Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 141 – Tề Đại Sơn không coi ai ra gì!

Lúc Triệu Phong gọi lại, giọng điệu của Tống Từ đã thể hiện rõ sự tức giận.

“Triệu Phong! Tôi gọi cho anh bao nhiều cuộc điện thoại rồi hả? Anh làm cái gì mà không nghe điện thoại của tôi nổi một lần vậy?”

“Tôi đang trong cuộc họp” Triệu Phong nói.

“Cuộc họp? Chẳng nhẽ anh là ông chủ tại to mặt lớn lắm sao? Mất hẳn một ngày

để họp?”

“Đúng là phải dùng một ngày để họp” Triệu Phong biết Tống Từ sẽ không tin lời anh vừa nói, nhưng đây chính là sự thật.

“Anh bớt tìm lý do này kia đi, ông nội tôi coi trọng anh như vậy, ông ấy cho anh cơ hội lập nghiệp, vậy mà anh lại dám chuồn, hại tôi phải đứng ngây ngốc ở cửa hàng đồ cổ cả ngày, không lẽ anh muốn thấy tôi tức chết anh mới vừa lòng hay gì?” Tống Từ thở phì phò nói.

“Sao vậy, mới một ngày không gặp đã nhớ tôi rồi à?” Triệu Phong giở giọng trêu đùa cô.

“Nhớ nhớ cái đầu nhà anh, không nói đến chuyện bỏ bê công việc cả ngày trời

nữa, giờ anh mau tới khu chung cư Vân Thủy Sơn cho tôi, có chuyện quan trọng!”

“Chuyện gì?” Triệu Phong tò mò hỏi.

“Anh hỏi nhiều như vậy làm gì, bảo anh tới thì anh cứ tới đi, tóm lại chuyện này anh cũng có phần lợi!”

Dứt lời, Tống Từ giận dỗi ngắt điện thoại.

Còn bên phía Triệu Phong, anh chỉ nhẹ nhàng lắc đầu một cái, miệng lẩm bẩm: “Bận rộn nguyên một ngày trời, cứ nghĩ sẽ được về nhà nghỉ ngơi, xem ra không còn cơ hội đó nữa rồi!

Nửa giờ sau, Triệu Phong đã tới trước cửa nhà họ Tống ở khu chung cư Vân Thủy Sơn.

Vừa ẩn chuông một cái, Tống Từ đã chạy tới mở cửa.

Tống Từ mặc trên người bộ đồng phục theo phong cách của một trường cao đẳng của Nhật Bản.

Áo sơ mi màu trắng tinh khôi, phối với váy đen dài qua đầu gối một chút, từng lọn tóc dài được uốn cong nhìn khá đáng yêu, nhìn chung Tống thể thì giống như một thiếu nữ đang học đại học toát lên vẻ yêu kiều duyên dáng đến say đắm lòng người.

Tuy là cùng một kiểu dáng với đồng phục, nhưng so với loại váy ngắn ngày xưa, thì váy cô mặc hôm nay có dài hơn một chút.

Triệu Phong không biết tại sao một thiên kim tiểu thư điêu ngoa ngày thường nay lại biến thành một cô gái mang phong cách thục nữ như vậy, không hiểu cô có bị trúng loại gió độc nào không.

Với cách ăn mặc như vậy, phong cách loli có vẻ yếu thế hơn một chút, nhưng phong cách nữ tính mạnh mẽ toát ra từ người cô khiến đối phương chỉ biết đứng trơ mắt ra nhìn.

Triệu Phong nhìn Tống Từ ăn mặc trang điểm như một nữ sinh đại học, hơn nữa từng hành động của cô cũng thể hiện ra nét dịu dàng đoan trang của thiếu nữ, vậy nên anh nghĩ buổi tối hôm nay chắc sẽ có một vị khách nào đấy rất quan trọng.

“Vào đi, khi đã đặt chân vào phòng trà rồi thì tốt nhất anh nên thành thật một chút, nhớ kỹ là đừng có nói mấy lời thừa thãi. Dĩ nhiên, cũng đừng lanh chanh nói trước để có thể hiện mình làm gì, trước mặt các trưởng lão, thứ anh cần chính là hiểu lễ nghĩa” Tống Từ buông lời cảnh cáo trước.

“Ồ” Triệu Phong gật gật đầu.

Phải hiểu lễ nghĩa, dĩ nhiên những điều này Triệu Phong hiểu rất rõ, bình thường khi giao tiếp với người khác anh cũng không bao giờ bỏ qua các quy tắc xã giao cần thiết, anh cảm thấy những điều này anh phải làm là người nhắc nhở cô mới đúng, nhưng thật không ngờ Tống Từ lại mở miệng dặn dò anh trước.

Sau đó, Triệu Phong đi tới phòng trà của nhà họ Tống.

Lúc này, Tống Trí Viễn đang ngồi uống trà và trò chuyện cùng người đàn ông trẻ tuổi hơn ông ấy một chút.

Nhìn qua ngoại hình của người đàn ông đó thì có thể đoán ra được ông ta cũng tầm hơn sáu mươi gì đấy, kiểu tóc của ông ta có lẽ theo tiêu chuẩn Địa Trung Hải: Ở giữa là sân bằng, hai cạnh là một vòng lưới sắt.

Ngoài chiếc mũi nhọn bên ngoài thì còn có chiếc mũi móc câu, trông cực kỳ bắt mắt.

“Ông Tống, uống trà ngon miệng ạ! Triệu Phong chào hỏi Tống Trí Viễn.

Vừa rồi Tống Trị Viên đang hăng say tán gẫu với người bên cạnh, đến khi nghe được lời chào hỏi của Triệu Phong, ông ấy ngẩng đầu nhìn anh một cái rồi vội vàng hô to: “Tiểu Triệu, mau tới đây ngồi đi, để tôi giới thiệu cho cậu làm quen, đây là ông Tề, đến từ giới doanh nhân thành phố Bình An, là một nhân vật cấp cao đó”

Ông Tề?

Nhân vật cấp cao trong giới doanh nhân?

Mặc dù Triệu Phong không hề biết đối phương là ai, nhưng khi Tổng hợp lại mấy tin tức đó, anh lập tức hiểu ra.

Đây chính là Tề Đại Sơn!

Ánh mắt Triệu Phong bỗng sáng lên, anh tự nhủ trong lòng đây là cuộc gặp gỡ với kẻ thù.

Anh không chỉ có mâu thuẫn với gia đình ông ta không thôi, mà đây chính là mối thù đã được xây đắp từ rất lâu.

Nhưng nhìn phản ứng của Tề Đại Sơn cũng đủ hiểu, ông ta không hề biết Triệu Phong, nếu không khi vừa nhìn thấy anh ông ta đã nhảy cẫng lên đòi xé xác anh từ lâu rồi.

Lúc này, hai mắt Tề Đại Sơn nheo lại, ông ta hờ hững quét mắt qua nhìn Triệu Phong một cái, sau đó nói với giọng điệu như một trưởng lão thực thụ: “Cậu trai trẻ này là ai vậy? Không lẽ là tài xế của ông Tống đây sao?”

Tống Trí Viễn nhẹ nhàng lắc đầu, ông ấy cười giải thích: “Không phải tài xế của tôi đâu, hay là ông Tề thử đoán xem cậu ấy là gì của tôi?”

Lúc này, Tống Trí Viễn cố ý bày ra vẻ bán tín bán nghi, ông ấy coi Triệu Phong như một ứng cử viên sáng giá cho chức vị cháu rể tương lai, nét mặt ấy như đang cố thể hiện cho đối phương biết Triệu Phong là người mà ông ấy cực kỳ coi trọng. Tuy hành động này của ông ấy có hơi phô trương, nhưng làm sao chứ, trong mắt ông ấy thì Triệu Phong là một người rất có năng lực, rất ưu tú.

“Nếu không phải tài xế, vậy phải chăng cậu ta là một tay vệ sĩ nào đó của ông?” Tề Đại Sơn đã từng nhìn thấy cháu trai của ông Tống, vậy nên ông ta trực tiếp loại trừ phương án này.

“Ha ha, cậu ấy là một người bạn của tôi, chúng tôi nói chuyện phiếm rất hợp nhau đấy” Tống Trí Viễn vẫn chưa nói thẳng ra ông ấy đã sớm coi Triệu Phong là cháu rể tương lai của mình rồi.

Ông ấy không chịu nói thẳng ra như vậy cũng là có lý do, một là ông ấy sợ cháu gái mình sẽ ngại, hai là ông ấy lo Tề Đại Sơn sẽ tranh giành Triệu Phong với ông, bởi Tề Đại Sơn cũng có một đứa cháu gái cũng xấp xỉ tuổi Tống Từ.

Nhưng có lẽ mắt nhìn người của Tề Đại Sơn không giống Tống Trí Viễn, ông ta thấy Triệu Phong ngoài ngoại hình xuất chúng ra thì không có điểm gì nổi bật cả.

“Ồ, hóa ra là vậy, tôi còn tưởng đây là người thân thích của ông chứ. Tuy ngoài

miệng Tề Đại Sơn nói vậy, nhưng thật ra trong lòng ông ta đang có ý khinh thường Triệu Phong, ông ta nghĩ anh chỉ là một tên chạy theo sau Tống Trí Viễn nịnh hót, nếu không thì sao lại có chuyện hai người nói chuyện phiếm rất hợp nhau chứ.

“Tiểu Triệu là người khá tốt, không phải người ngoài đầu” Tống Trí Viễn mỉm cười nói.

Lại nói đến quan hệ giữa ông ấy và Tề Đại Sơn, nói thẳng ra Tề Đại Sơn cũng

không phải là ông bạn lâu năm hay có quan hệ thân thiết gì lắm với Tống Trí Viễn, chỉ là trước đây hai người có gặp nhau trên tỉnh, quan hệ cũng không phải là thân thiết lắm.

Tuy nhiên ông ấy cũng không biết lý do vì sao Tề Đại Sơn lại chuyển từ trên tỉnh tái định cư ở thành phố Bình An, sau này hai người cũng rất ít khi gặp nhau.

Thời gian gần đây chuyện Tề Đại Sơn tuổi đã già vẫn sinh thêm con, chuyện này đã truyền ra khắp thành phố Bình An, mà hai người đều là những nhân vật có tiếng trong giới kinh doanh của thành phố, nên Tống Trí Viễn đã mời Tề Đại Sơn tới nhà làm khách.

Nếu xét về thân phận và địa vị, thì Tề Đại Sơn vẫn còn kém Tống Trí Viễn một đoạn, dù sao thì Tống Trí Viễn cũng là một ông chủ lớn trong tỉnh thành, cho nên ông ấy không thể tự mình đến thẳng nhà Tề Đại Sơn chúc mừng được.

Mà Tống Trí Viễn qua lại với Tề Đại Sơn cũng là vì một nguyên nhân, đó chính là Triệu Phong.

Muốn làm cháu rể nhà họ Tống, điều đầu tiên phải có tường thành thật vững chắc trước đã, tránh trường hợp sau này ông ấy già đi anh sẽ không còn chỗ gác nữa. Cho nên khi còn có khả năng ông ấy muốn tận dụng toàn bộ cơ hội, giúp Triệu Phong có thể tái sinh.

Giờ cứ bắt đầu từ thành phố Bình An đã, sau đó sẽ từ từ dẫn anh qua các tỉnh thành khác.

“Chào ông Tề”

Triệu Phong làm bộ như mình không hề quen biết Tề Đại Sơn, mở miệng chào hỏi một câu.

Nhưng Tề Đại Sơn thì ngược lại, đến việc đưa mắt lên nhìn ông ta cũng lười, thậm chí còn không nhìn anh, chỉ gật gật đầu cho có lệ.

Trong mắt Tề Đại Sơn, Triệu Phong là một người nhỏ bé hèn mọn, giống như anh không xứng để xuất hiện trong mắt ông ta vậy, bình thường nếu ông ta gặp những người trẻ tuổi như Triệu Phong bên ngoài, ông ta sẽ ném cho người đó một ánh nhìn khinh thường.

Nhìn cảnh này Tống Trí Viễn cũng thấy bối rối thay, ông ấy đành giải vây nói: “Tiểu Triệu, không cần phải khách sáo quá làm gì, ngồi xuống uống trà cùng nói chuyện chút đi, mấy ngày nữa là đến bữa tiệc thương hội trong giới kinh doanh ở thành phố Bình An rồi, khi đó tôi sẽ kiến nghị cậu”

Tống Trí Viễn biết chắc mình sẽ nằm trong danh sách khách mời của bữa tiệc thương hội ở thành phố Bình An, thậm chí đám người ở đó sẽ coi ông ấy là khách quý cũng nên ấy, dù sao ông cũng là một nhân vậy tại to mặt lớn trong giới kinh doanh ở tỉnh thành mà.

Nếu bàn về mức độ nổi tiếng, Tống Trí Viễn hơn Tề Đại Sơn nhiều, nhưng đương nhiên, Tề Đại Sơn cũng có ưu thế của ông ta. Ở thành phố Bình An ông ta chẳng khác nào một con rắn độc đầy mưu kế thủ đoạn, trong bữa tiệc thương hội lần này chắc sẽ có rất nhiều người trong giới kinh doanh chạy tới nịnh hót tìm cách lấy lòng ông ta.

“Vâng” Triệu Phong gật gật đầu.

Chuyện này nếu Tống Trí Viễn không nói, Triệu Phong cũng sẽ đi, những xí nghiệp được quản lý dưới tên anh cũng đủ khiến anh có thể xưng vương ở thành phố Bình An rồi.

Ngay cả khi những công ty đó không phải đứng dưới tên anh chủ trị, chỉ cần đưa ra một cái tên của một công ty trong số những công ty đó thôi cũng đủ để chiếm vị trí cao nhất trong các lĩnh vực tương ứng rồi.

Nhưng mà lúc này, Tề Đại Sơn lại phát ra một tiếng cười lạnh: “Ha ha, tôi nói ông Tống nghe, bữa tiệc trong giới thương mại của chúng ta đó tụ hội toàn những tay đại gia tai to mặt lớn chính hiệu, ngay cả những tên cáo già trong giới cũng xuất hiện, tôi sợ cậu ra đi sẽ lúng túng không biết làm sao đấy”

Tề Đại Sơn nói thẳng, ông ta không hề biết để ý lời nói tí nào, bởi vốn dĩ ông ta đã không hề coi trọng Triệu Phong rồi, cho nên cũng không thèm quan tâm đến việc Triệu Phong nghe xong sẽ cảm thấy thể nào.

Ông ta cứ tự tin nghĩ rằng mình chỉ cần dùng một ngón tay là có thể chọc chết loại người nhỏ bé như Triệu Phong rồi, cho nên ông ta tin tưởng, kể cả mình có nói lời khó nghe thể nào, anh không phục cũng phải phục.

“Không có chuyện đó đâu, Tiểu Triệu là người rất bình tĩnh, tôi tin cậu ấy sẽ không sợ hãi hay tỏ ra luống cuống gì đó đâu” Tống Trí Viễn đánh giá Triệu Phong rất cao.

“Vậy sao? Xem ra ông Tống đây rất coi trọng cậu trai trẻ này, để cậu ta đi theo ông chắc cũng không sao, đằng nào cũng chỉ chạy theo phụ việc vặt thôi mà.” Tề Đại Sơn tiếp tục buông lời trêu chọc.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *