Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 121 – Người phụ nữ kiêu ngạo

Giấc mơ tỷ phú – giac_mo_ty_phu – Truy cập : để đọc thêm nhiều chương mới nhất

“Chơi cờ? Cậu có ý gì?”

Nét mặt Ngô Minh Huy bắt đầu trở nên thất thần.

Chuyện này rồi sẽ đi đến đâu đây? Sao bỗng dưng lại chuyển sang đánh cờ vậy chứ?

“Tôi đã chơi ba ván cờ vua với trưởng thôn ở đó, ý của tôi là vậy đấy.”

Nghe được mấy lời này, sắc mặt Ngô Minh Huy càng trở nên nghiêm trọng hơn.

“Cậu Triệu, tôi cứ nghĩ là cậu tới đó để trình bày sự việc, không ngờ cậu lại tới để chơi cờ!” Ngô Minh Huy cảm thấy Triệu Phong quá trẻ con.

Vào thời khắc mấu chốt của cuộc cạnh tranh giữa công ty hai nhà, anh lại chạy tới đó chơi cờ, nhìn anh bây giờ thật sự không xứng với chức vị chủ tịch công ty bất động sản Minh Huy một chút nào.

“Chơi cờ thì có làm sao, không lẽ ông có ý kiến? Thẳng ba ván cờ để đổi lấy miếng đất đó, liệu ông có làm được chuyện này không?”

Triệu Phong lạnh nhạt quét mắt qua người Ngô Minh Huy.

“Không phải cậu đang nói đùa đấy chứ? Việc giành đất và chuyện chơi cờ thì liên quan gì tới nhau đâu?”

Ngô Minh Huy cảm thấy miệng tên Triệu Phong này toàn nói ra mấy lời dối trá ba hoa là giỏi, cứ liên tục râu ông nọ cắm cằm bà kia.

“Nguyên nhân cụ thể tôi không cần giải thích cho ông làm gì, ông chỉ cần biết mảnh đất trong thôn kia đã về tay chúng ta, vậy nên ông hãy lập tức tiến hành theo kế hoạch. Tôi muốn các ông biến khu đất đó thành mảnh đất phồn hoa bậc nhất của thành phố trong tương lai!”

Giọng nói của Triệu Phong vừa to vừa dõng dạc, anh nói một mạch với Ngô Minh Huy, sau đó lập tức quay người rời đi, không thèm quay lại nhìn ông ta thêm một lần nào nữa.

Dĩ nhiên, lời anh nói cũng chẳng có gì là sai cả, anh không có nghĩa vụ phải báo

cáo công việc với Ngô Minh Huy.

Hiện giờ Triệu Phong mới là người nắm giữ quyền lực thực sự ở công ty bất động sản Minh Huy.

Nếu giờ chọn cách dùng thâm niên làm nghề để nói chuyện thì chắc chắn sẽ không có kết quả gì, mọi thứ chỉ được giải quyết khi lấy năng lực ra để nói chuyện mà thôi.

Triệu Phong vừa rời đi được lúc thì Ngô Lương đã đi tới đứng trước mặt Ngô Minh Huy.

Nét mặt của cậu ta bây giờ đã hiện lên vẻ kinh ngạc, đan xen vẻ kinh ngạc đó còn có cả sự mừng rỡ.

“Bố của con ơi, anh Triệu đó đã làm được rồi! Anh ta thật sự đã làm được! Người trong thôn đã đồng ý chuyện phá bỏ và di dời rồi, giờ mảnh đất đó hoàn toàn thuộc về công ty chúng ta, chúng ta có thể khai phá nó mà không sợ cái gì cản trở hết!”

“Thật hay giả vậy? Sao vừa nãy bố nghe cậu ta nói, cậu ta tới tìm trưởng thôn

để chơi cờ cơ mà?” Ngô Minh Huy thật sự không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra, rốt cuộc giữa hai chuyện chơi cờ và giành đất thì có liên quan gì đến nhau đầu chứ.

“Về chuyện này thì con cũng không rõ, anh Triệu đó có đủ loại thủ đoạn, trong khi chúng ta hao tâm tổn sức đến hơn nửa năm cũng chưa thể giải quyết được vấn đề, vậy àm anh ta chỉ tốn có một giờ, đánh vài ván cờ là đã thành công, con chỉ có thể nói là lần này con không nhìn lầm người rồi!”

Hiện giờ Ngô Lương đang cảm thấy rất vui vẻ.

Thần tượng của anh ta chỉ vừa mới tiếp quản công ty thôi mà đã làm được rất nhiều chuyện đem về lợi ích lớn rồi, người anh em này thật sự khiến anh ta mê muội, có thể nói giờ anh ta đã sùng bái Triệu Phong đến mức đặt anh lên đầu ngồi rồi tôn thờ như một vị thần luôn ấy.

“Chuyện này.” Ngô Minh Huy vô cùng khiếp sợ, nhưng giờ ông ta cũng chẳng thể nói được lời nào cả.

“À đúng rồi, người dân cũng không tăng giá, họ dựa theo tiêu chuẩn bồi thường được đưa ra từ trước, vậy nên công ty chúng ta đã tiết kiệm được rất nhiều vốn đầu tư.”

Ngô Lương truyền đạt lại tin tức này cho Ngô Minh Huy khiến ông ta sợ chết khiếp.

Sau đó, đôi tay Ngô Minh Huy bắt đầu run rẩy, ông ta mở to hai mắt nhìn để xác nhận đây là hiện thực, lúc này trên mặt của ông ta chỉ toàn là sự kinh ngạc.

“Cái gì? Mấy người bị dỡ nhà và phải dời đi đó thành người ngu hết rồi sao? Thật không thể tin được mà!”

“Tất cả đều nhờ anh Triệu ra tay nên mọi chuyện mới thuận buồm xuôi gió như vậy, nếu không có anh ta ra mặt giúp thì có lẽ chúng ta không những không giành được mảnh đất đó, mà còn xảy ra hiện tượng những người dân vị dỡ nhà buộc phải di dời kia sẽ tăng giá lên cao ngất, con thật sự đã tâm phục khẩu phục với một người như anh Triệu Phong rồi bố ạ!”

Nghe được lời nói như xuất phát từ tận đáy lòng của con trai mình, Ngô Minh Huy bắt đầu nghi ngờ chính bản thân ông ta.

“Không lẽ bố thật sự đã xem thường Triệu Phong rồi sao? Cậu ta chỉ mất có một giờ để giải quyết rắc rối mà bố mất nửa năm không giải quyết được, thật sự muốn không phục cũng khó!”

Qua việc này, Ngô Minh Huy đã hoàn toàn thay đổi cái nhìn của ông ta về Triệu Phong.

Những thành kiến ông ta dành cho anh trước đó cũng dần tiêu tan hết.

Triệu Phong dùng thực lực để giải quyết, điều này thật sự khiến Ngô Minh Huy tâm phục khẩu phục!

Có thể khiến một con cáo già trong giới kinh doanh hạ mình khuất phục, thử hỏi những người cùng tuổi với anh đã ai làm được chưa?

Dĩ nhiên, lần này Triệu Phong có thể sẽ khiến một bộ phận công nhân của công ty bất động sản Minh Huy kinh sợ!

Không lâu sau đó, bên phía Dương Oánh Oánh cũng đã đưa Dương Tiểu Văn đang bị thương vào phòng chăm sóc đặc biệt ICU của bệnh viện Nhân Dân số một.

Xương sống của Dương Tiểu Văn bị Triệu Phong dùng một chân đá gãy, và khả năng anh ta bị liệt nửa người là rất cao.

“Ai? Là ai đã làm việc này? Một khi tôi tra ra chân tướng thủ phạm, việc tên đó bị đầu lìa khỏi cổ cũng là lẽ thường tình đấy!”

Dường như Dương Oánh Oánh đã phát điên rồi, cô ta không ngừng la ó bên phòng bệnh của khoa ngoại.

Cô ta vẫn không hề biết, Dương Tiểu Văn – em trai của cô ta đã bị Triệu Phong

dùng một chân đánh thành người tàn phế.

Đúng lúc này, cô ta lại nhận được một tin cực kỳ xấu.

Đối thủ cạnh tranh của cô ta, công ty bất động sản Minh Huy đã thuận lợi giành được mảnh đất trong thôn, hơn nữa người dân phải dỡ nhà và di dời đi chỗ khác cũng không hề tăng giá bồi thường.

Tin tức này cộng với chuyện em trai cô ta sắp thành người tàn phế giống như một tia sét xẹt qua giữa bầu trời trong xanh.

“What the hell, chết tiệt! Công ty bất động sản Minh Huy đó chơi trò gì vậy? Món thịt ngon đó là của Thiên Lợi chúng ta, vậy mà chúng ta còn chưa kịp ngửi, bọn họ đã giành trước rồi sao?” Dương Oánh Oánh tức đến nỗi phải lỗi tiếng anh ra để chửi thề.

“Không lẽ Tưởng Phi Hổ dẫn chưa đủ người tới sao? Hay là anh ta đang sợ? Sao không xông lên đánh chết mấy người bên Minh Huy đó đi, tôi trả lương cho máy người để làm gì?”

“Phế vật! Đúng là một đám phế vật mà! Có mỗi mấy chuyện cỏn con này mà cũng không giải quyết nổi nữa!”

“Thiên Lợi của chúng ta mà phải để thua sao?”

Dương Oánh Oánh nổi máu côn đồ, khiển tay trợ lý đứng bên cạnh sợ tới mức ngây ra như phỗng.

Nếu nói về nhan sắc thì có thể khẳng định Dương Oánh Oánh là một mỹ nhân, nhưng tính cách cô ta có hơi hiếu thắng theo kiểu côn đồ, không hề biết sợ ai.

Điều này cũng có thể là do thế lực chống lưng của cô ta.

Chỉ khi hậu thuẫn của cô ta đủ mạnh thì cô ta mới dám càn rỡ như vậy.

“Tổng giám đốc Dương, Tưởng Phi Hổ đã đưa công nhân của anh ta chạy trốn rồi, hợp đồng có lẽ sẽ kết thúc, hơn nữa tôi nghe nói, hình như Tưởng Phi Hổ đã gặp phải nhân vật nào đó rất đáng sợ, vì sợ nên anh ta mới ném em trai của cô lại” Trợ lý cúi đầu, nhỏ giọng nói.

“Người nào đó rất đáng sợ ư? Xem ra cũng chính là do tên đó đã khiến em tôi bị thương nặng như thế này!” Dương Oanh Oánh nghiến răng nghiến lợi, nét mặt của cô ta trông cực kỳ dữ tợn.

“Tổng giám đốc Dương, tôi còn nghe nói, bên phía công ty bất động sản Minh Huy đã cử một thanh niên mặc áo trắng tới thuyết phục nhóm người phải di dời, nếu không có tên đó thì có lẽ giờ mảnh đất ấy đã nằm trong tay Thiên Lợi chúng ta rồi.” Trợ lý nói.

“Thanh niên áo trắng? Lập tức đi tra rõ tên đó là ai cho tôi, nếu không tra ra thì cút ngay lập tức cho bà!”

Dương Oánh Oánh bắt đầu nghi ngờ, rốt cuộc bên bất động sản Minh Huy kia

đã dùng đòn sát thủ gì mà có thể đánh vỡ thế bế tắc kéo dài nửa năm đó, để rồi lật lại bàn cờ, vực dậy con đường sống chứ?

Nhưng mà, trước mắt cứ tạm gác chuyện này sang một bên đã, giờ quan trọng nhất là giải quyết vấn đề của em trai.

Cô ta muốn tìm bác sĩ tốt nhất trong cái thành phố này tới cứu em trai mình.

Khi gặp Triệu Thiết Sơn, Dương đánh Oánh vẫn thể hiện thái độ tự cao tự đại không coi ai ra gì.

“Viện trưởng Triệu, ông bắt buộc phải nghĩ ra cách nào đó để chữa khỏi cho Tiểu Văn nhà tôi, nó tuyệt đối không thể bị liệt được!”

Triệu Thiết Sơn nhíu nhíu mày, ông ta cảm thấy rất khó xử với yêu cầu này.

“Cô Dương à, tình trạng của em trai cô thực sự rất nghiêm trọng, xương sống đã gần như đã vỡ vụn, có thể giữ được mạng là đã may mắn lắm rồi, cô còn yêu cầu cái gì nữa chứ?”

“Tôi mặc kệ! Tiểu Văn nhất định phải đứng lên, ông muốn bao nhiêu tiền tôi cũng đồng ý cho ông hết, nhưng nếu ông dám từ chối lời đề nghị của tôi thì cái bệnh viện này của các người sẽ lập tức bị san bằng!”

Dương Oánh Oánh là người cực kỳ kiêu ngạo, người có thể nói sẽ san bằng bệnh viện có lẽ cũng chỉ có mình cô ta.

Triệu Thiết Sơn chau mày, thở dài nói: “Tôi thật sự không gạt gì cô cả, cô Dương à, tình trạng của em trai cô không chỉ bệnh viện chúng tôi mà thậm chí đến bệnh viện trên trung ương cũng phải bỏ tay, nhưng tôi nghĩ vẫn còn một người có thể có hy vọng, cô có thể thử xem”

“Mau nói đi, là ai, giá nào tôi cũng có thể trả!”

“Người này không phải bác sĩ của bệnh viện chúng tôi, hiện giờ cậu ta đang tạm giữ chức ở viện nghiên cứu, muốn mời cậu ta tới đây chữa trị thực sự là việc không dễ dàng gì đâu!” Tính ra thì đã một tháng qua Triệu Thiết Sơn không gặp lại người bạn đó rồi.

“Làm gì có chuyện không mời được bác sĩ, cứ vứt cho người đó mười triệu tệ xem có tới không!” Dương Oánh Oánh như đang cố gắng thể hiện mình là người có tiền.

“Tôi sẽ cố gắng mời cậu ta tới đây, nhưng xin cô Dương tốt nhất cô đừng dùng giọng điệu này để nói chuyện với cậu ta, nếu không em trai cô sẽ không có ai cứu nổi cả đâu!” Triệu Thiết Sơn nhắc nhở người phụ nữ chua ngoa.

Nhưng Dương Oánh Oánh vẫn không thay đổi, cô ta vẫn vô cùng kiêu ngạo.

Giọng điệu của tôi làm sao chứ? Nếu người đó mà dám không đồng ý chữa cho em tôi, tôi sẽ chặt người đó ra thành tám khúc lớn, dĩ nhiên, người nhà của hắn ta cũng sẽ không sống yên được đâu!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *