏi những người khác.

Bà ấy chỉ có trách nhiệm đón tiếp anh Lương, còn những người khác chỉ cần nói vài câu xã giao.

Ngay khi Từ Cầm rời đi, Tống Từ đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn Triệu Phong.

Cô hỏi: “Triệu Phong, anh quen biết bà chủ Từ à? Có quen không? Anh Lương có phải là anh không?”

Triệu Phong bất lực lắc đầu, trong lòng lại nghĩ không cần phải phí tiền như vậy.

Lúc này, Hoàng Tú Tú bướng bỉnh lắc đầu: “Không thể nào, chắc chắn là bà chủ nhận nhầm người, Triệu Phong không phải là người từ thành phố Bình An đến đây sao, một thành phố Bình An nho nhỏ làm sao có thể so sánh được với thủ đô. Hơn nữa tên của anh ta là Triệu Phong, không phải là họ Lương, anh Lương chắc chắn là một người có thân phận không đơn giản hoặc là một cậu ấm giàu có, không liên quan gì đến Triệu Phong.”

Mà Triệu Phong cũng giống như Từ Cầm, không thèm nói qua nói lại với Hoàng Tú Tú, chỉ là một tên hề mà thôi.

Sau khi nghe thấy Hoàng Tú Tú phân tích, những người khác cảm thấy rất có lý.

Đặc biệt là Trần Phong, cậu ta cho rằng hoặc là Từ Cầm hay quên, hoặc là Từ Cầm không muốn thừa nhận.

Dù sao thì Trần Phong cảm thấy những người khác còn có thể thuyết phục Từ Cầm, riêng Triệu Phong là không thể nào!

Còn Tân Trạch, anh ta vốn không nghĩ nhiều như vậy, Hoàng Tú Tú nói rằng rắm của cô ta có mùi hoa quả, anh ta cũng sẽ đồng ý thôi.

Nhưng Tống Từ vẫn còn cảm thấy nghi ngờ.

Cô không nghĩ đến thân phận của Triệu Phong đặc biệt như thế nào, nhưng cô nghĩ rất có thể Triệu Phong và Từ Cầm có quen biết nhau.

Tất nhiên đây chỉ là suy đoán của cô, bây giờ chưa thể chắc chắn.

“Tống Từ, đây này, ăn cơm thôi”

Trần Phong dùng một đôi đũa chung, gắp rau bỏ vào chén của Tống Từ.

Triệu Phong một mình im lặng ngồi ăn, không nói chuyện với người khác.

Anh với Từ Cầm, bà chủ của nơi này cũng không phải là người quen thân gì,

nhưng đúng là trước đó anh đã từng giúp Từ Cầm.

Anh từng đem tiền mừng tuổi của mình đầu tư cho người có ước mơ, giăng lưới rộng bắt nhiều cá.

Không ngờ, thật sự đã có thành quả.

Dưới sự giúp đỡ của anh, Từ Cầm đã thực hiện được ước mơ của mình và thành công trở thành một người nổi tiếng trong giới dịch vụ ăn uống của thành phố.

Đây chính là điều mà Triệu Phong cảm thấy bất ngờ trong ngày hôm nay.

Gieo một ít hạt giống, luôn luôn có một vài hạt sẽ phát triển thành cây lớn.

Từ Cầm cảm thấy rất biết ơn, thậm chí đặt tên cho nhà hàng là “Lương công tử”, bởi vì Triệu Phong đã dùng tên giả là “Lương công tử” khi anh ở thủ đô tìm kiếm những người có ước mơ trên khắp đất nước.

Nghĩ vậy, Triệu Phong lấy cớ đi vệ sinh, rời khỏi phòng bao đi tìm Từ Cầm.

Buổi chiều anh phải ra sân bay, bây giờ rảnh rỗi nên tranh thủ trò chuyện một chút với Từ Cầm.

Ngay khi Triệu Phong rời đi, Trần Phong hỏi Tống Từ: “Tống Từ, cái người tên Triệu Phong này là người quen của cậu à?”

“Tôi gặp anh ấy trong kỳ nghỉ hè ở thành phố Bình An, anh ấy khá tốt, khi mới quen tôi nghĩ anh ấy không đáng tin cậy, nhưng quen lâu rồi lại thấy anh ấy không tệ như tôi nghĩ”

“Lòng người hiểm ác, một người không hề thân quen thì vẫn nên đề phòng, nói khó nghe một chút, có thể anh ta cố ý tiếp cận cậu chỉ vì muốn leo lên nhà họ Tống thôi”

Trần Phong giấu đầu lòi đuôi, càng nói càng có ý tứ sâu xa, ở sau lưng nói xấu người khác thì thật sự không đáng mặt đàn ông.

“Tống Từ, Trần Phong chỉ muốn nhắc nhở cậu, nếu không có cậu, anh ta có lẽ vẫn đang làm tổ ở thành phố Bình An nhỏ bé kia. Nhìn lại bây giờ đi, dựa vào nhà họ Tống của cậu nên mới đến được thủ đô để phát triển, mục đích của anh ta đã đạt được một nửa rồi.”

Hoàng Tú Tú rất giỏi trong việc thêm mắm dặm muối.

Tống Từ không trả lời, cô cảm thấy những gì Trần Phong và Hoàng Tú Tú nói cũng có vẻ hợp lý, nhưng bọn họ không thể nói bừa như thế.

“À đúng rồi, tại sao Khang Đế chín mươi tám còn chưa đến, đáng lẽ bà chủ Từ đến hầm rượu lấy thì bây giờ phải quay lại rồi chứ?”

Hoàng Tú Tú thật sự muốn nếm thử xem rượu vàng Khang Đế chín mươi tám như thế nào, mặt khác cô ta còn muốn chụp ảnh đăng lên mạng xã hội để gia đình và đám bạn thân kia của cô ta biết rằng cô ta đã được uống một loại rượu xa xỉ trong truyền thuyết.

“Xem ra bà chủ Từ đúng là đã nhận lầm người, trước đó còn thoải mái nói rằng sẽ đi lấy Khang Đế, bây giờ thì sao?

Đến một bóng người cũng không có, bà chủ Từ chắc lúc này đang xấu hổ lắm” Khóe miệng Trần Phong hơi nhếch lên, đây chính là điều mà cậu ta muốn xem.

Sau khi Trần Phong nói như vậy, Tống Từ cũng hơi đồng ý, thời gian Từ Cầm đến hầm lấy rượu thật sự đã quá lâu.

“Tại sao trước đó Triệu Phong lại im lặng, trong lòng anh ta chắc chắn biết rõ rằng Từ Cầm nhận nhầm người, vậy tại sao bây giờ anh ta lại rời khỏi phòng bao, tôi nghĩ anh ta cũng cảm thấy xấu hổ đấy!” Hoàng Tú Tú giống như hóa thân thành thám tử tư.

“Tú Tú, không thể vội vàng kết luận như vậy, Triệu Phong có nói qua rằng anh ấy và đầu bếp chính ở đây là bạn học, có lẽ là từ mối quan hệ này mà quen biết với bà chủ Từ” Tống Từ nói.

“Tống Từ, nghe mình phân tích này, nểu Triệu Phong thật sự là anh Lương trong lời nói của Từ Cầm, thì làm sao lại có thể quen biết với đầu bếp chính ở đây? Cậu cảm thấy Triệu Phong là người có mặt mũi lớn như vậy sao?” Hoàng Tú Tú hỏi ngược lại.

Lúc này, Trần Phong cũng lên tiếng: “Tống Từ, những gì Triệu Phong nói là nửa thật nửa giả, cậu đừng tin hết. Nếu như cậu vẫn cảm thấy đó là quan hệ của Triệu Phong và anh ta thuyết phục được bà chủ Từ phục vụ đặc biệt, mình sẽ gọi cho bố để hỏi cho rõ.

“Không cần, mọi người ăn cơm đi, đồ ăn ở nơi này rất ngon” Tống Từ không muốn nghĩ nhiều nữa, đây cũng không phải là chuyện gì to tát.

Nhưng mà Trần Phong vẫn kiên quyết muốn thể hiện bản thân, ngay sau đó cậu ta đã gọi điện thoại cho bố mình.

“Bố, nửa tiếng trước bố có nói chuyện với Từ Cầm đúng không? Có phải bố đã đặt phòng bao cho bọn con hay không?”

Giọng nói của Trần Phong tràn đầy tự tin, cậu ta nghĩ rằng theo lẽ thường, Từ

Cầm chắc chắn sẽ nể mặt bố của cậu ta.

Thế nhưng câu trả lời của bố cậu ta lại khiến cậu ta phải cau mày.

“Tiểu Phong, bố quên mất chuyện này, giữa chừng có một cuộc họp khẩn cấp, nên bố quên, bây giờ con có cần bố nói giúp cho không?”

Bố của Trần Phong hoàn toàn không gọi cho Từ Cầm, điều này khiến cho Trần Phong vừa ngạc nhiên vừa xấu hổ.

Không phải nhờ quan hệ của bố?

Bây giờ phải làm thế nào?

Không có cách nào khác đành phải mặt dày, nếu không thì sẽ càng thêm xấu hổ!

Người ngồi bên cạnh nghe không rõ cuộc nói chuyện của hai bố con.

Trong lòng Trần Phong cảm thấy hơi chột dạ, nhanh chóng tắt điện thoại, hơi cúi đầu điều chỉnh cảm xúc.

“Trần Phong, bố cậu nói thế nào?” Tống Từ nghiêm túc hỏi.

Bây giờ trên mặt Trần Phong lộ ra một nụ cười: “Đúng vậy, là bố mình dùng quan hệ nên Từ Cầm không dám không nể mặt”

Khi nhìn thấy nụ cười tự tin nơi khóe miệng của Trần Phong, Tống Từ không còn nghi ngờ gì nữa.

“Xem ra chú Trần rất có uy tín trong giới ẩm thực”

Tống Từ gật đầu, cũng không còn nghi ngờ về thân phận của Triệu Phong, chỉ nghĩ rằng anh bị nhầm lẫn gì đó thôi.

Trong lòng Trần Phong rất vui vẻ, ngay lập tức rèn sắt khi còn nóng, nói: “Tống Từ, mình sẽ đi tìm Từ Cầm bảo bà ấy mở một chai Khang Đế chín mươi tám, mình sẽ làm những gì Triệu Phong không làm được”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *