Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 149 – Người đàn ông kia!

Ông Tề Đại Sơn híp mắt một cái, trong lòng thầm cười lạnh nói: “Hội nghị sắp bắt

đầu rồi, trước hết cho cậu ta một cơ hội đi, đợi một lát hội nghị kết thúc rồi nói sau!”

Nhưng mà vốn dĩ Tề Đại Sơn không phải muốn cho Triệu Phong một cơ hội mà là anh đã chủ động giải quyết vấn đề.

Mặc dù Triệu Phong khiêm tốn xuất hiện ở bữa tiệc hôm nay nhưng thực lực của anh khiến cho anh không cách nào hoàn toàn khiêm tốn được.

Dĩ nhiên, tiếng nói của Tề Đại Sơn ở thành phố Bình An rất cao nên Triệu Phong chưa bao giờ xem thường.

Ngay tại lúc này, Tống Trí Viễn đưa Tống Từ xuất hiện trước mắt Triệu Phong.

“Triệu Phong, đến sớm thật đấy” Tống Trí Viễn chào hỏi.

“Thưa ông, ông đến rồi ạ” Triệu Phong mỉm cười đáp lại.

“Thế nào? Có thể thích ứng được chưa?” Tống Trí Viễn lo lắng Triệu Phong chưa từng trải qua những cuộc tụ tập của giới nhà giàu bao giờ.

“Có thể rồi ạ” Triệu Phong khẽ gật đầu.

Tống Từ đứng sau lưng Tống Trí Viễn không thèm chào hỏi với Triệu Phong.

Cô nghe nói hôm nay có người chạy xe điện tới tham gia tiệc, cho rằng là Triệu Phong nên cô tận lực tránh mọi quan hệ liên quan đến anh để khỏi phải mất mặt.

“Triệu Phong, chờ sau khi kết thúc thì cậu ra bên ngoài đợi tôi và Tống Từ nhé, tôi sẽ đưa cậu đi dạo một chút” Tống Trí Viễn vừa nói vừa mang vẻ mặt hiền hòa

Vỗ vai Triệu Phong.

Hành động này chứng minh quan hệ hai người không hề bình thường.

“Ông nội, không cần đưa anh ta đi đâu, mất mặt quá rồi” Tống Từ lắc lắc cánh tay Tống Trí Viễn rồi chậm rãi nói.

“Có cái gì mất mặt chứ, Triệu Phong có điểm nào kém cỏi hơn người khác đâu?

Tống Từ, cháu không nên nói nữa, ông đã quyết định rồi” Tâm ý của Tống Trí Viễn đã quyết.

Tống Trí Viễn cảm thấy bữa tiệc hôm nay là một buổi tụ họp cao cấp của những người nhà giàu.

Hôm qua, Triệu Phong vừa đụng chạm với Tề Đại Sơn, với tính cách của ông ta thì hôm sau nhất định sẽ làm khó Triệu Phong ở khắp nơi. Nếu như không thừa dịp nhân cơ hội này giúp đỡ Triệu Phong thiết lập quan hệ thì chỉ sợ rằng tương lai sẽ không sống nổi ở thành phố Bình An này mất.

Triệu Phong không hề từ chối.

Anh cũng hiểu ý tốt của Tống Trị Viển, nếu như còn từ chối thì lại không nể mặt người khác rồi.

“Được, cháu sẽ đợi ông ạ? Triệu Phong khẽ gật đầu, vui vẻ đồng ý.

Ngược lại khuôn mặt Tống Từ trở nên vô cùng không tình nguyện.

Cô suy nghĩ một chút rồi trong đầu hiện lên hình ảnh Triệu Phong chạy xe điện đến đây, ngay lập tức da đầu cô đều cảm thấy tê dại.

Nhưng mà hôm nay Tống Từ đã hoàn toàn sai lầm rồi, người chạy xe điện đó chính là đàn em của Triệu Phong.

Tống Trí Viễn và Triệu Phong trò chuyện mấy câu thì ông ấy dẫn Tống Từ đi tới hàng ghế đặc biệt ở vị trí đầu tiên mà ngồi xuống.

Thành tựu của ông ấy luôn đứng đầu Tỉnh Thành và thành phố Bình An, vì thế theo lý sẽ được ngồi chỗ này.

Cảnh tượng này đều bị Tề Đại Sơn nhìn thấy.

“Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với Tống Trí Viễn vậy? Tại sao có vẻ như ông ấy khá quan tâm đến tên nhóc Triệu Phong kia thế? Hơi kỳ quái rồi đấy, chẳng lẽ Tống Trí Viễn đối xử tốt với Triệu Phong là bởi vì cậu ta có quan hệ với cháu gái ông ấy sao?”

Nghĩ tới đây, Tề Đại Sơn nhanh chóng lắc đầu.

“Không thể nào, với ánh mắt của Tống Trí Viễn thì làm sao có thể tìm đại một người ở thành phố Bình An này được chứ, ít nhất ông ấy cũng phải tim một gia đình giàu có nào đấy ở Tỉnh Thành. Hơn nữa, cháu gái kia của ông ấy và cháu ngoại của mình cùng tuổi, đều học ở ngôi trường đứng đầu Tỉnh Thành mà, vì thế nói đúng ra thì con bé đó sẽ không có thời gian tiếp xúc với Triệu Phong mới đúng. Hơn nữa, cháu gái Tống Từ của ông ấy dường như vô cùng chê bai Triệu Phong, có lẽ không phải bởi vì quan hệ như vậy đâu”

Tề Đại Sơn càng tò mò nhưng lại không biết tại sao Tống Trí Viễn đối xử tốt với Triệu Phong như vậy, tạm thời ông ta còn không nghĩ ra nhưng cũng không hề e ngại việc bản thân mình đối phó với Triệu Phong.

“Hôm qua, tên nhóc này đã đụng chạm mình, mình chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu ta như vậy. Chỉ là hôm nay mình còn việc khác quan trọng cần phải làm, đó chính là phải tìm cho ra người bắt nạt Mi Tuyết. Nếu như hai tên nhóc Bàng Húc và Ngô Lương kia không chịu nói, vậy thì mình sẽ đưa Mi Tuyết theo để bắt người đó”.

Tề Đại Sơn cắn răng, trong lòng dâng lên chút hung ác.

Khoảng thời gian trước, cháu gái đánh golf bị người khác nắm sạch hết tóc nhưng cháu ngoại ông ta cũng không biết về lai lịch của đối phương, sau đó càng quên mất tên của người đó.

Mặc dù lúc đó Bàng Húc và Ngô Lương đều có mặt ở hiện trường nhưng khi Tề Đại Sơn hỏi đến hai người họ thì bọn họ lại im miệng không nói lời nào, không hề tiết lộ ra một chút xíu tin tức.

Tề Đại Sơn khá bất ngờ, ngay cả ông ta tự mình ra mặt đi điều tra hai nhà Bàng và Ngô nhưng vẫn không có kết quả.

Chỉ là Tề Đại Sơn cho rằng người có thể quen biết với Ngô Lương và Bàng Húc thì chắc chắn cũng sẽ có chút thực lực ở thành phố Bình An này, có lẽ sẽ nhìn thấy người đó trong buổi tiệc hôm nay.

Giờ phút này, cháu ngoại Mi Tuyết vẫn chưa đến mà lại đang đi ngâm suối nước nóng. Với tính cách kiêu căng ngạo mạn của cô ta thì cô ta cảm thấy những buổi tụ họp như vậy rất nhàm chán.

Tề Đại Sơn hơi hối hận vì đã không đưa Mi Tuyết đến, nếu không thì đã có thể xác nhận thân phận của đối phương rồi.

Sau khi Tề Đại Sơn điều chỉnh tâm trạng của mình xong thì đi về phía vị trí đặc biệt của bữa tiệc, trên mặt treo lên một nụ cười rồi bắt tay với Tống Trí Viễn.

Phong cách hành sự của lão già này luôn âm hiểm độc ác, thích cân nhắc so đo nhưng cũng sẽ không thể hiện hết lên mặt.

Ông ta giả vờ như chưa hề phát sinh ra chuyện gì, thậm chí chút chuyện không vui xảy ra ở nhà họ Tống hôm qua cũng coi như quên hết tất cả, vui vẻ trò chuyện cùng với Tống Trí Viễn.

Đến hiện tại thì tất cả chỗ ngồi trong phòng đều đã được lấp đầy.

Ba hàng ghế đặc biệt nằm ở trước, hàng thứ nhất là vô cùng tôn quý.

Tề Đại Sơn, Tống Trí Viễn, Đỗ Kim Thủy, Ngô Minh Huy, Chu Chí Bằng, Bàng Đông, Trương Nhị Hà,… đều là những ông chủ của mười công ty đứng đầu thành phố Bình An.

Nhưng mà trong phòng này có phần nửa số người thầm bất an trong lòng, thỉnh thoảng bọn họ sẽ len lén nhìn về vị trí chính giữa của căn phòng chỉ vì người ngồi ở vị trí kia là cấp trên của bọn họ, là bố mẹ cơm áo của bọn họ.

Người đàn ông trẻ tuổi kia ngoại trừ dáng vẻ đẹp trai ra thì chỉ cần một câu nói của anh đã có thể khiến bọn họ mất đi vinh hoa phú quý hiện tại.

“Theo lý mà nói thì cậu Triệu Phong cũng nên ngồi vào vị trí đặc biệt kia mới phải chứ, những tầng lớp thấp như chúng tôi mà lại ngồi trước mặt cậu ấy thì quả thật trong lòng vô cùng bất an đấy. Chờ tới lúc dùng cơm trưa, mình sẽ tự phạt ba ly với cậu Triệu Phong”

Trông dáng vẻ Chu Chí Bằng như đang có tâm sự nặng nề, trong lòng ông ấy lo hãi sợ sệt mà âm thầm cân nhắc.

Tề Đại Sơn ngồi bên cạnh nhìn thấy vậy thì tò mò hỏi: “Ông chủ Bằng, ông sao vậy? Sắc mặt khó coi quá”

“Không, không sao, có thể là do gần đây sắp xếp cho buổi tiệc hôm nay nên hơi vất vả thôi” Chu Chí Bằng cố nặn ra vẻ tươi cười.

“Quán rượu Nhật Tiến Đấu Kim của ông chủ Bằng mượn việc tụ họp hôm nay để làm quảng cáo mà, vất vả một chút cũng đáng thôi. Nói thật, tôi vô cùng hâm mộ ông đấy nhưng tôi cũng hơi tò mò tại sao hôm nay Tống giám đốc Oánh của bất động sản Thiên Lợi lại không đến nhỉ? Chẳng lẽ có việc bận gì sao, những trường hợp này sao có thể vắng mặt được chứ? Tề Đại Sơn lộ ra vẻ mặt nghi ngờ hỏi.

Đối với vấn đề này, Chu Chí Bằng đã có chuẩn bị tâm lý từ sớm, ông ấy cũng biết hôm nay trong bữa tiệc chắc chắn sẽ có người hỏi đến.

“Có thể là trong nhà đột nhiên xảy ra chút chuyện gấp nên mới vắng mặt” Chu Chí Bằng tỏ vẻ mình cũng không biết chuyện gì.

Đêm hôm đó, dưới mệnh lệnh của cậu Triệu Phong nên ông ấy và con trai mình

đã nhốt Dương Oánh Oánh vào lồng chó.

Tề Đại Sơn không hề nghi ngờ câu trả lời của Chu Chí Bằng, sau đó ông ta lại nói

sang một chủ đề khác.

“Ông chủ Bằng, gần đây có một thằng nhóc tên là Triệu Phong qua lại rất thân với Tống Trí Viễn. Cậu ta rất ồn ào phô trương, còn mạnh miệng nói rằng những công ty lớn ở thành phố Bình An này đều là rác rưởi”

Khi nói những lời này, Tề Đại Sơn vừa hạ thấp giọng vừa nhìn nhìn Tống Trí Viễn

đang ngồi bên kia. Hai người cách nhau tầm năm chỗ ngồi nên có lẽ Tống Trí Viễn sẽ không nghe thấy gì cả.

Chu Chí Bằng nghe vậy thì khẽ nhướng mày, trên mặt lộ ra vẻ không vui.

Trong lòng ông ấy thầm nói cái lão già Tề Đại Sơn này lại dám tính kế cậu Triệu

Phong, thật là quá đáng mà!

“Tôi nói này, sao ông lại đi so đo với mấy người trẻ tuổi như thể chứ?” Chu Chí Bằng biết Tề Đại Sơn nhỏ mọn nhưng vẫn hỏi ngược lại như vậy.

“Thật sự không phải do tôi so đo đâu, là thằng nhóc kia quá ngông cuồng. Đợi đến khi kết thúc buổi tiệc hôm nay, tôi còn định nhờ ông chủ Bằng giúp đỡ một chút. Dù sao thì ở đây cũng là địa bàn của ông mà, ông làm việc dễ dàng hơn tôi. Nhưng mà tôi thật sự không phải vì thù riêng của mình đâu, tôi là vì tất cả những ông chủ của thành phố Bình An này mà dạy dỗ cậu ta một chút, như vậy thì cậu ta mới nhớ lâu được”

Ý định của Tề Đại Sơn là muốn Chu Chí Bằng giúp ông ta dạy dỗ Triệu Phong, nếu như dẫn đến sự chán ghét của Tống Trí Viễn thì chiêu mượn đao giết người này của ông ta lại có thể một phát bắn hạ hai con chim.

“Ông Sơn, ông không đùa tôi đấy chứ?

Thế mà ông lại bảo tôi đi động vào người của ông Viễn, vũng nước đục này tôi không đụng vào đâu” Chu Chí Bằng khẽ lắc đầu.

“Tôi đã điều tra rõ rồi, thằng nhóc này cũng không phải có quan hệ thân thiết gì với Tống Trí Viễn, chỉ là có chút duyên phận với ông ấy mà thôi. Tất cả những chuyện này ông không cần phải lo lắng đâu” Bề ngoài Tề Đại Sơn vô cùng hòa nhã với Tống Trí Viễn nhưng chưa bao giờ ông ta buông hết mọi phòng bị, ông ta lo lắng Tống Trí Viễn sẽ đoạt đi địa vị và uy vọng của ông ta ở thành phố Bình An.

Nếu như dạy dỗ Triệu Phong một chút thì cũng có thể thuận tiện ra oai trước mặt Tống Trí Viễn.

Lão già này tính toán cũng khá tinh tế đấy chứ, nhưng ngược lại ông ta đã để lộ sự hẹp hòi của bản thân mình.

“Người ta không thì không oán với tôi, tại sao tôi phải giúp ông chứ?” Chu Chí Bằng cười khẽ.

“Ông chủ Bằng nói hay lắm, thật ra yêu cầu này của tôi cũng rất đơn giản, hơn nữa nếu như tôi đưa ra điều kiện thì tin chắc rằng ông sẽ không từ chối đâu. Ông nghe tôi nói này,..”

Tề Đại Sơn nói nhỏ bên tai Chu Chí Bằng, sau khi ông ta nhỏ giọng rỉ tai mấy câu thì hai người cùng nhìn nhau rồi cười một tiếng.

Đương nhiên Chu Chí Bằng cười giả dổi rồi, làm sao ông ấy có thể vì Tề Đại Sơn mà bán đứng cậu Triệu Phong được chứ.

Ông ta giả vờ đáp ứng mà thôi, giữa hai người họ thì Chu Chí Bằng hiểu rất rõ bối cảnh người nào sâu hơn.

Giờ phút này, một thân ảnh xuất hiện trên bục giảng của căn phòng hội nghị, sau đó các ông chủ rối rít ngẩng đầu lên nhìn về phía trên kia.

Là hội trưởng thương hội tới.

Triệu Phong nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia thì khẽ lắc đầu.

“Thành phố Bình An này quá nhỏ rồi!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *