Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 153 – Không chịu nổi

“Không quen biết chính là không quen biết, tôi có cần phải giả vờ không? Có lẽ tôi có thể gặp ông ở đâu đó rồi nhưng bây giờ tôi không hề có bất kỳ ấn tượng nào với ông cả” Triệu Phong lạnh lùng nói.

“Thằng nhóc kia, xem ra trí nhớ của cậu không được tốt lắm nhỉ. Để tôi nhắc cho cậu nhớ, hôm đó ở tiệm đồ cổ, cậu đã nói khoác trước mặt tôi, bây giờ đã nhớ ra chưa?” Người đàn ông trung niên vừa nói vừa hút thuốc lá.

“À, thì ra là ông”

Nhắc tới tiệm đồ cổ thì Triệu Phong đã nhớ ra rồi, hôm đó có một người đàn ông tên Tôn Đức Lâm, thì ra chính là người đàn ông trước mắt mình đây.

“Có lẽ là do trí nhớ của cậu kém nhưng cũng có thể là do tên nhóc cậu giả vờ không quen biết tôi, tôi cũng biết rằng bây giờ cậu đã bị ông Sơn dọa sợ rồi nên không muốn gây thêm rắc rối nữa đúng không?” Tôn Đức Lâm đắc ý nói.

“Tại sao tôi phải nhớ rõ vẻ ngoài của ông chứ? Mỗi ngày tôi đều tiếp xúc với nhiều người như vậy, ông có tư cách gì để tôi phải nhớ rõ ấn tượng về ông?” Triệu Làng cảm thấy đối phương quả thật quá tự kỷ rồi.

Tôn Đức Lâm cũng tham gia hội nghị thương mại, chính mắt ông ta nhìn thấy Triệu Phong bị Tề Đại Sơn chèn ép, vì thế ông ta thừa cơ hội bỏ đá xuống giếng.

“Vẫn còn cứng miệng quá nhỉ, hôm đó cửa tiệm đồ cổ, cậu đã xúc phạm đến Tôn Đức Lâm tôi nên hôm nay cậu phải trả giá thật lớn!”

Nói xong, Tôn Đức Lâm lập tức gọi điện thoại cho người khác nhưng gọi không được.

“Ối cái ông này, lúc trước giúp mình mua bật lửa xong thì mất tích luôn, bây giờ còn không nhận điện thoại của mình nữa, thôi bỏ đi để mình tự ra tay vậy”

Tôn Đức Lâm ngậm điếu thuốc lá trong miệng rồi khóa trái cửa phòng vệ sinh lại, sau đó tung một quả đấm về phía Triệu Phong.

Đối mặt với cảnh tượng này, trong lòng Triệu Phong không hề hoảng hốt, thậm chí anh còn vô cùng buồn cười.

“Một mình ông sao? Ngây thơ thật đấy!”

Trong lúc Triệu Phong cười nói thì anh đã ra tay bóp lấy khuôn mặt Tôn Đức Lâm trước một bước.

Ngay sau đó, chỉ thấy Tôn Đức Lâm vội vàng nhổ điếu thuốc lá đang cháy trong miệng ra, kêu gào nóng rát.

Ầm!

Triệu Phong lại đánh Tôn Đức Lâm một quyền khiến ông ta ngã sát vào tường, sau đó lại đưa tay ra đè đầu ông ta xuống bồn cầu.

Anh gắng sức đè ép đến khi ông ta “cơm nước no nê” thì mới buông ra.

Tôn Đức Lâm bị sặc nước nằm trên đất ho khan kịch liệt, thê thảm giống như một con chó.

“Quá yếu rồi!”

Triệu Phong khẽ lắc đầu rồi đi ra khỏi phòng vệ sinh.

Mặc dù trước mắt anh đang phải đối mặt với sự uy hiếp của Tề Đại Sơn nhưng không người nào được quyền cháy nhà hôi của đối với anh như vậy!

Sau khi Triệu Phong rời đi thì Tôn Đức Lâm không ngừng kêu khổ, vốn dĩ cả người ông ta đều mặc âu phục thẳng thóm nhưng lúc này đã bị nhăn nheo bẩn thỉu không chịu nổi.

“Hừ, vật kia có bể hay không đây.”

Ông ta vội vàng lấy một hộp gỗ từ trong túi rồi mở ra xem, phát hiện vật bên trong không hề bị tổn hại gì thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này, Triệu Phong đi tới tầng hai mươi của khách san Hưng Thịnh, ở đây có sửa sang lại phòng ăn khá đắt tiền.

Phòng ăn ở đây tuyệt đối có thể xem như cấp bậc cao nhất của thành phố Bình

An.

Ngoài cửa sổ, chính là sự nhộn nhịp buôn bán của nơi phồn hoa nhất thành

phố Bình An.

Nhìn về phía nam chính là núi Vân Đài và hồ Xuân Ba, xen lẫn giữa ngọn núi và hồ nước nho nhỏ chính là khu dân cư Vân Thủy Sơn.

Có thể nói rằng xung quanh khách sạn Hưng Thịnh đều là tấc đất tấc vàng.

Nơi đây nổi danh là khu nhà giàu của thành phố, đứng tại phòng ăn ở tầng hai

mươi của khách sạn nhìn xuống thì có thể thấy được cảnh tượng đường phố vô cùng

phồn hoa nhộn nhịp.

Triệu Phong vừa mới đi vào thì Tống Trí Viễn đã vẫy tay gọi anh qua.

Triệu Phong, tôi đưa cậu đi dạo một vòng nhé”

Tống Trí Viễn định sẽ đưa Triệu Phong đi làm quen với những người giàu có ở thành phố Bình An một chút để cậu có thể mở rộng quan hệ.

Tống Từ đứng bên cạnh cho đôi môi nhỏ nhắn lên, vẻ mặt cô tràn đầy chê bai.

Thật ra cô không phải ghen tỵ với Triệu Phong mà cô cho rằng anh không đáng giá

để ông nội phải bận tâm đào tạo như vậy.

“Ông nội, cần gì phải làm vậy chứ?”

“Cậu ấy là một khối ngọc tốt” Tống Trí Viễn nhàn nhạt đáp lại.

Tống Trí Viễn cảm thấy hiện tại không thể yêu cầu quá cao với Triệu Phong, dù sao thì hoàn cảnh sinh hoạt và sự tiếp nhận giáo dục của anh khác quá xa, nếu như muốn hoàn toàn lột xác thì vẫn phải cần chút thời gian.

“Ông ơi, thật ra không cần đi đâu?

Đối với Triệu Phong mà nói thì mấy kẻ nhà giàu ở thành phố Bình An này cũng

không xa lạ gì, thậm chí còn khá thân quen nữa.

“Cần chứ, cậu phải biết quý trọng cơ hội lần này, nghiêm túc xã giao cho tốt” Tống Trí Viễn nghiêm túc lại nói.

“Được rồi” Triệu Phong cũng không từ chối nữa, vì vậy lập tức quyết định đi qua đó thử một phen.

Mà Tống Từ nhìn thấy dáng vẻ không tình nguyện của Triệu Phong thì tức giận đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đều phồng lên, cô thầm nói đây là cơ hội ngàn năm có một đấy, Triệu Phong ơi là Triệu Phong, tại sao anh lại từ chối chứ? Anh thật sự là kẻ bất tài vô dụng mà.

Sau đó, đầu tiên Tống Trí Viễn đưa Triệu Phong đi gặp Chu Chí Bằng.

Vừa gặp mặt, Tống Trí Viễn lập tức bảo Triệu Phong nhận ông ấy là chú.

“Triệu Phong, mau gọi chú đi. Ông ấy chính là ông chủ của khách sạn Long Thịnh đấy, tài sản có thể đứng vào hàng thứ ba ở thành phố Bình An này” Tống Trí Viễn giới thiệu.

Chu Chí Bằng vội vàng khoát tay nói: “Ông Viễn, ông quá khen, quá khen rồi”

“Ông chủ Chu không cần khiêm tốn, gần đây khách sạn Hưng Thịnh kinh doanh phát đạt quá. Nghe nói mấy hôm trước tham gia cuộc bình chọn khách sạn được hoan nghênh nhất” thì còn được hạng ba nữa mà” Tống Trí Viễn nói.

“Đây là của… Vốn dĩ Chu Chí Bằng muốn nói đây là nhờ có đường lối sáng suốt của cậu Triệu Phong nhưng ông ấy nhanh chóng dừng lại nuốt hết lời nói vào bụng.

“Ông chủ Bằng muốn nói gì vậy?” Tống Trí Viễn hỏi.

“Tôi muốn nói tất cả là nhờ vận may thôi, vận may mà thôi” Chu Chí Bằng khẽ gật đầu.

“Triệu Phong, tại sao không gọi chú đi, mau chào hỏi chú” Tống Trí Viễn đưa tay khoát lên bả vai Triệu Phong, ám chỉ anh không cần quá căng thẳng.

Vẻ mặt Triệu Phong tối sầm xuống.

Anh cũng biết Tống Trí Viễn có ý tốt nhưng bảo anh kêu Chu Chí Bằng là chú thì lại không thích hợp.

Còn chưa chờ Triệu Phong đáp lời thì Chu Chí Bằng đã vội vàng mở miệng giúp anh giải vây: “Ông Viễn, bên chỗ tôi còn có chút việc gấp cần phải xử lý. Chỉ còn mười phút nữa là nhập tiệc rồi, tôi đi xem thử đã chuẩn bị đầy đủ hết chưa nhé”

Nói xong lời này thì Chu Chí Bằng lập tức xoay người rời đi.

“Ông chủ Bằng, tôi nói này ông chủ Bằng, ông chờ một chút đã” Tống Trí Viễn còn có lời muốn nói.

Nhưng mà Chu Chí Bằng đã chạy rất nhanh và cũng không hề quay đầu lại.

Chu Chí Bằng không dám để Triệu Phong gọi mình là chú, có đánh chết thì ông ấy cũng không dám, vì thế cho nên chạy là thượng sách.

Thấy Chu Chí Bằng vội vàng chạy đi, Tống Trí Viễn hơi tức giận. Nếu như không phải bởi vì Triệu Phong thì ông ấy cũng lười nói chuyện với Chu Chí Bằng.

Ông ấy vừa cảm thấy Chu Chí Bằng không cho mình mặt mũi, đồng thời cũng vừa lo lắng cho Triệu Phong.

Nếu như Triệu Phong gọi Chu Chí Bằng là chú nhanh một chút thì cũng sẽ không để ông ấy chạy nhanh như vậy.

“Triệu Phong à, phải to gan hơn mới được, thả lỏng một chút đi, không cần phải lo sợ quá. Hơn nữa, chuyện gì nên hào phóng thì phải hào phóng, dựa theo sự chênh lệch tuổi tác của cậu và Chu Chí Bằng thì kêu một tiếng chú cũng không sao mà. Tôi hy vọng cậu có thể nhớ kỹ, biết có biết dãn mới làm nên chuyện lớn được”

Tống Trí Viễn nói ra những lời khuyên thật lòng, ông ấy sẽ không trực tiếp phê bình Triệu Phong bởi vì anh là ân nhân cứu mạng của ông ấy.

“Chuyện này.” Trong lòng Triệu Phong thầm nói, cho dù anh có gọi Chu Chí Bằng

một tiếng chú thì ông ấy cũng không dám nhận đầu.

“Được rồi, được rồi. Lần sau phải nhớ kỹ đấy, cứ dựa theo chỉ dẫn của tôi mà làm, nếu được như vậy thì tương lai của cậu sẽ khá thuận lợi. Tiếp theo chúng ta đi tìm Đỗ Kim Thủy, nhớ rõ khi nhìn thấy mặt ông ấy thì phải gọi ông nội Thủy đó?

Ông nội Thủy?

Vẻ mặt Triệu Phong sầm xuống.

“Ông à, ông cũng đừng đi làm khó Đỗ Kim Thủy nữa”

“Chỉ có vậy thôi thì làm sao gọi là làm khó được chứ? Cậu yên tâm đi Triệu Phong, Đỗ Kim Thủy sẽ nể mặt tôi mà, tôi bảo cậu gọi ông ấy là ông nội Thủy cũng chẳng có gì không ổn cả” Tống Trí Viễn vẫn còn chưa hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Triệu Phong.

“Ông ơi, cháu không phải có ý này đâu”

“Vậy thì cậu có ý gì?”

“Đỗ Kim Thủy, ông ấy nhận không nổi đâu”

“Triệu Phong, cậu như vậy là quá ngông cuồng rồi. Dựa theo tuổi tác và bối phận thì Đỗ Kim Thủy cũng không chênh lệch với tôi bao nhiêu, cho dù là ngang tuổi tác đi nữa thì tôi là ông nội của cậu và Tống Từ, như vậy cậu kêu Đỗ Kim Thủy là ông nội cũng không hề thiệt thòi mà.

Mặc dù ông ấy và nhà họ Tống vẫn còn một vài chênh lệch nhưng nếu như nói ông ấy không nhận nổi thì là nói quá rồi, tôi cũng đã không quan tâm rồi thì cậu cũng không cần phải để ý đâu?

“Chuyện này.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *