Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 142 – Mặc kệ ông ta mạnh yếu thế nào

Có lẽ Tề Đại Sơn cũng không cố ý nhắm vào Triệu Phong, mà ông ta vốn xem thường loại người như anh.

Có một số người già mà không nên nết, đừng khuyến khích sự kiêu ngạo của bọn họ.

“Tôi gọi ông là ông Tề chỉ vì ông lớn tuổi, chứ chẳng liên quan đến nhân phẩm hay tố chất đâu”

Triệu Phong nghênh ngang nói thẳng.

Nếu Tề Đại Sơn đã không tôn trọng anh, sao anh phải tỏ ra nhún nhường chứ. Ông ta cứ tiếp tục hống hách, nhưng anh cũng có quyền không nể mặt ông ta!

Nghe thấy thế, Tề Đại Sơn lập tức nhíu mày, khuôn mặt âm u như được bao phủ bởi một lớp sương lạnh lẽo.

“Thằng nhóc cậu là cái thá gì mà dám gây chuyện với tôi?”

“Nếu ông đã không tôn trọng tôi, sao tôi phải kính nể ông hả?” Triệu Phong bình tĩnh đáp lại.

“Bởi vì tôi là Tề Đại Sơn, một người lão làng trong giới kinh doanh của thành phố Bình An này!” Tề Đại Sơn giận dữ nói.

“Bậc lão làng trong giới kinh doanh? Ông lấy cái gì để chứng minh thế? Chút sản nghiệp ở thành phố Bình An của ông cũng bình thường thôi, hơn nữa chẳng có tầm ảnh hưởng gì cả. Nếu không có ánh sáng từ gia tộc, ai thèm nịnh nọt ông chứ?” Triệu Phong cười lạnh.

Những lời Triệu Phong nói đều là sự thật.

Bây giờ danh nghĩa của Tề Đại Sơn hoàn toàn không còn tác dụng. Về phần tại sao ông ta vẫn có tầm ảnh hưởng lớn ở thành phố Bình An, đương nhiên là nhờ vào tiếng tăm của nhà họ Tề rồi.

Nịnh bợ quyền quý chính là thực trạng của xã hội hiện nay.

“Vớ vẩn! Cậu thì biết cái gì? Cho dù thế nào, tôi vẫn là người đã từng trải qua sóng to gió lớn, còn cậu là cái thá gì chứ?”

Tề Đại Sơn tức giận đến mức trán nổi đầy gân xanh, nét mặt này phối hợp với cái mũi ưng của ông ta, thật sự trông rất nham hiểm ác độc.

So với Tề Đại Sơn, Triệu Phong tỏ ra khá tỉnh táo.

Anh thản nhiên cầm chén trà lên, cẩn thận nhấp một ngụm. Nước trà tỏa hương thơm nhàn nhạt, sau khi vào miệng bỗng trở nên ngọt mát.

Tống Trí Viễn khẽ lắc đầu, cảm thấy rất thất vọng về Triệu Phong.

Ông ấy vốn định giúp Triệu Phong làm thân với Tề Đại Sơn, nào ngờ khéo quá hóa vụng, giờ hai người ấy lại nảy sinh mâu thuẫn gay gắt. Đây là điều mà Tống Trí Viễn không lường trước được.

Tống Trí Viễn cảm thấy hơi kỳ lạ, Triệu Phong vốn bình tĩnh thận trọng, tại sao hôm nay lại dám chọc giận Tề Đại Sơn chứ?

Thật ra, bình tĩnh thận trọng không có nghĩa là nhu nhược và nhẫn nhục.

Triệu Phong có thể nhịn một số chuyện, nhưng sao anh phải nhường loại người như Tề Đại Sơn chứ?

Hơn nữa gia tộc của Triệu Phong và nhà họ Tề từng có mâu thuẫn, chẳng lẽ anh nên khúm núm với Tề Đại Sơn à?

“Uống trà, uống trà thôi, đừng tổn thương hòa khí. Tiểu Triệu còn trẻ người non dạ, ông Tề chớ để bụng làm gì. Ai mà chẳng có một tuổi trẻ bồng bột chứ, vẫn mong ông Tề khoan thứ nhiều hơn”

Tống Trí Viễn vội vàng hòa giải. Mặc dù rất thất vọng trước hành động của Triệu Phong, nhưng ông ấy cho rằng nếu là mình thì cũng sẽ làm thế, bởi vì lời nói của Tề Đại Sơn thực sự rất khó nghe.

Nhưng sau khi suy nghĩ xong, Tống Trí Viễn lại cảm thấy mình khác với Triệu Phong. Ông ấy là người đứng đầu nhà họ Tống, thực lực còn đây, cho dù mắng Tề Đại Sơn thì cũng vẫn tự tin như thường.

Tống Trí Viễn nhìn sang Triệu Phong, bây giờ cậu ấy chưa có gì cả!

“Triệu Phong, mau xin lỗi đi!”

Tống Trí Viễn nói rồi nháy mắt với Triệu Phong, ra hiệu cho anh hãy tỏ ra mềm mỏng nhún nhường một tí, may ra sau này còn cứu vãn được.

Nhưng Tề Đại Sơn không dễ nói chuyện như vậy. Với bụng dạ của ông ta, cho dù bây giờ Triệu Phong nói xin lỗi thì Tề Đại Sơn cũng sẽ không tha thứ.

Đương nhiên, Triệu Phong sẽ không bao giờ xin lỗi Tề Đại Sơn.

Tống Trí Viễn cho rằng Triệu Phong nên nghe theo sự dặn dò của ông ấy, nhưng nếu như thế thì anh không phải một chàng trai quyền lực nữa rồi.

“Ông Tống, xin lỗi vì đã phá hỏng sự yên tĩnh khi uống trà của ông, nhưng cháu sẽ không bao giờ xin lỗi ông ta đâu!” Trong mắt Triệu Phong xuất hiện vẻ kiên quyết.

“Ha ha, chàng trai, cậu sẽ hối hận cả đời vì hành động ngày hôm nay của mình đấy!” Tề Đại Sơn cười lạnh, hống hách nói: “Loại người không biết điều như cậu khó thành công lắm. Tôi nói thẳng, cậu vốn. không đủ tiêu chuẩn để tham dự ngày hội thương mại của thành phố Bình An đâu!”

Tề Đại Sơn nói rồi quay sang Tống Trí Viễn: “Ông Tống, chẳng lẽ ông thật sự muốn cho tên nhóc này tham dự ngày hội thương mại ư? Ông không thấy như thể sẽ làm giảm đẳng cấp của mình à? Thay vì đưa loại giá áo túi cơm này đến, chi bằng dẫn theo con chó cảnh thì hơn!”

Ông ta dám so sánh chàng trai quyền lực với chó cảnh!

Ánh mắt Triệu Phong bỗng trở nên sắc bén. Anh chính thức quyết định, tuyệt đối không thể để Tề Đại Sơn được an nhàn khi về già!

“Ông Tề không cần quan tâm đến chuyện này, tôi sẽ tự thu xếp” Tống Trí Viễn nhắm mắt lại, giấu đi sự sắc bén và tức giận trong đó.

Cho dù Triệu Phong làm sai, Tống Trí Viễn cũng sẽ không bị Tề Đại Sơn xúi giục rồi phủ nhận những năng lực khác của anh.

Chỉ riêng ưu thế người kế thừa y học cổ truyền đã khiến Tống Trí Viễn không thể dễ dàng từ bỏ anh rồi.

“Vậy ư? Ông Tống, ông cũng là bậc lão làng trong giới kinh doanh, tại sao lại không suy xét đến tình hình chung chứ? Học trò cũng tương đương với bộ mặt của môn phái. Ông nhận thằng nhóc này làm học trò, còn định dẫn cậu ta đi tham dự ngày hội thương mại, đúng là khiến nhà họ Tống mất mặt mà!” Tề Đại Sơn nói bằng giọng quái gở.

Tề Đại Sơn thấy Tống Trí Viễn bảo vệ Triệu Phong nên biết bọn họ có quan hệ

không tầm thường. Ông ta đoán Triệu Phong là học trò của Tống Trí Viễn.

Học trò vẫn kém hơn cháu rể. Ngay cả học trò ưng ý nhất cũng chỉ là người ngoài khác họ mà thôi, còn cháu rể thì sẽ sinh thêm con cháu cho nhà họ Tống.

Đương nhiên Tống Trí Viễn biết rõ sau này mình sẽ gần gũi với ai, hơn nữa ông ấy cũng chẳng coi trọng Tề Đại Sơn lắm. Nếu người ngồi đây là anh của Tề Đại Sơn, chắc chắn thái độ của ông ấy đã khác rồi.

“Cậu ấy không phải học trò của Tống Trí Viễn tôi, học trò tôi đang ở thủ đô. Nhưng ông Tề này, ông tranh chấp với người trẻ tuổi chỉ vì chút chuyện cỏn con, không cảm thấy mình rất mất giá à? Hành động này có xứng đáng với thân phận của ông không?”

Thái độ của Tống Trí Viễn đã rất rõ ràng.

Khuôn mặt già nua của Tề Đại Sơn đỏ bừng lên.

“Giờ cũng muộn rồi, tôi còn phải đến bệnh viện đón người, hơn nữa trà này không hợp với tôi, tôi thích trà lâu năm chứ không thích trà mới như vậy. Tôi đi trước, hẹn gặp ông trong ngày hội thương mại ngày mai!”

Tề Đại Sơn bỗng đặt chén trà xuống, đứng dậy định rời đi.

Gương mặt già nua của Tề Đại Sơn dài thượt, ông ta giận dữ bước ra cửa chính.

Tống Trí Viễn không hề tức giận trước lời nói của Tề Đại Sơn. Hai người không có mâu thuẫn trực tiếp với nhau, không cần phá hỏng buổi giao lưu ngày mai vì chuyện này.

Sau khi Tề Đại Sơn rời khỏi, Tống Trí Viễn nghiêm nghị nhìn Triệu Phong: “Tiểu Triệu, tôi hiểu cậu còn trẻ nên nóng tính, nhưng cậu biết Tề Đại Sơn có sức ảnh hưởng thế nào ở thành phố Bình An không? Cậu biết có bao nhiêu thương nhân mượn ngày hội thương mại này để nịnh bợ ông ta không? Phép vua phải thua lệ làng, chắc cậu hiểu rõ đạo lý này!”

“Đương nhiên cháu biết rõ, nhưng thưa ông Tống, người quân tử có việc nên làm, có việc không nên làm. Cháu đã lễ phép với ông ta, nhưng nếu đối phương không tôn trọng cháu thì cháu cũng chẳng có lý do gì để nể mặt. Cháu tuyệt đối không khom lưng uốn gối, cho dù ông ta có là ai!”

Triệu Phong nhìn thẳng vào Tống Trí Viễn với vẻ vô cùng kiến nghị.

Anh nhớ kỹ việc Tống Trí Viễn đối xử tốt với anh, nhưng đó không phải lý do để anh khúm núm, cúi đầu với Tề Đại Sơn!

Tống Trí Viễn hơi ngẩn người, nhìn Triệu Phong bằng ánh mắt phức tạp.

Nếu Triệu Phong đã làm thì sẽ không hối hận.

Rồng qua sông gặp hổ xuống núi, xã hội này cũng không phải thuộc về riêng ông ta. Tề Đại Sơn mạnh thì mặc ông ta, anh cứ làm vua của anh đấy!

Cho dù đắc tội hơn nửa giới kinh doanh của thành phố Bình An thì đã sao nào?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *