Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 115 – Đêm khuya ở quán rượu đọc kịch bản

Triệu Phong nói xong thì lấy điện thoại ra.

“Anh muốn làm gì? Trước khi làm chuyện gì đó thì anh phải cân nhắc đến hậu quả đấy.”

Tống Từ vẫn cứng miệng nói.

“Còn có thể làm gì nữa, tôi đang gọi điện thoại để kêu người thôi, hàng tốt đương nhiên phải cùng nhau chia sẻ rồi” Triệu Phong trả lời.

“Anh, anh khốn kiếp!” Trái tim Tống Từ đập rộn lên, theo bản năng cô lùi về sau một bước.

Mà lúc này, Triệu Phong đã không nhịn được bật cười thành tiếng.

“Uống rượu không gọi cho nhiều người thì làm sao được chứ? Nhìn xem cô hoảng sợ đến mức như vậy kìa.”

Triệu Phong chỉ hù dọa Tống Từ mà thôi, nhìn thấy dáng vẻ nhát gan của cô gái còn non nớt kia thì anh cảm thấy rất thú vị.

Khi Tống Từ phát hiện mình bị hù dọa thì tức giận giậm chân.

“Cái tên khốn kiếp Triệu Phong này, anh dám hù dọa tôi sao? Tôi nhất định phải để anh trả giá thật lớn!” Tống Từ lại tái phát tính tình kiêu ngạo ra.

Nhưng mà chiêu này đã không còn hữu hiệu với Triệu Phong nữa.

Tiếp theo đó, Triệu Phong không nói lời nào mà từng bước một ép sát vào người Tống Từ.

Cô nhíu chặt đôi mày thanh tú lại, khuôn mặt nhỏ hiện lên vẻ cảnh giác rồi căng thẳng nói: “Anh, anh muốn làm gì tôi?”

“Chuyện này còn cần phải hỏi sao? Đương nhiên là ôm cô trở về rồi”

Triệu Phong vừa dứt lời thì lập tức ôm Tống Từ vào trong ngực.

nên cô vội ôm lấy cổ anh thật chặt, cả hai người mặt đối mặt với nhau, cả người mềm mại của cô dán sát vào cơ thể anh.

Chính vì tối nay Tống Từ mặc một chiếc váy lolita nên khi nhìn vào thì trông cô rất giống một nàng công chúa bé bỏng.

Ngay sau đó, khi Tống Từ vừa kịp phản ứng rồi dùng sức tránh thoát người anh thì lập tức phát hiện cô đã bị Triệu Phong ôm vào trong ngực, không thể nào vùng vẫy được.

“Buông tôi ra, anh dám đối xử vô lễ với tôi như thế sao? Ông nội tôi nhất định sẽ trừng phạt anh đấy!”

Tống Từ như con thỏ nhỏ mà làm loạn trong ngực Triệu Phong, tuy nhiên cô lại không thể làm gì được với cánh tay và khuôn ngực vô cùng vững chắc của Triệu Phong, cả cơ thể cứng như sắc thép của anh bao trùm lên người cô.

“Gấp gáp gì chứ, ôm một cái cũng sẽ không mang thai đầu” Triệu Phong không hề sợ hãi trước lời đe dọa của Tống Từ.

Cũng không phải anh có ý đồ với Tống Từ mà chỉ là muốn hù dọa cô một chút mà thôi, ai bảo nàng công chúa bướng bỉnh này nói anh là người giúp việc chứ.

Con gái nhà giàu thì thế nào, chẳng lẽ anh không thể ôm sao?

Vẻ mặt Tống Từ đỏ bừng như hoa đào mùa xuân vậy, cô vừa tức giận vừa xấu hổ giơ nắm đấm nhỏ của mình lên đấm vào ngực Triệu Phong nhưng lại chợt phát hiện ra bắp thịt của người đàn ông này vô cùng phát triển.

Trước kia vẫn chưa tiếp xúc da thịt với anh, vì thế nên đến tận bây giờ mới phát hiện từng bắp thịt trên người Triệu Phong đều cuồn cuộn, trong lòng Tống Từ thầm sinh ra cảm giác bối rối.

“Anh ôm tôi đi đâu vậy?” Tống Từ hỏi.

Triệu Phong ôm cô đi tới trước chiếc Hummer kia rồi nói: “Để cho tài xế lái chiếc xe này đưa chúng ta đi.”

“Đây là xe của anh sao?” Tống Từ kinh ngạc hỏi: “Anh còn lại nổi hãng xe

Hummer H2 à? Xe này còn tốt hơn mấy chiếc của Trương Thiên Hạo và Đặng Khải Minh đấy, tại sao anh lại không nói cho tôi

biết sớm?”

Tống Từ thật sự vô cùng tò mò, rõ ràng Triệu Phong lái Hummer tới nhưng tại sao anh lại không nói tiếng nào chứ?

Thật ra thì Triệu Phong khinh thường mấy việc khoe khoang thế này.

Nếu như anh thích khoe giàu có thì đã không bỏ Viper ở nhà hít bụi rồi.

“Tìm bạn mượn xe, đây không phải là xe của tôi” Về chuyện này thì Triệu Phong không hề giấu giếm.

“À, thì ra là xe mượn, tôi còn tưởng rằng đây là xe anh mua nữa chứ. Tôi nói rồi, những loại xe này ngồi không thoải mái đầu, nhất là hãng này”

Tống Từ cho rằng câu trả lời của Triệu Phong là chuyện đương nhiên.

Bởi vì ở thành phố Bình An, số người có thể mua được Hummer H2 vẫn còn rất ít.

Sau khi lên xe, từ đầu đến cuối Tống Từ đều giữ một khoảng cách nhất định với anh.

Cô cũng không gọi điện cho ông nội Tống Trí Viễn để cầu cứu, cô muốn xem thử rốt cuộc Triệu Phong muốn trêu đùa cô như thế nào.

Thật ra thì cô không hề lo lắng anh sẽ làm ra chuyện vì bất chính với cô, dù sao thực lực của ông nội cũng rất mạnh nên ngay cả Đỗ Thiên Lượng cũng không dám có những suy nghĩ không an phận, cô không tin Triệu Phong lại dám.

Còn tại sao cuối cùng cô cũng đồng ý để anh đưa cô về thì còn có một nguyên nhân cực kỳ quan trọng khác.

Đó chính là trong lòng Tống Từ cũng có một chút tính toán vặt.

Giờ phút này, cô khinh thường liếc mắt nhìn Triệu Phong, trong lòng thầm cười một tiếng: “Triệu Phong ơi là Triệu Phong, đến ngày mai thì tôi sẽ nói với ông nội rằng anh dám nổi ý đồ xấu với tôi. Đến lúc đó, chắc chắn ông nội tôi sẽ nổi trận lôi đình, như vậy tôi có thể vạch rõ giới hạn với anh rồi, anh cũng tuyệt đối đừng nghĩ tới việc lay động ông nội tôi được nữa. À đúng rồi, nhân tiện còn có thể thăm dò hang ổ của anh một chút, ha ha ha, tôi thật là thông minh mà!”

Ước chừng khoảng nửa giờ sau, chiếc xe đã đến khách sạn năm sao Hưng Thịnh.

Sau khi xuống xe, Tống Từ vô cùng sững sờ.

“Cái quỷ gì thế này? Triệu Phong, tại sao anh lại đưa tôi đến đây?”

Tống Từ chỉ vào mặt Triệu Phong, bàn chân nhỏ của cô tức giận giậm xuống đất.

Vốn dĩ cô tưởng rằng Triệu Phong sẽ đưa cô về nhà nhưng kết quả anh lại đưa cô đến khách sạn Hưng Thịnh.

“Khách sạn mà, sao vậy? Cô xem thường giường lớn của khách sạn năm sao à? Giá nhà đắt như vậy, tôi không có tiền mua nhà nên đành phải đưa cô đến khách sạn thôi” Triệu Phong rất bình tĩnh trả lời.

“Chuyện này sao có thể chứ, giá nhà của thành phố Bình An rất rẻ mà. Anh đã nói sẽ đưa tôi trở về nhà anh nên bây giờ tôi muốn đến nhà anh!” Tống Từ vừa tức giận vừa nói, trong lòng thầm hố một tiếng tính sai rồi.

Khi Triệu Phong nhìn thấy dáng vẻ tức giận giậm chân của Tống Từ thì ngược lại anh rất vui vẻ.

“Nhưng mà chuyện này không phải là chuyện cô có thể quyết định được đâu, cô hai” Triệu Phong cười cười phóng túng nói.

Cùng ở chung một tiểu khu, vì thế Triệu Phong không thể nào đưa Tống Từ về nhà được.

Nếu như để cho Tống Trí Viễn biết được căn biệt thự thuộc dạng giành cho vua kia bị Triệu Phong chiếm được thì phỏng đoán ông ấy sẽ tức giận đến mức hộc máu.

Tống Từ quyết định tạm thời sẽ lựa chọn cách nhẫn nhịn, tất cả chỉ vì “kế lớn” ngày mai.

Không gian của khách sạn Hưng Thịnh lớn hơn rất nhiều so với KTV Quân Duyệt, số lượng nhân viên cũng nhiều hơn bên kia.

Tuy nhiên, khi Triệu Phong đưa Tống Từ đi qua đại sảnh của khách sạn thì không hề gặp cảnh long trọng như ở KTV Quân Duyệt bởi vì nhân viên bình thường cũng không biết thân phận của anh là chủ tịch.

Nhưng mà với thân phận hội viên bạch kim thì anh vẫn nhận được sự tôn trọng tuyệt đối.

Sau khi bước vào thang máy, Triệu Phong trùng hợp gặp phải Chu Tử Hào.

Thật trùng hợp, hơn nửa đêm lại có thể gặp nhau trong thang máy.

Mà nửa đêm nửa hôm Chu Tử Hào nhìn thấy Triệu Phong thì đã hoảng sợ đến mức hồn vía lên mây.

Cậu ấy vội vàng cúi đầu hô một tiếng:

“Chào buổi tối, chủ tịch!”

Vừa dứt lời, sắc mặt Tống Từ khẽ thay đổi, thậm chí còn có cảm giác sởn gai ốc.

Cô ngắm nhìn bốn phía, trong thang máy cũng chỉ có ba người thôi mà, người đàn ông này đang nói chuyện với ai vậy? Chẳng lẽ ở đây có quỷ à?

Lúc này, Triệu Phong không vui liếc mắt nhìn Chu Tử Hào, đến tận bây giờ cậu ấy mới phản ứng được bản thân đã lỡ miệng.

“Xin lỗi nhận nhầm người, xin lỗi, vô cùng xin lỗi” Sắc mặt Chu Tử Hào vô cùng ảm đạm, vội vàng tìm lý do để giải thích.

Ngược lại Tống Từ không hề hoài nghi chuyện gì, cô chỉ cảm thấy hơi quỷ dị, thậm chí cả sống lưng đều lạnh toát, cả người không kìm được nhích lại gần bên cạnh Triệu Phong.

Cô cảm thấy cho dù Triệu Phong có khiến cho người khác chán ghét như thế nào đi nữa thì cũng tốt hơn so với những thứ dơ bẩn kia.

Kế đó, cô nhíu đôi mày thanh tú của mình lại rồi nói: “Tôi nói này Triệu Phong, có phải anh đang lừa tôi không? Tại sao ngay cả một căn nhà để ở mà anh cũng không mua nổi chứ? Giá một đêm tiền phòng của khách sạn năm sao này cũng không rẻ đâu.”

Chu Tử Hào nghe nói như vậy thì thầm cười Tống Từ dốt nát.

Triệu Phong không mua nổi nhà? Ngay cả khách sạn này cũng đều là của anh cả rồi, mua một căn nhà hay biệt thự gì đó thì cũng chỉ giống như mua thức ăn mà thôi.

Triệu Phong lười trả lời cô, anh đang suy nghĩ xem đợi đến lúc vào phòng rồi thì nên làm trò gì.

“Này, tôi đang nói chuyện với anh đấy! Từ khi nào mà Tống Từ tôi lại bị người khác làm ngơ như thế chứ, anh muốn chọc tôi tức chết đúng không?” Tống Từ lại giở thói kiêu ngạo ra.

Vào lúc này, tuy rằng trên khuôn mặt Chu Tử Hào không lộ ra biểu cảm gì nhưng trong lòng cậu ấy lại kêu rên không dứt.

“Có chuyện gì thế này? Thì ra cô gái cao ngạo mặc trang phục lolita này chính là con cháu cưng của nhà họ Tống ở Tỉnh Thành à?”

“Mà đêm hôm khuya khoắt, chủ tịch lại đưa Tống Từ xuất hiện ở khách sạn thì chắc chắn không phải chỉ để đọc kịch bản hoặc học ngoại ngữ rồi, chẳng lẽ anh muốn… muốn…”

“Nghe nói con gái cưng nhà họ Tống cao ngạo chanh chua, thế mà chủ tịch lại thu phục được cô ấy, quả nhiên là vô cùng tài giỏi!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *