Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 134 – Anh trai ôm

Nhìn thấy nụ cười kỳ lạ của Tống Trí Viễn, Triệu Phong thật sự không biết ông

ấy có ý gì.

Hơn nữa, anh cho rằng sở dĩ Tống Trí Viễn đào tạo anh như vậy là ngoại trừ việc báo đáp ơn cứu mạng của anh ra thì ông ấy còn tán thưởng năng lực của anh nữa.

Còn những thứ khác anh cũng không suy nghĩ nhiều.

“Nếu như Tống Trí Viễn giao cửa tiệm bán đồ cổ Ngũ Gia ở thành phố Bình An cho mình thì mình cũng không thể chỉ làm qua loa, ít nhất phải có thái độ buôn bán tích cực một chút mới được”

Trong lòng Triệu Phong thầm tính toán.

Mặc dù anh coi thường nhiệm vụ thực tập ở cửa hàng Ngũ Gia nhưng cũng không thể để cho Tống Trí Viễn quá thất vọng được.

Lúc này, khuôn mặt cao quý tinh xảo của Tống Từ đang bừng bừng lửa giận, cô rất muốn tìm một cơ hội để trút hết sự bực tức của mình ra ngoài.

Nhưng khi cô nhìn đến mái tóc muối tiêu của ông nội mình thì vẫn chịu đựng nhịn xuống.

Uống trà xong, Tống Trí Viễn đành phải lên tiếng đuổi Triệu Phong và Tống Từ đi.

Triệu Phong không tiện từ chối, anh đành phải đồng ý đứng lên di chuyển đến tiệm bán đồ cổ của nhà họ Tống ở thành phố Bình An.

“Đi thôi, lái xe của tôi nghỉ rồi, anh lái thay đi.” Tống Từ không tình nguyện nhíu mày một cái, cô cân nhắc đến việc bản thân phải cố gắng không được chọc giận ông nội nên mới gật đầu đồng ý, đồng thời cũng nhân cơ hội này bảo Triệu Phong làm tài xế cho cô.

Nể mặt Tống Trí Viễn nên Triệu Phong không so đo mấy chuyện nhỏ nhặt này với cô.

Xe của Tống Từ là một chiếc Maserati màu trắng dành cho những người nhà giàu.

Hai người ngồi lên xe, sau khi nổ máy thì Tống Từ ngồi lên phía vị trí cạnh tài xế, hai chân thon dài trắng nõn xinh đẹp lộ ra trước mắt Triệu Phong.

“Đừng nhìn lén, nếu còn nhìn nữa thì tôi sẽ làm mù mắt anh đấy, đôi chân dài xinh đẹp của tôi có thể để anh tùy tiện nhìn ngó sao?” Tống Từ bĩu môi.

Đôi môi của cô trông rất dễ thương, cho dù bĩu môi cũng sẽ không khiến người khác cảm thấy chán ghét.

Nhưng mà Triệu Phong lại là người ngoại lệ, anh sẽ không vì Tống Từ dễ thương mà lúc nào cũng phải nịnh nọt cô.

“Ai bảo cô mặc váy ngắn như vậy chứ, chỉ có thể miễn cưỡng che khuất phần mông, thì ra là cô muốn cho tôi nhìn sao?”

Bàn tay Triệu Phong nắm chặt lấy tay lái rồi nhịn không được đáp lại một câu.

“Vậy anh liếc trộm làm gì? Chiếc váy tôi đang mặc rất an toàn, anh tốt nhất nên dẹp ý định đen tối kia đi, hừ!” Tống Từ cười lạnh một tiếng.

“Tôi có liếc trộm cô sao? Nhìn cô cứ như người máy vậy, nếu như tôi muốn nhìn thì sẽ quang minh chính đại nhìn, tại sao lại phải đi nhìn lén chứ? Đừng tưởng chỉ có hai đôi chân của cô mới là dài, hoa khôi của đại học Bình An tên Lâm Nhược Nhược là bạn tôi, nếu như so với cô thì chân của cô ấy chỉ có hơn chứ không có kém đâu”

Nếu như Tống Từ đã nhắc tới chuyện này thì Triệu Phong cũng chỉ thuận miệng nói một chút mà thôi.

“Hừ, tôi nhỏ hơn chị ấy nên vẫn chưa hoàn toàn trổ mã. Nếu như tôi và chị ấy cùng tuổi thì chắc chắn dáng người của cô sẽ đẹp hơn chị ấy!” Tống Từ chu đôi môi nhỏ nhắn lên, trên mặt tràn đầy vẻ không phục.

Triệu Phong khẽ gật đầu, sau đó anh không tranh cãi chuyện này với Tống Từ nữa mà chuyên tâm lái xe.

Vừa nãy vốn dĩ anh muốn nói với Tống Từ rằng bên cạnh anh không hề thiếu người đẹp, tội gì phải làm những chuyện lén lút đó chứ.

Có vẻ như Tống Từ vô cùng chán ghét anh nên đương nhiên không phải cố ý để lộ cơ thể nhằm quyến rũ anh, trong lòng cô thật sự xem anh như một người đàn ông tồi tệ.

Vào lúc Tống Từ thấy anh im lặng thì cô lập tức nghi ngờ nói: “Tại sao anh lại không nói chuyện nữa rồi? Nhắc tới Lâm Nhược Nhược thì đột nhiên anh lại trở nên ít nói hẳn ra, hoa khôi trường học đó chắc chắn rất khó theo đuổi đúng không, thật ra thì tôi có thể hiểu được tâm trạng của anh mà”

Triệu Phong không trả lời, bởi vì chuyện này vốn dĩ không hề giống như những gì cô suy đoán.

“Thật ra thì nói trắng ra anh chính là một người không nhà không xe, mặc dù tôi không phải là người coi trọng vật chất nhưng những cô gái khác không phải ai cũng thân thiện như tôi vậy. Xã hội này bây giờ, nếu như không có nhà không có xe thì thật sự rất khó tán gái, lần này ông nội tôi đã đại phát từ bi sắp xếp công việc cho một người vô tích sự như anh thì anh phải nắm bắt cho chắc đấy.” Tống Từ khuyên bảo.

Tống Từ nói những lời này cũng khá thực tế, chỉ là Lâm Nhược Nhược là dạng người gì thì anh hiểu rất rõ.

Hơn nữa, nếu như ngay cả Triệu Phong mà còn không nhà không xe thì cả thế giới này, tất cả mọi người đều trở thành người nghèo kiết xác hết rồi.

“Anh đừng tức giận, thật ra thì anh vẫn là người có năng lực mà. Vì vậy ngay cả

người cơ trí như ông nội tôi còn bị anh làm cho dao động giao ra cửa hàng Ngũ Gia, anh biết cửa tiệm bán đồ cổ Ngũ Gia đó của chúng tôi có giá trị thế nào không?” Tống Từ mở miệng nói liên tục, không hề buông tha cho Triệu Phong.

Đối với Triệu Phong mà nói thì tiệm. bán đồ cổ Ngũ Gia chưa đáng để anh mở miệng nói chuyện.

Nhưng lòng tốt của Tống Trí Viễn, anh luôn ghi nhớ trong lòng.

“Đừng giả bộ im lặng nữa, mặc dù tôi không hy vọng ông nội giao cửa hàng Ngũ Gia cho anh nhưng nếu như chuyện này đã trở thành sự thật thì anh cũng đừng nên phụ sự kỳ vọng của ông nội. Khi anh có cơ hội đến Tỉnh Thành thì anh sẽ phát hiện ra bản thân mình nhỏ bé như thế nào, tôi cũng chẳng biết kiếp trước anh tích phải đức gì mà lại gặp được người tốt như ông nội tôi, nếu không có ông nội thì cả đời này anh chỉ như ếch ngồi đáy giếng mà thôi.”

Chiếc miệng nhỏ nhắn của Tống Từ cứ hết đóng rồi lại mở, nói mãi cũng không xong.

Nhắc tới Tỉnh Thành, chỉ còn bảy ngày nữa là cô sẽ phải rời khỏi đây rồi.

“Tại sao cô không hỏi thử tôi đã từng tới Tỉnh Thành hay chưa?” Triệu Phong mở miệng.

“Tôi đoán anh chưa từng đến đó đâu, người bình thường không thể chịu nổi chi phí ở Tỉnh Thành, cho dù anh có đi đến đó rồi thì cũng không thể nào tiếp xúc với những người quyền quý được” Tống Từ tự mình cho là đúng rồi nói tiếp.

“Ha ha” Triệu Phong cười nhạt, ngẩng đầu lên nhìn đèn đỏ trước mặt.

Sau đó, anh quay mặt sang hỏi Tống Từ: “Tống Từ thiên nga, cô đã từng đến Kyoto chưa?”

“Đương nhiên tôi đã đi rồi, hằng năm tôi đều sẽ đến đó du lịch” Tống Từ trả lời.

“Du lịch, vậy thì làm sao có thể hiểu sâu về một thành phố lớn như Kyoto được chứ” Triệu Phong khẽ gật đầu.

“Này, tôi đang trò chuyện với anh về Tỉnh Thành mà, anh lôi Kyoto vào đây làm gì chứ, nếu như có cơ hội thì anh đến Tỉnh Thành xem thử đi” Tống Từ không phục nói.

“Cô nói nhiều chuyện liên quan đến Tỉnh Thành như vậy, còn nhiều hơn cả những hiểu biết khi tôi đến Tỉnh Thành tham quan nữa, có phải cô không bỏ được tôi không?” Triệu Phong cười một tiếng.

“Không thể nào, người tôi ghét nhất chính là anh. Ngoại trừ người nhà tôi thì tôi không hề để tâm tới ai cả” Đột nhiên Tống Từ đỏ mặt, kiên quyết chối cãi lời nói của Triệu Phong.

“Vậy cô ngoan ngoãn im miệng lại đi, đừng cứ như con muỗi mà a a e e xung quanh tôi nữa, như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc tôi lái xe đấy. Nếu như cô còn không ngoan sẽ tôi sẽ đánh mông cô cho nở hoa luôn” Triệu Phong nói.

“Hứ, anh cẩn thận một chút đi, trước nay anh chưa từng ngồi loại xe sang này chứ gì, đừng làm xe tôi bị trầy đấy” Tống Từ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, cao ngạo giống như một nàng công chúa vậy.

Nhưng mà bàn về lái xe thì Triệu Phong có kinh nghiệm hơn bất cứ người nào, cho dù có phải là xe của anh hay không thì anh đều có thể lái tốt.

Trên đường lại bị kẹt xe, đoạn đường vốn dĩ chỉ cần nửa giờ nhưng đến tận hai giờ sau thì hai người mới tới địa điểm.

Đây là một trong những cửa tiệm của cửa hàng Ngũ Gia, là cửa tiệm làm ăn tốt nhất và cũng có nhiều lời khen nhất.

Triệu Phong đứng bên ngoài nhìn cửa tiệm một cái, khu vực này quả thật là khu phồn hoa nhất thành phố Bình An, lượng khách lui tới rất nhiều.

“Này, ôm tôi xuống đi, chân tôi tê cứng hết rồi.”

Tống Từ thiên nga ngồi bất động trong xe, hai chân của cô đã cứng ngắt vì phải bất động quá lâu dẫn đến khí huyết không được lưu thông.

Triệu Phong xoay người lại, ngẩng đầu nhìn Tống Từ rồi cười nhạt nói: “Kêu anh đi.”

“Đừng hòng!” Tống Từ tức giận khiến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên.

“Vậy thì cô ở lại trên xe ngây ngốc cả buổi đi nhưng mà tôi nói cho cô biết, nếu như thời gian hai chân tê dại càng lâu thì sẽ càng có nguy cơ bị liệt, thậm chí bị cắt cụt đấy” Triệu Phong hù dọa.

Nghe Triệu Phong nói thế, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tống Từ thật sự đã bị dọa sợ.

Nếu như cứ hoảng sợ đến mức tức ngực thế này thì cô sợ sẽ gây ra bệnh tim mất, như vậy thì càng không tốt.

“Tôi đùa thôi, không có chuyện gì đâu, cô xuống xe đứng một lát thì sẽ hết ngay, tôi vào tiệm trước đây”

Nói xong, Triệu Phong đi vào trong tiệm.

Nhưng mà Tống Từ ngoài này lại càng không được bình tĩnh, cô gái rất quan tâm đến đôi chân của mình.

“Anh, ôm em xuống đi” Cô cau mày một cái rồi không tình nguyện nhỏ giọng kêu lên.

“Chẳng lẽ cô thật sự để tôi ôm à? Khi nãy tôi chỉ đùa một chút thôi” Triệu Phong dừng bước, anh cũng không hề quay đầu lại mà nói với Tống Từ.

“Anh, ôm em, mau ôm em xuống đi” Âm thanh Tống Từ cao lên.

Rất hiển nhiên, Tống Từ cảm thấy chân mình quan trọng hơn so với Triệu Phong nhiều. Hơn nữa bây giờ hai chân cô quả thật rất tê dại, sức lực rất yếu nên thật sự không xuống xe được, chứ nếu không cô cũng sẽ không mở miệng nói như vậy.

Triệu Phong không biết làm sao đành phải lắc đầu thở dài, sau đó bước đến ôm

lấy cô.

Tống Từ nhoài người đưa đầu về phía trước, tựa vào ngực và vai Triệu Phong.

Nhưng trong mắt người ngoài thì hành động của hai người lại vô cùng thân mật, tràn đầy hơi thở mờ ám.

Một cảnh này đã dẫn đến sự nghị luận của rất nhiều người.

“Ông già, người trẻ tuổi bây giờ thật sự không sợ xấu hổ mà, trước mặt mọi người mà lại âu yếm nhau như vậy thì còn ra thể thống gì chứ?”

“Nhóc con này rất giỏi đấy chứ, tương lại nhất định sẽ sáng lạn”

“Anh trai chạy Maserati đẹp trai kia ơi, cho em làm quen với!”

“Vợ ơi, đừng nhìn nữa mà, chảy nước bọt rồi kìa”

“Anh, em cũng muốn được ôm theo kiểu công chúa”

“Ôm cái quỷ gì, em là em trai của anh đấy, mau về nhà làm bài tập đi”

Triệu Phong nghe thấy người bên ngoài nghị luận vô cùng sôi nổi thì cũng không thèm để ý.

Anh ôm Tống Từ đi vào tiệm, chuẩn bị đặt cô lên ghế sa lon.

Lúc này, bởi vì Triệu Phong cúi người nên khuôn mặt nhỏ của Tống Từ vô tình đụng lên ngực anh.

Trong phút chốc, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Tống Từ đỏ lên như máu, vô cùng nóng rát, trái tim cũng tăng tốc độ mà nhảy lên liên tục.

Cô cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, giống như phản xạ có điều kiện vậy, cô luôn cảm thấy vòm ngực của người đàn ông này rắn chắc khác với tưởng tượng trước đây của mình.

Cơ thịt của Triệu Phong không phải do ăn lòng trắng trứng mà luyện ra trong sung sướng được đâu, toàn bộ đều nhờ vào anh dày công cực khổ rèn luyện công phu hết đấy.

“Cô cứ từ từ ở đây đi, tôi đến xem cửa tiệm đã”

Triệu Phong buông Tống Từ xuống, một mình đi tới đại sảnh cửa tiệm đồ cổ.

Mới tới ngày thứ nhất, anh cũng không thể di dạo một chút rồi rời khỏi được.

Vào lúc này, có một khách hàng là người đàn ông trung niên mặc quần áo đắt tiền đi tới. ngôn tình sủng

Vừa mới gặp mặt thì người đàn ông trung niên này đã lập tức mở miệng nói: “Chàng trai, tôi muốn mua món tranh cổ có giá trị nhất, nhanh chóng đi gọi người thạo nghề của cửa hàng các người đến đây đi”

“Chính là tôi đây, ông có nhu cầu gì thì có thể nói với tôi” Triệu Phong nhàn nhạt đáp lại.

Tuy nhiên đối phương nghe vậy thì vẻ mặt tràn đầy sự khinh miệt nói: “Cậu sao, có được không đấy? Tôi nói cho cậu biết, tôi muốn mua một món tranh cổ dùng để đi chúc thọ, chuyện này không thể lơ là được đâu. Cậu mau gọi người khác tới đây đi, gọi người tài giỏi nhất của cửa hàng này tới.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *