Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 137 – Triệu Phong rất có tiếng nói

“Không nhận sai, anh Triệu là bạn tốt của tôi. Lần này tôi đến đây là đặc biệt muốn tìm anh ấy” Đỗ Thiên Lượng nói.

Tống Từ cũng hơi tin tưởng khi thấy Đỗ Thiên Lượng quả quyết như thế.

Chỉ là cô cảm thấy khá bất ngờ.

Khi gặp lại, Đỗ Thiên Lượng không những không tiếp cận cô, mà còn thản nhiên chấp nhận sự thật.

Hơn nữa, hôm nay trong mắt Đỗ Thiên Lượng đều toàn là Triệu Phong, nhưng thái độ của gã đối với cô lại có phần xuề xòa, qua loa.

Cảm giác này khiến cô có chút hụt hẫng.

Không phải vì Đỗ Thiên Lượng không quan tâm cô, chỉ là nhân vật chính bây giờ không phải là cô, vì thế cô cảm thấy có chút mất mát.

Tống Từ có thể có cảm giác này, tất nhiên không liên quan gì đến tình yêu, chủ yếu là bởi vì cô đều được đối xử như các ngôi sao từ khi còn nhỏ, đột nhiên nhân vật chính không phải là cô nên khiến cô có chút khó chịu.

“Cô Tống Từ, anh Triệu và tôi có chuyện cần bàn bạc, xin cô tránh đi một tí nhé” Đỗ Thiên Lượng đột nhiên đưa ra yêu cầu như vậy.

Tống Từ thẫn thờ đứng ngây ngốc tại chỗ, trên đầu cô có rất nhiều dấu hỏi.

Mấy ngày không gặp mà đã nhìn người ta với cặp mắt khác rồi sao?

Bây giờ thái độ của Đỗ Thiên Lượng đối với cô hoàn toàn khác một trời một vực với trước đây!

“Được rồi!” Tống Từ hơi bực bội liếc nhìn Đỗ Thiên Lượng với ánh mắt nghi hoặc.

Thế nhưng Đỗ Thiên Lượng cũng không quan tâm, bây giờ gã chỉ muốn nói chuyện với Triệu Phong mà thôi.

“Anh Triệu, đi ra ngoài hút một điều thuốc nhé” Đỗ Thiên Lượng mỉm cười nói với Triệu Phong.

“ Ồ” Triệu Phong nhàn nhạt gật đầu, anh vẫn không biết Đỗ Thiên Lượng tới tìm mình để làm gì.

Khi hai người đi ra ngoài, Đỗ Thiên Lượng vội vàng đưa cho Triệu Phong một điếu thuốc, rồi lại lấy bật lửa châm cho Triệu Phong.

Điều này khác hẳn với thái độ trong cửa hàng lúc nãy.

Trong cửa hàng một câu anh Triệu, hai câu cũng anh Triệu khiến anh rất khó chịu, anh vẫn thích được gọi là ông trẻ Triệu, như thế thân mật hơn.

“Ông trẻ em nghe nói ông trẻ đang ở đường Bình An cho nên em đến đây. Nghe nói có người đang gây phiền phức cho anh sao?” Đỗ Thiên Lượng hỏi.

“Ông trẻ của cậu đã cho người làm việc rồi, cũng không có gì to tát, nhóc con này yên tĩnh đi, đừng kiếm chuyện gây sự đấy” Triệu Phong khẽ đưa tay lên hít một hơi thuốc lá.

Đỗ Thiên Lượng nhìn chằm chằm tư thể hút thuốc của Triệu Phong, trong lòng dâng lên một sự xúc động cực kỳ.

Theo ý kiến của gã, mỗi cử động của Triệu Phong đều mang theo vẻ ngây ngất mê hồn, da đầu của gã ngứa ran vì độ đẹp trai của anh, mặc dù bản thân Triệu Phong không nghĩ vậy.

“Lúc này nhất định phải sáng tác một bài thơ, trước có Triệu Phong, sau có Thiên Lượng, nâng tay hút thuốc như một thần tiên!”

Sự sùng bái Triệu Phong của Đỗ Thiên Lượng đã đạt đến mức độ cuồng tín.

Trong miệng ngậm điếu thuốc, Triệu Phong nhìn Đỗ Thiên Lượng như một kẻ ngốc, anh nhớ rằng Đỗ Thiên Lượng trước đây không buồn cười như vậy.

“Làm sao vậy, công trường mới bắt đầu một tháng đã có biến rồi sao?”

Đỗ Thiên Lượng liên tục lắc đầu, xấu hổ cười nói: “Ông trẻ, em nghe nói rằng anh đã xử lý Dương Oánh Oánh, thật sự quá đã, con đàn bà độc ác đó nhất định phải nhận hậu quả xứng đáng!”

“Đừng tùy tiện làm như vậy. Chúng ta đều là người có văn hóa, nói năng cho cẩn thận có chừng mực. Chúng ta chỉ là đóng cửa chuồng chó thôi.” Triệu Phong nhàn nhạt phả ra một vòng khói.

“Haha, ông trẻ, thành phố Bình An này đang loạn lạc, còn phải nhờ anh định đoạt đấy!” Đỗ Thiên Lương thật sự không hề xu nịnh, những lời nói đều phát ra từ tận đáy lòng.

Tên nhóc này trước đây thật sự rất kiêu ngạo càn quấy, nhưng cuối cùng cũng phải khuất phục trước thực lực của anh.

“Nếu không có việc gì, tôi đi tiếp đón khách hàng đây” Triệu Phong nói xong, bóp nát điếu thuốc.

“Ông trẻ, anh yên tâm, việc kinh doanh của tiệm đồ cổ này nhất định rất tốt, đảm bảo có thể khiến cô Tống Từ ngả mũ thán phục anh, chuyện này cứ giao cho em”

Đỗ Thiên Lượng vỗ ngực bảo đảm.

Triệu Phong không quan tâm đến chuyện này, đó là cửa hàng đồ cổ của Tống Trí Viễn chứ không phải của anh.

Công việc kinh doanh có tốt hay không cũng không thành vấn đề, tất cả cứ thuận theo tự nhiên thôi.

Sau đó, Đỗ Thiên Lượng còn nói: “Ông trẻ, em còn có một chuyện rất quan trọng. Gần đây ông của em bị bệnh hiểm nghèo, sức đề kháng và khả năng miễn dịch của ông ấy giảm sút nghiêm trọng. Có thể là do tuổi già sức yếu, gần đây thân thể ông Lấy ngày càng đi xuống. Hôm nay anh có thể cho em một cây sâm núi Trường Bạch để bổ sung sinh lực và bổ máu cho ông em không?”

Theo lý thuyết thì với tiềm lực tài chính và mối quan hệ của nhà họ Đỗ, không khó để mua được những loại thực phẩm bổ sung đắt tiền này, nhưng những gì mua được trong năm nay không bằng tinh chất bán ra, càng nhiều thứ lạ càng dễ làm giả như nhân sâm, nhung hươu, sen tuyết và các dược liệu quý khác. Rất khó để phân biệt thật giả, vì có quá ít người mua am hiểu.

Trong bữa tiệc tốt nghiệp của trường đại học Bình An lần trước, Triệu Phong từng tặng nhân sâm hoang dã trăm năm ở núi Trường Bạch cho thầy trò có mặt ở đó, nhưng lúc đó cũng chẳng mấy ai phân biệt được tốt xấu.

Đỗ Thiên Lượng lại biết rằng sản phẩm của Triệu Phong nhất định là sản phẩm tốt, và nhân sâm không phải là một sản phẩm bình thường!

“Chuyện này thì sao cũng được, nếu thích thì lấy thêm một ít, tôi giữ lại cũng vô dụng” Hiển nhiên Triệu Phong không phải là người keo kiệt.

Hiếm có một người có một tấm lòng hiếu thảo như Đỗ Thiên Lượng, thật sự khiến người ta hơi bất ngờ, điều này rất khác so với người thanh niên kiêu ngạo trước đây.

Sở dĩ có sự thay đổi lớn như vậy cũng có liên quan đến Triệu Phong, bởi vì Triệu

Phong đã sửa chữa Đỗ Thiên Lượng, bắt buộc gã phải thay đổi những thói hư tật

xấu.

“Thật sao? Ông trẻ, cảm ơn anh rất nhiều!” Đỗ Thiên Lượng rất cảm kích.

“Đừng bận tâm, nhân sâm này giữ lại cũng không dùng tới, tôi không cần”

Triệu Phong có một thể chất thuần dương, ăn nhân sâm hoang dã trăm năm chỉ khiến anh phát cáu, mười cô em gái cũng không đủ để anh dập tắt lửa.

Chỉ khi cơ thể bị thâm hụt quá lớn thì những dược liệu quý đó mới có ích.

Câu trả lời thản nhiên này của Triệu Phong, dù cố ý hay vô ý thì cũng là một món quà tuyệt vời trong mắt Đỗ Thiên Lượng.

“Cả đời này Đỗ Thiên Lương em nguyện làm trâu ngựa cho anh, cho dù có xuống biển đảo núi lửa cũng không chối tù!”

Nhất thời trong đầu Đỗ Thiên Lượng tràn đầy khí thế, nước mắt giàn giụa, vừa vui mừng vừa xúc động, vừa đọc các lời thoại như trong phim truyền hình vừa nắm chặt tay Triệu Phong.

Đương nhiên, cũng có lý do khiến gã kích động như vậy, người khác coi thường Triệu Phong đó là vì người ta có mắt như mù, nhưng trong lòng gã biết rõ Triệu Phong là người cấp cao do cơ quan đầu não của tập đoàn phái tới.

Dù không biết Triệu Phong là một thiếu gia quyền lực nhưng nhận được món quà

từ quản lý cấp cao của trụ sở chính của tập đoàn là một may mắn lớn đối với gã!

Triệu Phong nhìn bộ dạng Đỗ Thiên Lượng như thế này cũng không có ý lên tiếng giễu cợt, bởi vì lúc này anh cảm nhận được nhiệt huyết đang bốc cháy cuồng nhiệt xung quanh đây.

Bất kể Đỗ Thiên Lượng trước đây có như thế nào thì Triệu Phong cũng đã nhìn ra được sự thay đổi của gã, hơn nữa với năng lực của gã, dù sao cũng tốt hơn loại người mạnh mẽ như Bàng Húc.

“Hai tiếng nữa hãy đến đây, tôi sẽ đưa cậu đi lấy. Những củ sâm đó chắc vẫn còn mềm”

Triệu Phong nhớ tới lần tụ tập cuối cùng trong ngày tốt nghiệp Đại học Bình An, quá nhiều giáo viên và sinh viên đều không biết phân biệt hàng tốt xấu, chỉ có Hác Lập Đông và Lâm Nhược Nhược là có hứng thú với nhân sâm hoang dã trăm năm này, những người khác đều không thèm liếc mắt tới.

“Gần đến rồi, tôi đi xem cửa hàng đây.”

Triệu Phong để lại những lời này, sau đó xoay người bước vào cửa hàng đồ cổ.

Đỗ Thiên Lượng nhìn bóng lưng của Triệu Phong, trong lòng thầm xúc động nói: “Thành phố Bình An đang hỗn loạn, Triệu Phong có thể dẹp loạn được, nhưng đường đường là một anh lớn mà lại đến bản đồ cổ sao?”

Triệu Phong quả thực rất bận bịu, vừa vào cửa hàng đồ cổ lại tiếp đãi khách hàng khác, không ai ngờ vừa rồi cậu ba nhà họ Đỗ lại cũng kính mời thuốc Triệu Phong!

“Triệu Phong! Mau nói đi, hai người hoàn toàn không phải là người của cùng một thế giới, đừng tưởng rằng người ta gọi anh một tiếng anh Triệu là qua chuyện đầu, anh chẳng có sức mạnh hay giỏi giang gì cả, trước tiên hãy làm cho tốt chuyện trước mặt đi!”

Tống Từ có chút không hài lòng vì Triệu Phong nói chuyện quá lâu, cô cảm thấy tất cả những gì mình làm đều là vì lợi ích của Triệu Phong.

“Đừng trách tôi nói chuyện ngứa tai. Có lẽ là tên Đỗ Thiên Lượng ngưỡng mộ anh đấy, nhưng đám con nhà giàu này trở mặt rất nhanh. Hôm nay, bọn họ gọi anh xưng em thân thiết với anh, ngày mai lại đá bay anh đi đấy, muốn có được địa vị xã hội thực sự, anh vẫn còn một chặng đường dài phía trước, làm cho tốt việc buôn bán đồ cổ trước đi.”

Tống Từ chu cái miệng nhỏ nhắn, nói khá nhiều, nếu không phải cái miệng nhỏ nhắn của cô gái này hếch lên đáng yêu một cách tự nhiên thì chắc hẳn cô đã bị Triệu Phong giơ tay lên đánh vào mông rồi.

“Chuẩn bị đi, có lẽ không bao lâu nữa sẽ có một làn sóng lớn khách hàng đến đấy” Triệu Phong nhẹ nhàng nói, khẽ ngắm nghía chiếc bình sứ của Tống Từ.

Nếu Đỗ Thiên Lượng đã đề cập đến vấn đề này, Triệu Phong cảm thấy con chó này không phải chỉ nói suông.

Tống Từ cong môi khinh thường nói: “Nằm mơ đi! Bình thường việc kinh doanh cửa hàng đồ cổ như thế này là rất ổn định rồi. Lượng giao dịch hôm nay vốn đã rất tốt rồi, tôi không tin anh có thể khiến nó bùng nổ ngay khi tiếp quản đâu!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *