Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 120 – Kiếm máu!

“Thằng nhóc! Đến chơi với tôi hai ván!”

Ông lão trưởng thôn đón tiếp mời Triệu Phong ngồi xuống, sau đó dọn dẹp bàn cờ tướng trước mặt.

Triệu Phong vô cùng không ngờ tới ông lão trưởng thôn lại là vua cờ tướng mà anh gặp được ở công viên ngày đó.

Những người đi dạo trong công viên đều là người dân ở những thôn cách đó không xa, vua cờ tướng mỗi ngày đều sẽ đến đó chơi cờ.

Lúc ấy Triệu Phong cũng không quá để ý, chỉ biết những người già trong nhóm cờ tướng ở công viên đều gọi ông ấy là vua cờ tướng.

“Ông lão, tôi chơi với ông hai ván nhé?” Triệu Phong trả lời.

Lúc này, thầy hiệu trưởng mới nói một câu: “Anh, thằng nhóc này đến để trao đổi về việc phá bỏ và di dời, nói muốn nâng cao giá bồi thường tiêu chuẩn, anh suy nghĩ một chút đi”

“Ôi chao, em trai, hôm nay mặt trời mọc hướng tây à, từ lúc nào mà em lại nói chuyện giúp người khác thế? Đây không giống tính cách của em đâu”

Giọng điệu nói chuyện của ông lão trưởng thôn giống một đứa trẻ hờn dỗi.

“Cậu nhóc này còn trẻ nhưng đã rất có tài, trình độ thư pháp cao hơn em, vượt xa hơn em. Em đang giữ một bức thư pháp của cậu ấy, đang ngồi chờ tăng giá trị đấy” Thầy hiệu trưởng tự nhận mình đã nhặt được món hời.

Thật ra thầy hiệu trưởng còn chưa biết trình độ thư pháp của Triệu Phong trong giới thư pháp đương thời đã là đỉnh cao rồi.

Dù sao các bức thư pháp đều là bản đơn lẻ, cái danh “người Tam Lương Sơn”. của anh đã biến mất nhiều năm, tác phẩm được gìn giữ rất ít. Từ năm trước đến năm nay, giá trị mỗi một bức tranh đều tăng lên gấp hai lần.

Dù sao thầy hiệu trưởng cũ này cũng không có cơ hội tiếp xúc được với giới thư pháp cao cấp, bởi vậy vẫn chưa nhận ra đó chính là chữ viết của người Tam Lương Sơn” thần bí kia.

“Chà! Thằng nhóc này còn biết về thư pháp đấy à, đúng là đa tài đa nghệ. Có thể được được em trai tôi công nhận thì trình độ nhất định không tệ rồi, thôi không nói chuyện khác nữa, ngồi xuống chơi vài ván đi. Nếu cậu có thể đánh bại tôi ba ván liên tục thì tôi sẽ đồng ý với cậu về việc phá bỏ và di dời.”

Từ sau lần bị Triệu Phong đánh bại ở công viên thì ông ấy đã dốc lòng nghiên cứu thế cờ và cũng đã tìm ra được cách để đánh bại Triệu Phong.

Hôm nay ông ấy rất tự tin, có đến chín mươi phần trăm tin rằng mình sẽ chiến thắng Triệu Phong.

“Ông nói thật sao?” Triệu Phong hỏi.

“Tuy rằng vua cờ tướng tôi đây cực kỳ để ý đến chuyện thắng thua nhưng cũng không nuốt lời đâu, thằng nhóc nhà cậu chỉ cần có thể thắng tôi ba ván thì chuyện phá bỏ và di dời sẽ rất dễ bàn!” Ông lão trưởng thôn ra lời hứa hẹn.

“Quả nhiên là người rất thẳng thắn, hôm nay tôi phải xin nhờ ông chỉ dạy một chút rồi” Triệu Phong nhìn thấy dáng vẻ tự tin của vua cờ tướng thì bắt đầu cảm thấy hứng thú.

Người giỏi nhất luôn rất cô đơn, chỉ khi có kỳ phùng địch thủ mới có thể cảm nhận được thú vui của chơi cờ.

Nếu như tùy tiện đã có thể thắng thì thật sự rất buồn tẻ vô vị!

Ván thứ nhất vừa bắt đầu trong lòng thầy hiệu trưởng đứng bên cạnh xem đánh cờ đã có kết quả rồi.

Ông ấy yên lặng thở dài nói: “Sao Triệu Phong có thể đánh bại được anh trai mình chứ, ở thành phố Bình An này, anh mình có thể nói là cao thủ chưa từng thất bại. Anh ấy rất đa mưu túc trí, xem ra việc phá bỏ và di dời này, mình đã không thể giúp được Triệu Phong rồi!”

Mà lúc này, Triệu Phong đang đánh cờ với ông lão trưởng thôn.

Năm phút qua đi, Triệu Phong nhẹ nhàng nâng tay lên rồi đặt quân cờ xuống: “Chiếu”. Ngôn Tình Hài

Thế mà lại thắng nhanh như vậy, thắng mà không hề có một dấu hiệu nào!

Giọng điệu của Triệu Lãnh bình tĩnh lạnh nhạt, không có hưng phấn cũng không có kích động.

Anh thắng nhưng lại không thấy vui vẻ chút nào.

Vốn tưởng rằng lần này vua cờ tướng có thể “đại chiến” với anh nửa tiếng đồng hồ nhưng mà thật sự khiến anh thấy hơi thấy vọng, trong vòng năm phút anh đã có thể giải quyết xong ván thứ nhất.

Vua cờ tướng sờ cái đầu trụi lủi của mình, vẻ mặt ưu sầu nói: “Ôi! Con “xe” này không nên đặt như vậy, tính sai tính sai rồi!”

Giấc mơ tỷ phú – giac_mo_ty_phu – Truy cập : để đọc thêm nhiều chương mới nhất

Nghiên cứu mất một tuần, ông ấy cho rằng mình đã phá giải được thế cờ lần trước đã thua bởi Triệu Phong nhưng mà chỉ là ông ta tự nghĩ vậy thôi, kết quả thật sự đã làm cho ông ta rất thất vọng.

Vẻ mặt của em trai vua cờ tướng cũng rất ngạc nhiên, ông ấy không ngờ rằng anh trai mình lại bị Triệu Phong đánh bại chỉ trong vòng năm phút. Trong ấn tượng của ông ấy, chưa từng có người nào có thể làm được như vậy.

“Cảm ơn” Triệu Phong tự an ủi chính mình, ván cờ tiếp theo nhất định sẽ rất thú vị.

Nhưng mà, lại làm Triệu Phong cảm thấy thất vọng rồi.

Ván thứ hai dù mất nhiều thời gian hơn nhưng cũng không vượt qua được mười phút, cuối cùng thất bại thuộc về vua cờ tướng.

Vua cờ tướng nhìn nước đi tốt nhất của mình, vuốt ve cái đầu hói bóng loáng, khóe mắt đong đầy ưu thương.

Khó quá đi!

Đã chuẩn bị nhiều nước đi như vậy nhưng đều bị Triệu Phong nhẹ nhàng phá giải.

Mà quan trọng là thời gian ra nước đi của Triệu Phong rất nhanh khiến cho vua cờ tướng đau đầu không thôi.

Tới ván thứ ba, vua cờ tướng dự định dùng tất cả thủ đoạn của mình.

Cho dù thế nào thì ông ấy cũng muốn thắng Triệu Phong một ván.

Nhưng mà chỉ vừa bắt đầu được hai phút, vua cờ tướng đã không ngừng vuốt ve cái đầu hói của ông ấy.

Thật sự rất khó khăn!

Cho dù ông ấy ra nước đi nào cũng đều bị Triệu Phong ra chiêu đánh bại.

Vua cờ tướng luôn ngoan cường chống cự nhưng mười phút sau vẫn thua thảm hại.

Trên mặt Triệu Phong không có chút gì là vui vẻ, trong lòng cũng có ít nhiều thất vọng.

Anh bỗng thấy hơi hối hận khi đã học chơi cờ với sự phụ Trương Thiên Ý nên bây giờ rất khó có thể gặp được đối thủ, thậm chí không có một người nào có thể chơi cờ được với anh hơn nửa tiếng đồng hồ, thật sự quá nhàm chán, quá cô đơn!

Thầy hiệu trưởng khi tận mắt nhìn thấy Triệu Phong thắng liền anh trai ông ấy ba ván thì cảm thấy rất kinh ngạc.

Viết thư pháp tốt thì cũng thôi đi, đến cả chơi cờ cũng có thể mạnh đến mức ngoài dự đoán như vậy, thằng nhóc này quá ưu tú rồi đấy. Với tiêu chuẩn này đã có thể trực tiếp vào hiệp hội cờ tướng của tỉnh.

“Tôi thua, tôi lại thua rồi, ba ván đều bị chiếu tướng!”

Vua cờ tướng vô cùng ảo não, cảm thấy thất vọng vì đã thua dưới tay Triệu Phong một lần nữa.

Có điều tâm trạng của vua cờ tướng thay đổi rất nhanh.

“Tôi thua tâm phục khẩu phục, Triệu Phong đúng không, từ nay về sau thì cậu chính là vua cờ tướng của thành phố Bình An!”

“Cảm ơn ông, tôi chỉ ăn may mà thôi.” cũng không phải Triệu Phong giả vờ khiêm tổn, chỉ là anh không muốn nhìn thấy vua cờ tướng thua quá thảm hại thôi.

“Triệu Phong, cậu không cần an ủi tôi đâu. Cậu rất lợi hại, bất kỳ nước cờ nào tôi dày công nghiên cứu đều bị cậu phá giải, cậu thật sự mạnh hơn tôi rất nhiều, nhân tài giống như cậu hẳn nên vào hiệp hội cờ tướng của tỉnh” Vua cờ tướng xúc động nói.

Triệu Phong chơi cờ chưa từng nghiên cứu trước nước đi, chỉ tùy cơ ứng biến.

Thế cờ nằm trong lòng, nếu đã đạt tới cảnh giới hòa hợp thành một thể, vậy không có kịch bản cũng là một loại kịch bản.

“Hiệp hội cờ tướng thì không cần, con người của tôi thích tự do, không bị ràng buộc là tốt nhất” Triệu Phong nhẹ nhàng lắc đầu.

Lúc này, vua cờ tướng nhìn Triệu Phong bằng ánh mắt thưởng thức rồi nói:

Triệu Phong, tôi đồng ý việc phá bỏ và di dời, hơn nữa sẽ kêu gọi người dân trong thôn đồng ý phá bỏ và di dời. Tôi không tin chuyện này không thành công đâu!”

Nhìn thấy vua cờ tướng chân thành như thế, Triệu Phong gật đầu đáp lại: “Cảm ơn ông, về tiền bồi thường phá bỏ và di dời này, tôi sẽ đưa ra một cái giá thích hợp”

Nếu không vượt quá ngân sách dự toán thì nâng mức tiêu chuẩn bồi thường lên cũng không có vấn đều gì, dù sao khu đất này có phong thủy cực kỳ tốt, nói không chừng trung tâm thành phố sau này sẽ đặt ở đây.

Đối với Triệu Phong mà nói thì những thu hoạch trong hôm nay đã vượt quá dự tính.

Đối thủ cạnh tranh thuê bọn người đánh đấm đến cũng không làm được gì nhưng anh chỉ dùng ba ván cờ liên tục đã có thể dễ dàng lấy được, đúng là có lời mà.

Nhưng mà còn ngạc nhiên và vui mừng hơn chính là.

Vua cờ tướng nghiêm mặt nói: “Thật ra thôn dân chúng tôi đã đồng ý phá bỏ và di dời, chỉ vì gần đây xảy ra bạo lực liên quan đến vấn đề phá bỏ và di dời nên tổ tiên trong tộc chúng tôi rất cứng rắn, không muốn khuất phục bọn họ. Nếu như mức bồi thường tiêu chuẩn có thể khiến mọi người vừa ý, chủ đầu tư hòa ái trao đổi với chúng tôi thì chúng tôi cũng không phải là người không biết nói lý lẽ. Mức bồi thường tiêu chuẩn không cần tăng lên, dựa theo giá ban đầu là được rồi!”

Việc từ chối nâng cao mức giá bồi thường phá bỏ và di dời khiến cho Triệu Phong rất bất ngờ và vô cùng ngạc nhiên vui mừng.

Nếu như đổi lại những hộ khác bị cưỡng chế thì đã hận không thể há miệng đớp một phát thật to, bồi thường càng nhiều càng tốt.

Mà hành động của vua cờ tướng như thế này quả thật rất hiếm có khiến cho Triệu Phong không thể không kính nể!

Triệu Phong suy đoán đây có lẽ là có liên quan đến tổ huẩn của bọn họ.

“Cảm ơn ông, chúng tôi đền bù chắc chắn sẽ dựa theo hợp đồng, sau đó sẽ xây nhà mới cho mọi người, tôi cũng xin hứa sẽ biến nơi đây thành một đoạn đường phồn hoa nhất!”

Anh cũng không khoác lác, miếng đất này có phong thủy rất đẹp, nhất định sẽ thay thế trung tâm thành phố hiện tại.

Mà công ty bất động sản Minh Huy nhất định sẽ tăng cường đầu tư.

Nửa tiếng đồng hồ sau, Triệu Phong trở về công ty bất động sản Minh Huy.

Ngô Minh Huy đang ở chờ đợi nhìn dáng vẻ thất bại của anh, ông ta cũng đã chuẩn bị tốt những lời lên mặt dạy dỗ, dự định lấy ra thân phận người đi trước trong giới để soi mói anh.

Nhưng mà căn bản Ngô Minh Huy không hề có cơ hội này.

Triệu Phong đứng trước mặt Ngô Minh Huy, ánh mắt lạnh nhạt nói: “Miếng đất kia tôi đã lấy được rồi.”

Ngô Minh Huy nghe anh nói vậy thì nhanh chóng nhảy dựng khỏi ghế, trong mắt tràn đầy vẻ nghi ngờ.

“Không thể nào! Mới có một tiếng thôi mà, làm sao lại dễ dàng như vậy được, một tiếng căn bản không thể làm nên chuyện lớn gì cả!”

Giờ phút này, khóe miệng Triệu Phong nhẹ nhàng cong lên.

“Một tiếng có thể thắng ba ván cờ, thậm chí còn chơi không hết nữa!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *