Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 166 – Ở trong thế giới của tôi thì tôi chính là quy tắc!

Giờ phút này, sống lưng của Tề Đại Sơn đã căng cứng, ông ta không ngừng toát mồ hôi lạnh.

Một con chó Caucasus cao lớn dũng mãnh giống như sư tử vậy, trong miệng kéo theo một ngụm máu.

Toàn bộ người nhà họ Tề đều bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, cực kỳ hoảng sợ.

Nhất là Tề Mi Tuyết, cô ta đã bị dọa sợ đến mức vội vàng quỳ xuống chân Triệu Phong.

“Triệu Phong, chỉ cần anh bỏ qua cho tôi thì tôi sẽ gả cho anh. Nhà họ Tề lập tức mời anh đến cửa làm con rể, đến lúc đó anh và tôi liên hiệp lại xưng bá thành phố Bình An có được không?”

Tề Mi Tuyết dùng tài sắc tới để cám dỗ Triệu Phong khiến anh không nhịn được bật cười.

Anh cảm thấy cô ta quả thật quá ngây thơ, quá buồn cười rồi.

“Gả cho tôi? Cô xứng sao? Tôi từ chối đấy, làm như tôi ham muốn làm rể nhà cô lắm vậy?”

“Nếu không tôi có thể giới thiệu chị họ của tôi cho anh cũng được, chị ấy là con nhà gia giáo của nhà họ Tề ở Tỉnh Thành. Tôi biết bây giờ anh có quan hệ không tệ với nhà họ Tống nhưng mà nếu như anh muốn làm con rể nhà họ Tống thì có vẻ không được thiết thực cho lắm. Tống Từ nổi danh tính tình đanh đá chua ngoa, chắc chắn cô ta sẽ không tiếp nhận anh đâu. Nhưng mà nhà họ Tề của chúng tôi thì lại khác, có tôi và ông nội ra mặt thì việc giải quyết chuyện bên chỗ chị họ cũng không khó”

Thật ra thì Tề Mi Tuyết chỉ đang cố gắng kéo dài thời gian mà thôi, cô ta không thể nào thật sự kết hợp cho Triệu Phong được.

Vì tránh khỏi kiếp này nên có thể nói rằng cô ta đã vô cùng liều mạng giãy giụa.

Nhưng mà Triệu Phong quả thật không hề có hứng thú.

Cái gì mà con rể nhà họ Tống, con rể nhà họ Tề, cái này cũng giống cái kia mà thôi!

Đồ tự cho mình là đúng, còn tưởng rằng dòng họ nhà mình được yêu thích lắm cơ đấy.

“Triệu Phong, Mi Tuyết nói đúng đấy, mặc dù tôi không biết rốt cuộc cậu vì nguyên nhân gì nhưng mà nhìn có vẻ như cậu cũng chỉ làm công cho người khác. Thế mới nói, làm việc cho người khác không bằng tự lo cho bản thân mình, chỉ cần cậu chịu bỏ qua cho chúng tôi thì tôi đảm bảo sẽ để cậu trở thành người của nhà họ Tề chúng tôi”

Tề Đại Sơn suy đoán chắc hẳn sau lưng Triệu Phong có người xúi giục, vì thế ông ta muốn cho Triệu Phong trở mặt với người đó.

“Dục vọng sống rất mãnh liệt nhưng mà trong mắt tôi thì nhà họ Tề chỉ giống như một bãi phân chó thôi.”

Triệu Phong cười lạnh một tiếng, sau đó anh xoay người lại đi về phía cửa.

Anh vừa đi vừa nói: “Xúc phạm người khác nhiều lần như thế, không chết cũng phải tàn phế, nếu như người ác tôi đây đã ra tay giáo huấn thì các người tự cầu phúc đi.”

Vào giờ khắc này, đám người Tề Đại Sơn và Tề Mi Tuyết cùng lâm vào hoảng loạn.

Bọn họ biết số mạng của mình lúc này đã bị thay đổi.

Tề Đại Sơn càng kinh hoàng hơn, trong lòng cũng dâng lên nghi ngờ mãnh liệt.

Rốt cuộc anh là ai mà hoàn toàn không thèm xem nhà họ Tề ra gì?

Lại có thể nắm khách sạn Hưng Thịnh trong tay, sai bảo cậu chủ của Hưng Thịnh

nữa.

Hơn nữa, rất có thể anh không chỉ có những thứ này.

Thậm chí Tề Đại Sơn còn hoài nghi rằng thương hội của toàn bộ thành phố Bình An cũng nằm dưới sự điều khiển của người trẻ tuổi này.

Liên tưởng tới vụ việc đụng chạm trong phòng hội nghị, đầu tiên là hội trưởng, sau đó những khách quý trong phòng bao như Đỗ Kim Thủy, Ngô Minh Huy, Chu Chí Bang đều có hành động khác thường, vì thế bây giờ Tề Đại Sơn đã ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.

Ông ta suy đoán lực lượng sau lưng Triệu Phong không chênh lệch bao nhiêu so với nhà họ Tề của ông ta ở Tỉnh Thành.

Nhưng mà ông ta vẫn sai rồi.

Lấy thứ bậc của ông ta thì không thể nào tiếp xúc được với tầng cấp cao hơn trong giới thượng lưu nên đương nhiên không thể nào suy đoán ra được thân phận của Triệu Phong.

Nếu như ông ta là những người có chức vị cao, là một trong ba người đứng đầu cả nước thì không thể nào không nghe ra Triệu Phong vừa mới nói một câu “người ác giáo huấn” được.

Bao gồm cả lần trước khi Triệu Phong dạy dỗ người anh em phản bội Trần Kiệt

cũng đã từng để lộ ra một câu.

Nhưng bọn họ và Triệu Phong không phải người của cùng một thế giới.

Triệu Phong lo lắng về vấn đề an toàn của Lâm Nhược Nhược nên đi nhanh ra khỏi khách sạn.

Lâm Nhược Nhược đang đứng phía trước chờ anh, cơ thể cô ấy vô cùng mong manh, dường như một trận gió thổi qua là có thể đẩy ngã cô ấy vậy.

Khoảng thời gian này, quả thật Lâm Nhược Nhược đã gầy đi không ít.

Mới vừa gặp mặt, Lâm Nhược Nhược lập tức nhíu mày lại, lộ ra vẻ mặt lo lắng hỏi: “Triệu Phong, bọn họ không có làm khó anh chứ?”

“Không sao đâu” Triệu Phong hời hợt trả lời.

“Không sao thì tốt rồi, nghe nói bọn họ là người của nhà họ Tề đấy, có khi nào sau này bọn họ sẽ trả thù anh không? Đều tại tôi, là do tôi làm liên lụy anh” Lâm Nhược Nhược tự trách nói.

Trả thù?

Lúc này Tề Đại Sơn và Tề Mi Tuyết đã bị nhốt vào lồng chó rồi, từ nay về sau thành phố Bình An sẽ không còn nhà họ Tề nữa.

“Không liên quan đến em, anh với bọn họ đã có mâu thuẫn từ lâu rồi. Nhưng mà cũng xử lý xong hết cả rồi, dù sao đây cũng chỉ là việc nhỏ mà thôi” Triệu Phong chỉ có thể giấu giếm sự thật.

“Vậy thì tốt, nhưng mà chiếc đồng hồ đeo tay kia của anh đưa cho tôi đã bị đạp hư rồi, thật là đáng tiếc” Lâm Nhược Nhược không phải tiếc vì giá cả của chiếc đồng hồ kia mà là tiếc bởi ý nghĩa của chiếc đồng hồ đối với cô ấy.

Cô ấy ngưỡng mộ Triệu Phong nhưng hơi tự ti về bản thân mình, cảm giác mình không xứng với tài hoa của anh, vì vậy mỗi một món quà mà Triệu Phong tặng cô ấy thì cô ấy vô cùng quý trọng.

“Không sao, anh mua lại cho em cái khác. Còn miếng ngọc kia của anh tặng em thì vẫn chưa hư mà, đừng để ý quá” Triệu Phong vừa nói vừa đưa ngón tay ra nhéo lấy chiếc mũi tinh xảo của Lâm Nhược Nhược.

Khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Nhược Nhược lập tức đỏ ửng lên, cô ấy xấu hổ nói: “Đừng mua, anh đưa món đồ hư đó cho tôi, tôi đeo lên người là được rồi, nếu không thì Phong phí quá. Anh phải chú ý tiết kiệm tiền một chút, bây giờ dù sao thì anh cũng làm việc cho người khác mà, vẫn nên chừa tiền để đề phòng bất trắc đi. Đúng rồi, tôi quên hỏi anh nữa, tại sao anh lại xuất hiện ở khách sạn Hưng Thịnh vậy?”

“Thì đúng như lời em nói đấy, anh làm việc cho một người bạn, thay mặt cậu ấy đến tham gia hội nghị thương mại. Đương nhiên anh chỉ là một kẻ thấp cổ bé họng thôi, hội nghị thương mại lần này, anh cũng chỉ đến làm nền cho người khác vậy mà”

Triệu Phong không nói sự thật cho Lâm Nhược Nhược biết, đây cũng là một loại bảo vệ đối với cô ấy.

Thành phố Bình An không lớn nhưng những nơi như Tỉnh Thành hay thủ đô thì lại là các thành phố lớn đứng đầu cả nước, theo đó mọi thể lực, rắc rối hay phức tạp cũng thay nhau kéo đến.

Về sau Lâm Nhược Nhược dự định sẽ đến Tỉnh Thành tìm việc làm, vì thế nên cô ấy biết bí mật trên người Triệu Phong càng ít càng tốt.

Nhược Nhược, em đừng hỏi chuyện của anh nữa, em sao rồi? Tại sao em không đến Tỉnh Thành chuẩn bị tìm việc làm đi mà lại đến khách sạn Hưng Thịnh?” Triệu Phong nghi ngờ hỏi.

“Tôi… tôi muốn kiếm một chút tiền đi đường, qua mấy ngày nữa tôi sẽ đến Tỉnh Thành tìm việc làm rồi nhưng mà bên kia vật giá cao quá, tiền mướn phòng trọ cũng cao nên tôi muốn kiếm thêm ít tiền để dùng. Mà khách sạn Hưng Thịnh mở hội nghị thương mại, không đủ nhân viên nên tôi đến đây xin làm thêm” Lâm Nhược Nhược vừa nói vừa cúi đầu xuống.

Cộng thêm bình thường nhịn ăn nhịn xài để dành tiền thì Lâm Nhược Nhược nghĩ rằng cô ấy sẽ miễn cưỡng duy trì được một thời gian.

Bất kể có cực khổ như thế nào đi nữa, cô ấy cũng sẽ không bán đi những món quà đắt tiền mà Triệu Phong đã tặng cô ấy.

Nghe xong lời giải thích của Lâm Nhược Nhược, trong lòng Triệu Phong thầm chấn động.

Cho dù là xét về vẻ ngoài hay tính tình thì Lâm Nhược Nhược tuyệt đối có thể xứng danh hoa khôi trường học, nếu như bảo cô ấy tiến vào giới giải trí thì cũng có thể nổi tiếng trong chớp mắt.

Một hoa khôi trường học xinh đẹp như vậy mà lại có thể tự giữ bản thân thật trong sạch, vô cùng hiếm thấy.

Với điều kiện về vẻ ngoài của cô ấy đã có thể vươn xa hơn người khác mấy chục năm, thế nhưng cô ấy vẫn lựa chọn tự lực cánh sinh, cô ấy quả thật mạnh mẽ hơn những cô gái chỉ biết làm sâu gạo nhiều.

Đây cũng chính là ưu điểm của Lâm Nhược Nhược, so với Bạch Vi Vi gì đó thì quả thật cô ấy tốt hơn rất nhiều lần.

“Đi thôi Nhược Nhược, anh đưa em về nhà”

Triệu Phong không hề muốn trực tiếp đưa tiền để giúp đỡ Lâm Nhược Nhược bởi vì anh biết đây là sự không tôn trọng dành cho cô ấy.

Triệu Phong và Lâm Nhược Nhược khiêm tốn ngồi vào trong xe, bên trong khách sạn vẫn vô cùng náo nhiệt nhưng hai người bọn họ lại lựa chọn yên lặng rời đi.

Đi đôi với tiếng động cơ phát nổ là một chiếc Hennessy lái như bay rời khỏi khách sạn.

Những phóng viên đứng bên ngoài khách sạn canh rất lâu, lúc phát hiện ra thì đã muộn màng, bọn họ vẫn không thể chụp được hình dáng của người chủ xe.

“Tôi chỉ ngủ gật một chút thôi mà, người ta đã lái xe đi rồi à?”

“Rõ ràng còn chưa đến thời gian tan tiệc mà, đi như vậy hơi sớm rồi đấy!”

“Phỏng đoán người đó là khách du lịch tới đây nghỉ phép thôi, không liên quan gì đến hội nghị thương mại cả”

“Đúng vậy, người có thể lái được loại xe này thì làm sao còn để ý đến một hội nghị thương mại nho nhỏ ở thành phố Bình An chứ?”

“Tôi chụp được, chụp được rồi, chụp được gò má rồi”

“Hai người này đã mang khẩu trang hết rồi, có chụp được cũng vô dụng thôi!”

Vào lúc Triệu Phong đang lái xe chở Lâm Nhược Nhược về nhà thì Tống Từ gọi điện thoại tới, trong giọng nói của cô xen lẫn chút lo lắng.

“Triệu Phong, anh đi đâu rồi?”

Về nhà rồi”

“Tại sao không chào hỏi tiếng nào đã đi rồi? Hại ông nội tôi phải lo lắng cho anh

một trận đấy, còn tưởng rằng anh đã bị Tề Đại Sơn lén lén trói lại rồi”

“Tôi trói Tề Đại Sơn mới đúng ấy, chưa kịp chào hỏi là bởi vì tôi tạm thời có chuyện quan trọng cần phải xử lý”

“Được rồi đừng khoác lác nữa, ông nội tôi bảo anh chú ý an toàn. Tối hôm nay ông có chuyện muốn nói với anh, anh không thể tiếp tục đợi ở thành phố Bình An nữa!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *