Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 132 – Người cô không chọc nổi!

Dương Oánh Oánh thấy lập trường của Đỗ Kim Thủy thay đổi nhanh như thế thì

khiếp sợ tột độ!

Dường như sau khi nghe thấy cái tên “Triệu Phong”, ông ấy mới thay đổi lập

trường.

Giờ khắc này, tất cả mọi nghi ngờ đều xông hết lên đầu.

Đầu tiên là Chu Chí Bằng, rồi sau đó là Đỗ Kim Thủy, hai người có địa vị rất cao trong giới kinh doanh ở thành phố Bình An có vẻ như đều kiêng kỵ Triệu Phong.

Dương Oánh Oánh không biết rốt cuộc là vì sao.

Nhưng trong tiềm thức, cô ta đã nghĩ hôm nay bản thân có thể sẽ thua ở Chử Tửu Hiên.

Không phải có thể, mà là chắc chắn.

Triệu Phong rất cương quyết, một khi anh quyết định chuyện gì thì sẽ không bao giờ thay đổi. Anh tuyệt đối sẽ không cho phép Dương Oánh Oánh bình yên vô sự thoát thân tối nay, nếu như cô ta không bị lột da thì cũng phải mất một miếng thịt!

Bởi vì loại phụ nữ này là ung nhọt của xã hội, anh không thể thả cọp cái về rừng được!

Dương Oánh Oánh thất vọng cúp điện thoại, cô ta biết Đỗ Kim Thủy không thể giúp mình.

Mà những nhân viên quán rượu đang có mặt tại đây, sau khi chứng kiến hết mọi việc thì cũng chẳng hiểu cuối cùng là có chuyện gì đang xảy ra.

Trong mắt của họ, chỉ có mù mờ và chán ngán.

Chỉ từ những công việc hay đồ vật mà họ được nhận biết và tiếp xúc thì căn bản không thể nào, càng chẳng bao giờ tưởng tượng nổi. Dù sao đây cũng là chuyện trong giới nhà giàu, thậm chí có người còn rất xa lạ với cái tên “ông Thủy”.

Chẳng qua họ thật sự tò mò vì sao Dương Oánh Oánh vốn còn đang ầm ĩ lại đột nhiên trở nên sợ hãi bất an sau khi cầm điện thoại nói chuyện vài câu như vậy?

“Triệu Phong! Nếu mày dám động vào tạo một chút nào thì người chống lưng cho tao nhất định sẽ không tha cho mày đâu. Mặc dù thành phố Bình An không nhỏ nhưng so với Tỉnh Thành thì còn kém xa lắm. Chỗ dựa của tao là thế lực lớn trong tỉnh, nếu như người đó phát hiện tạo xảy ra chuyện thì ắt sẽ khiến mày khổ sở chết đi, mà chết rồi còn sẽ chẳng có chỗ chôn thây!”

“Triệu Phong! Mày có nghe không, mày nhất định sẽ hối hận!”

“Mày sẽ phải trả giá thê thảm vì hành động ngày hôm nay của mình!”

Dương Oánh Oánh phát ra tiếng thét chói tai, âm thanh nứt toác vô cùng khó nghe.

Đây chính là lá bài cuối cùng của Dương Oánh Oánh!

Bất động sản Thiên Lợi thật ra chính là được ông trùm phía sau lưng cô ta rót vốn đầu tư, địa vị của người đó ở Tỉnh Thành tuyệt đối không thể khinh thường.

Cuối cùng, Dương Oánh Oánh lật lá bài này ra với hy vọng là có thể đe dọa được Triệu Phong.

Thế nhưng Triệu Phong là ai? Anh có biệt danh là chàng trai tàn nhẫn, đã nói thì phải làm.

Mặc dù có thể sẽ mang đến nhiều phiền phức hơn cho thời gian thực tập sắp tới nhưng Dương Oánh Oánh phải nhận trừng phạt. Đây là nguyên tắc, không thể sửa đổi!

Cho dù có ngày gặp phải phiền toái lớn thì Triệu Phong cũng không có khả năng sẽ nhượng bộ cúi đầu, càng sẽ chẳng nhân từ nhẹ tay.

Mà giờ khắc này, Triệu Phong không hề nhiều lời. Anh không đáp lại Dương Oánh Oánh bởi vì những lời ba hoa, dọa nạt đó chẳng có bất cứ ý nghĩa gì cả!

Anh chẳng qua chỉ nhíu mày, lộ ra vẻ không vui.

Chu Chỉ Bang nhìn sắc mặt Triệu Phong, biết ngay anh đã hết nhịn nổi. Vì vậy ông ấy vội vàng thúc giục con trai Chu Tử Hào hành động.

“Tử Hào, mau lên! Làm ngay lập tức đi, đừng chần chừ nữa!”

Chu Tử Hào cũng phản ứng rất nhanh, kéo Dương Oánh Oánh tới rồi nhét thẳng vào chuồng.

Ngay sau đó, con chó Caucasus to lớn kia cũng bị nhốt vào đấy.

Tiếp theo, Dương Oánh Oánh đành nghe theo mệnh trời.

Triệu Phong lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào chuồng chó. Trong chuồng, Dương Oánh Oánh đã bị con Caucasus tấn công.

“Cô – Tống giám đốc công ty bất động sản Thiên Lợi – trong mắt tôi chẳng qua cũng chỉ là một con kiến hội mà thôi!”

Nhân viên quán rượu đang vây xem đều ngây ra như phỗng, họ kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt để rồi lạnh cả sống lưng!

Họ không biết Triệu Phong, song vẫn bị hơi thở đầy áp lực của anh đè ép đến mức không sao thở nổi!

Chẳng bao lâu sau, Triệu Phong xoay người rời khỏi nơi này.

Anh đi tới phòng tiếp khách của Chủ Tửu Hiên, dịu dàng nhìn Lâm Nhược Nhược đang nghỉ ngơi.

Lâm Nhược Nhược chắc hẳn không thể nào chấp nhận được cảnh tượng vừa rồi, thế nên trước đó Triệu Phong đã tìm lý do bảo Lâm Nhược Nhược đi, để cô ấy chờ ở phòng tiếp khách.

Lâm Nhược Nhược là một cô gái trong sáng, đơn thuần hiếm thấy trên thế giới này.

Triệu Phong sẽ dùng sức mạnh lớn nhất bảo vệ cô ấy, để cô ấy cảm nhận được sự tốt đẹp của thế gian.

Mà hiện thực tàn khốc thì cô ấy chẳng cần phải thấy.

Khi thấy Triệu Phong xuất hiện trước mắt, Lâm Nhược Nhược bỗng nhớ đến lời Triệu Phong từng nói, rằng cô ấy là người thân cận nhất của anh, thế là bất giác đỏ bừng mặt.

“Phong… Triệu Phong, đã giải quyết xong hết rồi sao?” Lâm Nhược Nhược cứ căng thẳng một tí là lại nói cà lăm, mà cà lăm nhất là khi đứng trước mặt Triệu Phong.

“Giải quyết xong rồi, suôn sẻ lắm. Em không phải sợ, có anh ở đây rồi”

Triệu Phong đi tới ôm Lâm Nhược Nhược vào lòng, dùng bả vai bền chắc trấn an cô ấy.

Trên thế gian này vốn chẳng có nhiều sự thật, một cô gái đỏ mặt có khi còn hơn hẳn một câu thoại dài.

Hai người không nói gì nhiều với nhau, song chính như thế lại càng cảm nhận rõ hơi thở của đối phương, ngọt ngào xen lẫn ấm áp.

Mười một giờ đêm, khu thương mại phồn hoa nhất của thành phố Bình An vẫn đèn màu rực rỡ, hoàn cảnh náo nhiệt chẳng hề giảm bớt so với ban ngày.

Như thường lệ, người dân chốn thành thị lại tiếp tục cuộc sống về đêm của riêng mình. Họ vẫn dạo phố mua đồ, vẫn uống rượu tụ tập, vẫn dắt cún đi bộ, cả cậu thanh niên cầm đàn hát rong cũng vẫn bị nhân viên trị an thành phố rượt đuổi trên đường.

Mọi thứ, mọi thứ đều bình thường và yên ổn như vậy.

Song mọi người không hề hay biết rằng ngay trước đó một giờ, mấy ông trùm kinh doanh ở thành phố Bình An đã trải qua chuyện gì tại một quán rượu.

Hơn nữa, kết cấu giới kinh doanh của thành phố này cũng sắp thay đổi vì sự việc tối nay!

Sáng hôm sau, bất động sản Minh Huy triệu tập họp nội bộ.

Trong cuộc họp, Ngô Minh Huy đưa ra một đề nghị.

Ông ta nói với Triệu Phong rằng: “Tống giám đốc Phong, chỗ tôi có một phương án cạnh tranh với Thiên Lợi, trong ba năm có thể đẩy Thiên Lợi khỏi thành phố Bình An”

Bây giờ thái độ của Ngô Minh Huy đối với Triệu Phong đã thay đổi, nguyên nhân chủ yếu là vì Triệu Phong đoạt được mảnh đất ở làng thành thị kia.

Sau khi nhận và nhìn qua phương án, Triệu Phong hiểu rõ ý Ngô Minh Huy là muốn giằng co với Thiên Lợi, mà hơn thế còn giằng co tận ba năm.

Triệu Phong bèn khẽ lắc đầu.

“Không được, chúng ta có thể xơi trọn Thiên Lợi trong một lần, tốn thêm ba năm chỉ tổ để đối phương có cơ hội nghỉ ngơi mà thôi” Triệu Phong thẳng thừng phủ quyết phương án của Ngô Minh Huy.

“Trong một lần? Tống giám đốc Phong không nói đùa đấy chứ? Muốn xơi luôn Thiên Lợi trong một lần thì khó lắm!” Ngô Minh Huy cảm thấy suy nghĩ của Triệu Phong có hơi hão huyền.

Ông ta thừa nhận việc Triệu Phong tóm được mảnh đất ở làng thành thị đó khiến ông ta phải nhìn anh bằng cặp mắt khác nhưng trong vấn đề đối phó với Thiên Lợi. Tuy nhiên việc Triệu Phong hoàn toàn xem chuyện này như việc cỏn con được thì ông ta không hài lòng, nói thế nào đi nữa thì Thiên Lợi cũng là tòa thượng nghiệp lớn thứ hai thành phố.

“Không khó, hôm nay là có thể định ra phương án rồi” Triệu Phong lơ đễnh nói.

“Không có sự ủng hộ của công ty xây dựng Bàng Thị thì muốn thâu tóm Thiên Lợi trong thời gian ngắn quả thật rất khó khăn. Vậy nên muốn thâu tóm Thiên Lợi, trước tiên phải đánh tiếng với Bàng Thị đã” Ngô Minh Huy đề nghị.

“Cần gì phải đánh tiếng, thâu tóm cả Bàng Thị luôn!” Ánh mắt Triệu Phong đầy kiên định.

Anh phế Bàng Húc chẳng khác nào đối đầu với công ty xây dựng Bàng Thị, nếu đã như vậy thì không bằng xơi luôn công ty này để chấm dứt hậu hoạn.

“Hả? Tống giám đốc Phong không say đó chứ? Mới sớm ra không nên uống rượu đâu!” Ngô Minh Huy khó tin thốt.

Ngay tại lúc này, Ngô Lương thuật lại chuyện xảy ra tối qua cho Ngô Minh Huy.

Bấy giờ Ngô Minh Huy mới hiểu ra, có lẽ ngày hôm nay Thiên Lợi và Bàng Thị đều sẽ gặp phải biến cố.

Nhất là bất động sản Thiên Lợi, đến cả Tống giám đốc Dương Oánh Oánh cũng ngã xuống rồi. Giờ đây, công ty đó chẳng khác gì rồng không đầu, muốn phá vỡ nền móng, thậm chí là thu mua công ty đã không còn là chuyện khó khăn nữa.

Ngô Minh Huy vẫn luôn cho rằng Triệu Phong thiếu quyết đoán bởi vì khi giải quyết vấn đề phá bỏ và di dời làng thành thị thì anh lại tỏ ra quá nhân từ và do dự.

Nhưng mà hôm nay, ông ta mới nhận ra Triệu Phong không phải không quả quyết mà chỉ là dùng những cách giải quyết khác nhau trong những trường hợp khác nhau mà thôi.

Lần thẳng tay giải quyết Tống giám đốc của Thiên Lợi này quả thật vừa quyết đoán lại vừa tàn nhẫn, chẳng hề dông dài chút nào.

Ngô Minh Huy cảm thấy chỉ có từ “tàn nhẫn” mới có thể hình dung được Triệu Phong!

Từ hôm nay trở đi, Ngô Minh Huy hoàn toàn bái phục Triệu Phong, ông ta chấp nhận Triệu Phong là ông chủ phía sau của mình!

Công việc thu mua kế tiếp được giao cho bố con họ Ngô đi làm, còn Triệu Phong chỉ phụ trách giám sát và đốc thúc.

Chiều đến, Tống Trí Viễn mời Triệu Phong đến nhà uống trà.

Dĩ nhiên không chỉ đơn giản là uống trà tán gẫn, Tống Trí Viễn có vài chuyện cần thương lượng với anh.

cũng phải thôi, tại vì mấy hôm trước cô cháu gái oán trách Triệu Phong không nhà không xe làm ông nội tướng thật.

Tống Tri Viên định đề xuất việc mở ra một con đường phát tài cho cháu rể tương

lai.

Đứng trên đài quan sát ở tòa nhà số chín tại khu biệt thự, Triệu Phong lặng lẽ nhìn Tống Trí Viễn đang ở trong sân biệt thự, rồi phát hiện ông già này dọn những dụng cụ pha trà lên.

Vì không có gì đáng ngờ nên Triệu Phong không thể làm gì khác hơn là rút mấy điếu thuốc, đợi hai mươi phút sau rồi đi qua đó.

Ầy, cuộc sống của người có tiền thường chính là khô khan như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *