Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 159 – Triệu Phong, anh thật không đáng mặt đàn ông!

Sắc mặt Triệu Phong vẫn không thay đổi, anh nhìn vào chiếc phao câu gà ở trong chén.

Tất cả mọi người đều hướng sự chú ý về anh.

Ai cũng hiểu danh xưng “đuôi phượng” nghe thì nhã nhặn nhưng vốn không thể làm thay đổi bản chất của chiếc phao câu gà được.

Đừng nói là món nổi tiếng ở địa phương, ngay cả món ăn thường ngày thôi cũng chưa thấy ai đi yêu thích món phao câu gà này.

“Mau ăn đi, nhân lúc còn nóng đấy!”

Con rể Tề Đại Sơn mỉm cười nhìn anh cất lời thúc giục.

Phao câu gà mà còn đòi ăn lúc nóng sao? Ăn con mẹ mày ấy!

Đây rõ ràng là muốn sỉ nhục người khác mà.

Lúc này, Tề My Tuyết đứng ở một bên cũng nói thêm vào: “Nghe nói trong truyền thuyết đuôi phượng có năm màu sặc sỡ ngụ ý điều tốt lành. Bố tôi đích thân gắp cho anh, anh nên cảm thấy vinh hạnh đó?

Đúng là quá phục rồi.

Đây là logic quỷ gì đây?

Anh đút tôi ăn cứt mà tôi còn phải cảm ơn anh sao?

“Sao bố cô gắp thức ăn cho tôi thì tôi lại phải thấy vinh hạnh? Ông bố già của cô có gì hơn tôi sao?”

Triệu Phong lạnh lùng nhìn cô ta chất vấn.

Nghe thể vẻ mặt cô ta lộ rõ vẻ không vui đáp lại:

“Đương nhiên là bố tôi giỏi hơn anh rồi, gấp anh những mười lần ấy mà có khi còn thừa dùng không hết!”

Thật ra thì cô ta cũng chưa tìm được lý do thuyết phục nào để phản bác.

Dù sao nhánh nhà họ Tề này ở thành phố Bình An cũng không phải là nhà có tiềm lực kinh tế hùng mạnh, họ cũng chỉ có vài công ty quy mô không lớn mà thôi. Cho nên nếu nói đến ba người đứng đầu về kinh tế trong giới kinh doanh chắc chắn không bao hàm Tề Đại Sơn.

Uy danh mà ông ta có được là nhờ có quan hệ với nhà họ Tề ở trên thủ đô.

Bố của Tề My Tuyết là một người ở rể càng không đáng nhắc đến, việc thường ngày của ông ta là làm tài xế cho Tề Đại Sơn.

“Ồ, tôi lại muốn nghe thử xem bố cô so với tôi thì giỏi giang hơn ở chỗ nào?”

Triệu Phong không hề hốt hoảng, nói năng đâu vào đấy.

“Dù sao thì cũng mạnh hơn anh! Nhà họ Tề chúng tôi ai cũng đều là người tinh anh kiệt xuất, ông ấy lấy thân phận người lớn gắp thức ăn cho anh, nếu như anh không ăn thì chính là không kính trọng ông ấy, hơn nữa còn là điều cực kỳ bất kính!”

Tề My Tuyết như một con hổ cái nhỏ vênh váo kêu gào.

“Tôi còn phải cảm ơn mấy người đút phao câu gà cho tôi à? Hóa ra tinh anh gì đó của nhà họ Tề cũng chỉ biết mỗi chuyện dựa thế khinh người sao?” Anh cất lời hỏi lại.

“My Tuyết, con không cần nhiều lời với cậu ta, chúng ta làm ơn lại mắc oán, chân thành cho cậu ta “đuôi phượng” lại bị đối xử như thế, thật đau lòng mà..”

Bố Tề My Tuyết ra vẻ thất vọng nói.

Mà lúc này trong lòng Ngô Lương đang than thầm, cậu ấy không nghĩ rằng người nhà họ Tề lại có thể giả tạo đến vậy!

“Các người thật quá đáng, người nhà họ Tề gọi là tinh anh xuất chúng hóa ra cũng chỉ chăm chăm ức hiếp người khác!” Cậu ấy cảm thấy bất bình thay cho Triệu Phong.

Lúc trước trong buổi tiệc, cậu ấy không lên tiếng là do nghe theo căn dặn của Triệu Phong, chỉ âm thầm làm việc, nhưng mà lúc này cậu ấy thực sự không nhịn nổi nữa.

Lúc thấy Ngô Lương đứng ra nói giúp cho Triệu Phong, Tề My Tuyết lập tức ra vẻ giận dữ, cô ta cắn răng nói:

“Lúc trước ở sân golf sao anh không ngăn anh ta lại? Chúng ta quen nhau đã lâu, trong giới này cũng thân thiết hơn anh ta vậy tại sao anh lại đi bênh tên thấp cổ bé họng kia chứ?”

“Cô còn mặt mũi mà nhắc tới à? Lúc trước nếu không phải là tại cô nói lời khó nghe, vũ nhục người ta thì họ cũng rảnh mà động vào cô đấy!” Ngô Lương lên tiếng phản kích.

Tề Đại Sơn thấy Ngô Lương lên tiếng tranh luận với cháu gái mình vì Triệu Phong thì cảm thấy hơi nghi ngờ.

Tại sao cậu ta lại muốn nói giúp cho Triệu Phong chứ? Chẳng lẽ chỉ là xuất phát từ lòng trượng nghĩa?

Khi ông ta đang nghĩ đến đây thì bị chuyện khác làm gián đoạn suy nghĩ, đó là cháu gái Tống Từ của Tống Trí Viễn cũng đứng ra nói giúp cho Triệu Phong.

“Tề My Tuyết, phẩm chất ở trường của cô như thế nào tôi lại chẳng lạ quá, nhất định là do cô nhục mạ người ta trước nên mới ép họ phải thế. Đừng nghĩ rằng mình là người nhà họ Tề thì muốn sao cũng được, Tống Từ tôi ghét nhất là loại người như cô”

Dù cô ấy không thích Triệu Phong, thậm chí trên vài phương diện còn ghét bỏ anh nhưng mà tính cách của cô ấy không xấu, lúc thấy anh bị người ta ép ăn phao câu gà, cô ấy thật sự không nhịn nổi nữa.

Vả lại anh cũng là người mà ông của cô đưa tới, nếu như anh bị người khác xúc phạm vậy cũng có nghĩa là người nhà họ Tề không nể mặt ông của cô rồi.

Việc Tống Từ đứng ra là chuyện Tề Đại Sơn hoàn toàn có thể hiểu được bởi vì quan hệ của Tống Trí Viễn và Triệu Phong khá thân thiết.

Ông ta không muốn góp mặt vào cuộc tranh luận của người trẻ, thật ra thì ông ta vẫn khá kiêng kỵ Tống Trí Viễn, bây giờ Tống Trí Viễn chưa nói gì thì ông ta cũng chẳng dại gì đi đối mặt trực diện với Triệu Phong.

Không hổ là lão hồ ly, đúng là nham hiểm!

“Tống Từ, cô cứ chờ đấy. Đợi đến lúc đi học tôi sẽ cho cô đẹp mặt!”

Tề My Tuyết cất lời uy hiếp: “Tôi sẽ cho mấy đàn anh khối mười hai chơi với cô, mười người cùng chơi cô đã sợ chưa?”

Đương nhiên là Tống Từ không sợ, cô ấy sớm đã quen với tính cách của cô ta.

Hơn nữa chờ lên thủ đô rồi cô ta có muốn bắt nạt Tống Từ thì e là còn thiếu chút năng lực.

Thấy Tề My Tuyết bắt đầu mở lời khó nghe thậm chí là xúc phạm, Triệu Phong nghiêm nghị nói:

“Tề My Tuyết, có chuyện gì thì tìm tôi này, đừng nói mấy lời ô uế như thế với con gái, uổng công cô nhận mình là người tài của xã hội, tôi nghĩ cô chẳng qua cũng chỉ là người phụ nữ chanh chua đanh đá mà thôi. Đây vốn là mâu thuẫn giữa tôi và cô,

không liên quan đến người khác, đừng có công kích vớ vẩn!”

Lúc này lòng Tống Từ cũng dần cảm thấy an ủi, cô nghĩ thầm: Dù Triệu Phong rất đáng ghét nhưng mà cũng xem như có lương tâm. Xuất thân tầm thường khiến anh bị người khác coi thường, trong buổi tiệc này anh đã bị người ta xem như đối tượng để công kích mấy lần rồi, đúng là khá đáng thương.

Nhưng Tề My Tuyết lại nghĩ khác, cô ta thấy Triệu Phong cũng chỉ là nói lời linh tinh mà thôi.

“Thực lực anh không có chỉ biết mỗi việc tỏ ra anh hùng, sướng miệng một lúc thì được gì? Còn kêu tôi nhằm vào anh thôi, dựa vào bản lĩnh mấy cân máy lạng của anh, giữ mình còn không đủ còn muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à?”

Lúc này, đương nhiên là Tề Đại Sơn sẽ mong là cháu gái mình và Triệu Phong xảy ra mâu thuẫn. Nếu như thế thì khi Triệu Phong có bất cứ hành vi quá khích nào ông ta cũng có thể lấy đó làm cớ.

Hơn nữa chuyện tranh luận của người trẻ cũng không thể nào làm ảnh hưởng đến ông ta được.

Nhưng mà Triệu Phong nhất định phải ăn phao câu gà!

Tề Đại Sơn âm thầm nhìn sang con rể mình tỏ ý cứ tiếp tục.

“Triệu Phong, chuyện trong quá khứ tôi không muốn nhắc đến nữa. Những người ngồi ở bữa tiệc thương hội hôm nay đều là người có máu mặt, đừng để sai sót của cậu khiến tất cả mất vui. Có nói thế nào tôi vẫn là người lớn tuổi hơn cậu, được người lớn gắp thức ăn cho thì cậu còn định từ chối gì nữa? Hơn nữa đây vốn là phong tục địa phương chúng ta, nếu không muốn cùng thưởng thức món ngon với người khác thì phải rời khỏi phòng theo quy tắc đã đặt ra”

Con rể Tề Đại Sơn lại lôi chiêu phong tục này ra, một cái phao câu gà mà cũng gọi là món ngon sao? Thôi đi còn bày đặt!

Rất nhanh sau đó người nhà họ Tề cũng góp giọng nói vào, gì mà cứ làm theo quy tắc hay không tôn trọng phong tục địa thương thì cút ra…

Tề Đại Sơn và con rể mình nhìn nhau cười, tựa như mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay họ.

Với Tề Đại Sơn thì nếu Triệu Phong ăn vậy coi như ổn nhất còn nếu anh không ăn thì ông ta có thể làm to chuyện này ra, dù có ăn hay không thì anh đều phải đâm lao theo lao.

Kế sách này nhìn thì nhỏ nhặt nhưng đúng là nham hiểm vô cùng.

Ông ta cứ nghĩ rằng với tính cách của Triệu Phong thì nhất định anh sẽ phản kháng.

Nhưng ai ngờ rằng anh lại động đũa gắp miếng phao câu bỏ vào miệng nuốt.

Anh vừa ăn vừa gật đầu tấm tắc khen:

“Không tệ, ngon lắm. Đúng là mỹ vị nhân gian!”

Tề Đại Sơn thấy thể lập tức trở nên vui vẻ, ông ta thầm nghĩ: Tên nhãi đó có hống hách thể nào thì gặp ông đây cũng đều phải ngoan ngoãn mà thôi. Ai bảo cậu dám đấu với nhà họ Tề chúng tôi chứ, bây giờ đã biết nặng nhẹ rồi chứ! Có là rồng thì phải lượn, là hổ thì phải nghe lời tôi nằm xuống, huống hồ cậu chỉ là một con bọ tép riu mà thôi.

Nhưng với Tống Từ, hành động của anh khiến cô rất thất vọng.

“Triệu Phong, anh đúng là không đáng làm đàn ông! Anh là đồ yếu đuối! Tôi nhìn lầm anh rồi”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *