Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 125 – Không thể tin được

Những điều này cũng không xa lạ gì với Triệu Phong.

Kể từ khi anh bước ra khỏi câu lạc bộ siêu xe ngày hôm đó và đưa chiếc xe điện cho Ngô Lương, sau đó thì cậu chủ Ngô ở thành phố Bình An đã trở thành bộ dạng như thế này.

“Cậu chủ Ngô, anh… anh đang trải nghiệm cuộc sống đúng không?”

Khi chị họ của La Nam Nam đối mặt với Ngô Lương, cô ta nhanh chóng trở nên hèn mọn, cung kính nói với Ngô Lương.

Nhưng mà Ngô Lương hoàn toàn không để ý tới cô ta, thậm chí không thèm liếc nhìn cô ta mà đi thẳng về phía Triệu Phong.

Khi Là Nam Nam và chị họ của cô ta nhìn thấy tư thế này, họ ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc, cho rằng cậu chủ Ngô sẽ chế nhạo Triệu Phong một cách nghiêm khắc.

Tuy nhiên cảnh tượng họ muốn thấy đã không xảy ra.

Ngô Lương không những không làm nhục Triệu Phong mà ánh mắt còn có vẻ rất hoảng sợ.

Cậu ta cũng vừa mới biết đối tượng mà người ta giới thiệu với cậu ta chính là cô con gái nhà họ Triệu.

Trên thực tế vẫn chưa có kết luận về việc cô gái này có phải nhà họ Triệu hay không, đây chỉ là suy đoán của Ngô Lương. Truyện Mạt Thế

Cậu ta biết rằng cô gái ngồi gần người quyền lực kia là Lâm Nhược Nhược.

Lúc này cậu ta mới nhận ra rằng người được sắp xếp cho buổi xem mắt với cậu ta lại là Lâm Nhược Nhược.

Đây là người phụ nữ của thiếu gia quyền lực sao, cho dù Ngô Lương ăn gan hùm cũng không dám nghĩ bậy bạ.

Ngay lập tức, Ngô Lương quay lại nhìn chằm chằm La Nam Nam và cô chị họ với ánh mắt lạnh lùng.

Chính là hai người phụ nữ này, suýt nữa đã hại cậu ta rồi!

“Cậu chủ Ngô, mời ngồi”

Chị họ La Nam Nam hơi bối rối khi nhìn ánh mắt của Ngô Lương, cô ta cho rằng có lẽ mình đã tiếp đãi không chu toàn ở chỗ nào đó.

“Cậu chủ Ngô, đây là người tôi muốn giới thiệu cho anh. Nhìn tướng mạo cùng khí chất, anh thấy có hài lòng không?”

Thái độ khiêm tốn tầm thường của cô ta dường như đã thay đổi so với khi đối xử

với Triệu Phong lúc nãy.

Không ngờ Ngô Lương lại dùng ánh mắt kinh tởm cùng chán ghét đáp lại.

Điều này là đang cố tình kích động mối quan hệ giữa anh ta và thần tượng của mình đấy.

Lâm Nhược Nhược là cô chủ tương lại của gia tộc quyền lực, anh ta muốn nghĩ cũng không dám nghĩ tới!

Dường như La Nam Nam và chị họ không biết Ngô Lương đang nghĩ gì, huống chi là nhìn rõ tình hình.

Cả hai người đều cho rằng chính Triệu Phong xuất hiện và ngồi gần Lâm Nhược Nhược khiến Ngô Lương khó chịu.

Cô chị họ tự cho mình thông minh định lấy lòng Ngô Lương bằng cách coi thường Triệu Phong.

“Cậu chủ Ngô, người đàn ông này đang theo đuổi Lâm Nhược Nhược một cách điên cuồng si mê, nhưng chỉ là tình đơn phương thôi. Với thân phận của anh ta, ngay cả xách giày cho Nhược Nhược còn không xứng đầu. Cả thành phố này cũng chỉ có cậu chủ Ngô mới có thể xứng đối với Nhược Nhược thôi, hai người đúng là một cặp trời sinh mà”

Đây là thói quen của cô ta ở nơi làm việc, thường là trước mặt sếp, giẫm lên một người để nịnh hót sếp lớn để có được công việc tốt.

La Nam Nam cũng không cam lòng im lặng, cô ta cũng hùa theo: “Cậu chủ Ngô, Triệu Phong này chỉ là một tên theo đuôi nịnh bợ, mỗi ngày cứ quấn quít Nhược Nhược mãi không tha, anh nên mau chóng đuổi anh ta đi đi, thân phận thấp kém như anh ta không nên xuất hiện trong nhà hàng cao cấp này!”

Lâm Nhược Nhược cảm thấy đau khổ khi thấy Triệu Phong bị làm nhục như vậy, sớm biết như thế cô sẽ không để Triệu Phong đến giúp, giờ đối mặt với cậu chủ nhà họ Ngô, có lẽ Triệu Phong sẽ không còn mạnh mẽ như trước.

Thế nhưng Triệu Phong là Triệu Phong, và anh ấy sẽ không bao giờ thay đổi.

Triệu Phong dùng đôi mắt băng giá nhìn về phía La Nam Nam và chị họ của cô ta.

Thứ nên biến đi chính là hai chị em hèn hạ này mới đúng!

“Tôi muốn hai con chuột chù này nhanh chóng biến mất và không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi!”

Đây là mệnh lệnh, mệnh lệnh đối với Ngô Lương!

“Chúa ơi! Người này thật điên rồ! Anh tưởng anh có sức mạnh quyền lực để làm tổng tài bá đạo à?”

“Hahaha, con mẹ nó, cười chết mất! Anh tưởng anh là ai, anh chỉ là một người thấp hèn dưới đáy xã hội thôi!”

La Nam Nam tự cao tự đại, cười điên cười khùng với cô chị họ.

Thế nhưng lúc này vẻ mặt của Ngô Lương lại vô cùng hoảng sợ bất an.

Hai con đàn bà mồm rộng miệng dài này không biết trời cao đất rộng, hai ả này muốn kéo mình xuống nước sao?

“Hai cô cút xéo đi, còn mặt mũi lên mặt ở đây à?”

Ngô Lương quát hai người phụ nữ.

“Cậu chủ Ngô, người nên cắt xéo là Triệu Phong mới đúng chứ, cậu chủ Ngô,

anh có nhầm không? Chúng ta là bạn mà?”

“Cậu chủ Ngô, tôi là La Nam Nam, trước đây chúng ta đã nói chuyện vài câu với nhau, anh còn nhớ tôi không?”

Ngô Lương vẫn đang trong cơn tức giận.

Nhưng thành thật mà nói, anh ta thực sự không nhớ La Nam Nam.

“Tôi có quen biết với cô sao? Lại còn là bạn bè, các cô xứng sao? Tôi đã gặp rất nhiều người, ai mà nhớ cô là người nào, cô đừng quá coi trọng bản thân, cút ngay khỏi đây!”

Ngô Lương ngay lập tức gọi bảo vệ lôi La Nam Nam và chị họ của cô ta ra ngoài, nem họ ở trước cửa nhà hàng.

Sau đó, Ngô Lương hít một hơi thật sâu, cậu ta vẫn đang chờ phản ứng của Triệu Phong.

Cậu ta biết Triệu Phong có thể sẽ không trách phạt mình, nhưng cậu ta lo lắng sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của mình với Triệu Phong.

Nếu sự việc này làm ảnh hưởng đến sự tin tưởng của Triệu Phong đối với cậu ta, đó sẽ là một tổn thất rất lớn.

“Tiểu Lương Tử, lũ ruồi phiền phức đã bị đuổi đi rồi, ngồi uống vài ly đi.”

Giọng nói của Triệu Phong đột nhiên vang lên sau lưng, Ngô Lương không thể lơ là, nhanh chóng quay đầu tươi cười chào đón.

Vào lúc này, trong lòng Lâm Nhược Nhược tràn đầy nghi hoặc, cô không thể tin được cảnh tượng trước mắt.

Triệu Phong thực sự có thể gọi Ngô Lương như thế sao?

Triệu Phong nhìn thấy sự nghi ngờ của Lâm Nhược Nhược, anh cười giải thích: “Đây là đàn em của anh, biệt danh là Tiểu Lương Tử, sau này em cũng có thể gọi cậu ta là Tiểu Lương Tử”

Giấc mơ tỷ phú – giac_mo_ty_phu – Truy cập : để đọc thêm nhiều chương mới nhất

“Có… có phải không?” Lâm Nhược Nhược hoài nghi.

“Không tin thì hỏi cậu ta đi” Triệu Phong chỉ vào Ngô Lương.

“Đó là sự thật, chúng tôi chơi với nhau từ khi còn nhỏ, mãi cho đến năm cấp ba chúng tôi mới không ở cùng nhau” Ngô – Lương cũng cười giải thích.

Nói thật, anh ta rất nóng lòng mong muốn làm đàn em của Triệu Phong, có thể làm đàn em của một thiếu gia quyền lực xuất sắc, cùng với gia thể giàu có, quả thật là một sự vinh hạnh lớn.

Rõ ràng Ngô Lương còn lâu mới đủ tư cách, nhưng có thể giả bộ làm đàn em của Triệu Phong cũng là một vinh dự đối với cậu ta rồi.

Sau khi nghe giải thích, Lâm Nhược Nhược cuối cùng cũng tin điều đó.

Ba người vừa ăn vừa nói chuyện, sau khi hai con ruồi phiền phức bị xua đuổi, bầu không khí trở nên hài hòa hơn rất nhiều.

Khi Lâm Nhược Nhược đi vào phòng về sinh được nửa đường, Ngô Lương đã đề cập đến một điều với Triệu Phong.

“Anh Triệu, hội nghị thương mại thành phố Bình An bốn năm một lần sắp đến rồi, có hoạt động gì không ạ?”

“Hội nghị thương mại ở đây có gì đặc biệt?” Triệu Phong hỏi.

“Đó là việc trao đổi các dự án kinh doanh, mở rộng liên hệ và tìm kiếm đối tác. Xét về điều đặc biệt thì có lẽ là việc con trai của ông Tề nhỉ?” Ngô Lương lúng túng cười.

“Ông Tề? Có phải là người đến từ nhà họ Tề ở thành phố Bình An không?”

Triệu Phong cũng có nghe nói về nhà họ Tề.

Bởi vì mười lăm năm trước, đứa con thứ hai của nhà họ Tề ở tỉnh lỵ từng là quân cờ của một gia tộc để khiêu khích gia tộc quyền lực khác, mở rộng cạnh tranh kinh doanh, nhưng lại bị gia tộc quyền lực đánh bại.

Kết quả là nhà họ Tề mất hơn phân nửa sản nghiệp của gia đình.

Ngay lúc đó con trai thứ hai của nhà họ Tề buộc phải rời tỉnh lỵ và đến định cư tại thành phố Bình An.

“Anh Triệu, chuyện này tôi không biết, nhưng nhà họ Tề có rất nhiều quan hệ ở thành phố Bình An, tuy rằng không phải giàu có nhất, nhưng gia tộc của ông ta cũng khiến không ít người sợ hãi, cũng giống như danh tiếng của ông Tống Trí Viễn, có tiền cũng không đổi được” Ngô Lương nói.

“Tôi nhất định sẽ tới hội nghị thương mại, chỉ là con trai của Tề Đại Sơn thôi mà, vậy mà cũng coi là điều đặc biệt sao?” Triệu Phong nói xong, khẽ nhấp một ngụm rượu đỏ.

“Anh Triệu, anh không biết đâu, Tề Đại Sơn này có sức ảnh hưởng lớn ở thành phố Bình An. Ông ấy hầu như luôn là nhân vật chính của hội nghị thương mại. Ông ấy đã đổi nhiều đời vợ, nhưng chưa có được người thừa kế nào. Lần này vất cả lắm.

mới có được đứa con trai, đúng lúc có hội nghị thương mại này, rất nhiều công ty ở

thành phố này đã chuẩn bị quà cho ông ấy, bất động sản Minh Huy của chúng ta có phải cũng nên có chút ý tứ gì đó không?”

Đây có thể coi là đề xuất của Ngô Lương, cậu ta cũng nghe Bàng Húc nói rằng Kiển Nghiệp của nhà họ Bàng và các xí nghiệp khác đều đã chuẩn bị xong.

Thế nhưng Triệu Phong không thể nào chuẩn bị quà cho một kẻ đã khiêu khích

với gia tộc quyền lực của mình được.

“Lão già đó, xứng sao?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *