Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 119 – Nhiều kĩ năng sẽ không thiệt thân

Dương Tiểu Văn ngạc nhiên ngẩn ra, trợn mắt nhìn Tưởng Phi Hổ.

Một màn trước mặt thật sự làm cho anh ta khiếp sợ.

Vậy mà Tưởng Phi Hổ lại kiêng kị Triệu Phong, hơn nữa phản ứng lại còn mạnh mẽ đến vậy, cứ giống như chuột thấy mèo ấy!

“Tưởng Phi Hổ, anh đứng lại cho ông đây! Mẹ nó, không muốn lăn lộn ở thành phố Bình An nữa sao?”

Mặc cho Dương Tiểu Văn uy hiếp đe dọa thế nào thì Tưởng Phi Hổ vẫn dẫn tất cả anh em nhanh chóng rút lui.

Những tên đảm nhiệm chức vụ đánh đấm trong nhóm đã chạy hết, Dương Tiểu Văn lập tức luống cuống.

Triệu Phong bước từng bước đến gần Dương Tiểu Văn, cả người anh tỏa ra hơi thở mạnh mẽ.

“Anh… anh muốn làm gì?” Dương Tiểu Văn vội vàng lùi lại mấy bước.

Bốp!

Một cú đấm tung ra.

Triệu Phong hung hăng đánh lên trên mặt Dương Tiểu Văn.

Dương Tiểu Văn không thể chống đỡ được tác dụng đến muộn của cú đấm, anh ta nằm quay cuồng trên mặt đất, mũi miệng đổ đầy máu.

Từ trước đến nay Triệu Phong luôn ra tay rất quyết đoán, không hề nói nhiều lời vô nghĩa.

Đánh người mà cần lải nha lải nhải làm gì, chỉ có đánh không lại mới phải nói mấy lời vô nghĩa thôi.

“Anh tiêu rồi, để chị tôi biết anh lại đánh tôi thì khẳng định sẽ lột da của anh ra!”

So với vừa rồi thì bây giờ khi nói ra những lời nhục mạ Triệu Phong, trông anh ta quả thực cứ như hai người khác nhau.

Tuy rằng vẫn mạnh miệng như trước nhưng giờ phút này trong ánh mắt anh ta lại tràn ngập vẻ sợ hãi.

“Nhàm chán!”

Triệu Phong lại nghe thấy những lời nói dọa dẫm không khác gì lần trước thì anh bèn giơ một chân lên đá bay Dương Tiểu Văn lăn lông lốc trên mặt đất vài vòng.

“Triệu Phong, anh tha cho tôi lần này đi. Dương Tiểu Văn tôi nhất định cho anh một tiền đồ như gấm, sau lưng chị tôi có chỗ dựa lớn, đảm bảo sẽ cho anh rất nhiều tiền!”

Dương Tiểu Văn đau khổ xin tha, còn tung ra điều kiện để dụ dỗ Triệu Phong nhưng mà ánh mắt Triệu Phong vẫn rất hờ hững.

Buồn cười, tôi cần gì cậu cho tôi tiền đồ như gấm. Về phần kiếm tiền, tiền tiêu vặt mỗi quý của tôi cũng đủ mua công ty bất động sản Thiên Lợi của các người rồi đấy!”

Lời nói của Dương Tiểu Văn, anh sẽ không tin một chữ nào, lời hứa hẹn của loại người này chẳng khác nào chó đánh răm.

Thấy dụ dỗ không có kết quả, sắc mặt Dương Tiểu Văn lập tức thay đổi, anh ta lạnh lùng cười nói: “Nếu tôi có gì bất trắc thì chắn chắn người bên cạnh anh sẽ gặp phải tai ương!”

Bốp!

Tiếng cười của Dương Tiểu Văn đột nhiên im bặt!

Anh ta lại bị Triệu Phong dùng chân đá bay.

Lần này, nửa đời sau của Dương Tiểu Văn sẽ không thể đứng lên được nữa.

Cú đá này của Triệu Phong đã trực tiếp chặt đứt xương cột sống của anh ta!

Từ phần eo trở xuống của Dương Tiểu Văn đã hoàn toàn mất đi cảm giác, trở thành một tên tàn phế!

“Tôi ghét nhất là bị uy hiếp, nhất là lấy người thân bên cạnh tôi để uy hiếp, như vậy càng không thể tha thứ được!”

So với việc giữ lại một tai họa ngầm Dương Tiểu Văn, không bằng bây giờ nhổ tận gốc cái tai họa ngầm này.

Triệu Phong bình tĩnh đi vào trong thôn, đi thẳng đến nhà của ông lão trưởng thôn.

Lúc này, ở công ty bất động sản Minh Huy, Ngô Minh Huy nói với con trai mình: “Lương, con cứ chờ xem đi, cậu Triệu Phong nhất định sẽ mệt mỏi tới mức mặt xám mày tro”

“Bố, bố như vậy là không tốt đâu” Ngô Lương cảm thấy lo lắng.

“Bố cũng không có ác ý, chỉ là muốn dạy cho cậu Phong một bài học thôi” Lúc Ngô Minh Huy nói những lời này thì lông mày ông ta khẽ nhướng lên, dáng vẻ trông như biết trước hết mọi chuyện.

E là cậu Phong thật sự có cách giải quyết, đến cả nhà họ Đỗ cũng đã bị anh ấy dạy dỗ đến dễ bảo thì đương nhiên thủ đoạn nhất định cũng rất cứng rắn” Ngô Lương nói.

“Việc nào ra việc đó, chuyện hôm nay bố không coi trọng lắm!”

Ngô Minh Huy vẫn kiên quyết giữ quan điểm của mình, ông ta cho rằng Triệu Phong quá nhát gan và yếu đuối, làm như vậy không chỉ không giải quyết được vấn đề mà còn ảnh hưởng đến tinh thần của công ty.

Thật ra tầm nhìn của Triệu Phong còn xa hơn Ngô Minh Huy rất nhiều.

Trong việc nhìn Tống thể, Ngô Minh Huy không nhìn xa trông rộng bằng anh.

Triết lý kinh doanh của Ngô Minh Huy chỉ có thể dùng trong công ty có quy mô nhỏ, nhưng một khi công ty đã phát triển đến tầm trung thì không thể tiếp tục mạo hiểm giống như giai đoạn trước được nữa,

càng không thể không để ý đến danh tiếng của công ty.

ở trong thôn, Triệu Phong mới vừa vào thôn thì đã bị thôn dân bao vây xung quanh.

Lúc trước những người ở công ty bất động sản Thiên Lợi đã dùng bạo lực để uy hiếp khiến cho các thôn dân trở nên cực kỳ cảnh giác.

Một khi trong thôn phát hiện có người lạ xuất hiện, bọn họ sẽ lập tức bao quanh bốn phía.

Triệu Phong tỏ rõ mục đích anh đến đây nhằm để đưa ra phương án nâng cao giá tiền bồi thường di dời và phá bỏ.

Nhưng các thôn dân vừa mới bị dọa sợ, nên vì thế mà nửa tin nửa ngờ với lời nói của Triệu Phong.

Thậm chí còn có thôn dân cực đoan đã thét to muốn đánh Phong Phong.

Nếu thật sự đánh nhau, cho dù toàn bộ thôn dân cùng lên thì cũng chẳng làm khó được anh.

Nhưng hôm nay anh không có dự định sử dụng bạo lực với thôn dân.

Nếu dùng vũ lực giải quyết vấn đề thì chỉ càng căng càng cứng hơn mà thôi.

Trong lúc hai bên vẫn còn đang giằng co, Triệu Phong luôn bình tĩnh ứng phó.

Nếu đổi thành người khác, khi bị thôn dân bao vây xung quanh như thế thì chỉ sợ đã bị dọa đến mức hoảng hồn rồi.

Đúng lúc này, một người đàn ông có tuổi bước ra từ trong đám người.

“Tôi nhận ra cậu, cậu là Triệu Phong, sinh viên của đại học Bình An”

Người đàn ông có tuổi bước ra khỏi đám người nhìn Triệu Phong từ trên xuống dưới.

Mà Triệu Phong cũng chợt nhớ ra dáng vẻ của người này.

Trong bữa tiệc tốt nghiệp ngày đó, anh đã từng viết một bộ thư pháp ngay tại chỗ rồi tặng lại cho hiệu trưởng của nhà trường.

“Thầy hiệu trưởng, thì ra thầy ra người dân ở thôn này à?” Triệu Phong cảm thấy rất khéo.

Cũng không hẳn, bây giờ tôi đã không còn ở trong thôn nữa nhưng quê quán của tôi ở đây, hôm nay tôi đến thăm anh trai tôi” Thầy hiệu trưởng nói.

Nhìn biểu cảm vô cùng hòa ái trên. mặt thầy hiệu trưởng, so với biểu cảm trên mặt những thôn dân khác thì hình thành nên một sự trái ngược rõ ràng.

Không phải người nào ông ấy cũng đối xử như vậy, chỉ là vì ông ấy cực kỳ thưởng thức tác phẩm thư pháp của Triệu Phong.

“Thì ra là vậy. Thầy hiệu trưởng, thầy xem, có lẽ các thôn dân ở đây đã có chút hiểu lầm rồi” Triệu Phong mỉm cười nói.

“Sao vậy? Triệu Phong, trò không làm việc ở viện nghiên cứu mà đi làm người phát triển bất động sản rồi à?” Thầy hiệu trưởng đã từng nghe Hách Lập Đông nói Triệu Phong đang làm trợ giảng ở Học viện Trung Y.

“Không có, em đến đây giúp bạn một chút thôi” Công việc của Triệu Phong ở viện nghiên cứu cũng chỉ là một chức hữu danh vô thực, ngày thường anh cũng lười đi đến đó.

“Trò không cần lo lắng, ngày đó trò đã tặng cho tôi một bộ thư pháp rất đẹp, hôm nay tôi sẽ trả lại cho trò một ân tình” Thầy hiệu trưởng cũng không giấu giếm mà nói thẳng ra.

Xem ra ông ấy cũng có chút uy danh ở trong thôn.

Triệu Phong thấy thầy hiệu trưởng ở trường học cũ muốn giúp anh, đương nhiên rất vui vẻ.

Chỉ là người dân trong thôn đều sẽ nghe theo thầy hiệu trưởng này sao? Có thể làm cho tất cả người dân nghe theo, có lẽ cũng chỉ có thể là thôn trưởng của thôn này thôi.

Nhưng mấy năm nay thầy hiệu trưởng này luôn nhậm chức ở đại học Bình An, không có khả năng đảm đương chức vụ thôn trưởng được.

“Thầy hiệu trưởng, lòng tốt của thầy em xin nhận nhưng mà ý kiến riêng của người dân trong thôn quá nhiều, chỉ sợ việc này không dễ dàng giải quyết như vậy đâu” Triệu Phong lắc đầu.

Nhưng rồi anh lại thấy thầy hiệu trưởng cười: “Anh trai của tôi đúng là trưởng thôn, tôi giúp trò thuyết phục anh ấy.”

Thầy hiệu trưởng tin tưởng nhân phẩm của Triệu Phong, trong bữa tiệc tốt nghiệp ngày đó, mỗi lời nói hành động của anh đều lọt vào mắt ông ấy.

Hơn nữa ông ấy còn rất thích thư pháp của Triệu Phong, bởi vậy mới phá lệ giúp đỡ anh.

Huống hồ các thôn dân cũng không phải không muốn phá bỏ và di dời, họ chỉ mong có thể nhận được một khoản bồi thường phá bỏ và di dời vừa lòng. Tuy nhiên, bọn họ lại lo lắng công ty bất động sản sẽ không thực hiện đúng hứa hẹn.

Mà bản thân Triệu Phong, sau khi biết được tin tức tốt này thì anh cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên và vui mừng.

Quả nhiên đa tài sẽ không thiệt thân, Triệu Phong cũng không ngờ rằng bộ thư pháp mà anh đã tặng lúc trước lại có thể trở thành nhân tố giúp anh thuận lợi lấy được mảnh đất này.

Tuy tất cả những người trong thôn đều có suy nghĩ riêng nhưng nếu trưởng thôn đã mở lời thì khẳng định sẽ có hơn một nửa thôn dân nghe theo.

Nhưng mà trưởng thôn sẽ đồng ý sao?

Chuyện này không nói trước được.

Thầy hiệu trưởng dẫn Triệu Phong đi đến nhà anh trai ông ấy.

Trong lúc thầy hiệu trưởng nói cho anh trai của ông ấy nghe mục đích đến đây của Triệu Phong thì có thể nhìn thấy rõ cảm xúc phản đối trên mặt của anh trai ông ấy rất mạnh mẽ.

“Đuổi cậu ta đi, đuổi đi nhanh đi! Ở đây không chào đón cậu ta!”

Người thôn trưởng gia cau mày, vẻ mặt mất kiên nhẫn.

Nhưng mà khi ông ấy nhìn thấy gương mặt của Triệu Phong thì có vẻ như đột nhiên nhớ ra điều gì đó.

Mà Triệu Phong cũng cảm thấy gương mặt của vị trưởng thôn có tuổi này hơi quen, dường như đã từng gặp nhau rồi.

“Thì ra là cậu!”

“Thì ra là ông!”

Hai người gần như trăm miệng một lời.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *