Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 113 – Sự trả thù âm hiểm

Đặng Khải Minh dùng ánh mắt vừa khinh thường vừa tức giận đánh giá quần áo của Triệu Phong.

Quần áo của anh không có bất kỳ Triệu mỹ nào, thoạt nhìn vô cùng bình thường.

Tống Từ ngồi bên cạnh trợn mắt nhìn Đặng Khải Minh rồi nói với vẻ không vui:

“Anh đang trách tôi sao?”

“Làm sao tôi dám trách cô chứ Tống Từ, cô đừng hiểu lầm, chẳng qua tôi chỉ cảm thấy nhờ sự tán thưởng của cô thì anh ta mới có cơ hội tham gia tụ họp vào giới thượng lưu như vậy. Tuy nhiên, anh ta ăn mặc mộc mạc như thế không chỉ khiến cô mất thể diện mà còn kéo cả giới thượng lưu này xuống một cấp bậc nữa”

Đặng Khải Minh vòng vèo chê bai Triệu Phong, đồng thời Đặng Bình Bình và những con em nhà giàu khác cũng rất hưởng ứng.

Tất cả bọn họ đều gật đầu đồng ý với lời nói của Đặng Khải Minh, cảm thấy quần áo của Triệu Phong rất nghèo nàn.

Sau khi Triệu Phong nhìn thấy những người này bình luận về anh thì hơi buồn cười.

“Các người có phải hiểu lầm gì đối với quần áo của tôi không? Chẳng lẽ quần áo phải là hàng hiệu thì mới được à? Tôi cho rằng quần áo thì chỉ cần sạch sẽ thoải mái là được, huống chi vào KTV chơi cũng không phải là những trường hợp giao lưu chính thức, mặc quần áo bình thường thì có gì không ổn chứ?”

Triệu Phong không phải đang mang dép, cũng không phải mặc áo ba lỗ hay quần đùi tới, chỉ là quần áo trên người anh không nhìn ra được nhãn hiệu nổi tiếng mà thôi.

Nếu như bởi vì việc này mà nói quần áo của anh thấp kém, vậy thì quá bậy bạ rồi!

Phải biết rằng quần áo trên người anh đều là đặt nhà thiết kế thời trang của Pháp thiết kế dựa trên dáng người của anh.

Nếu như xét trên phương diện phong cách thiết kế thì quần áo của anh lại rất hiếm.

Đặng Khải Minh tìm thấy một điểm để khinh bỉ anh thì đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua.

“Anh phản bác cũng vô dụng thôi, nếu như một người mặc quần áo của nhãn hiệu nổi tiếng thì có thể sẽ thể hiện giá trị bản thân họ hơn. Việc này giống như mình ngồi xe vậy, sẽ thể hiện ra thân phận của bản thân”

Đặng Khải Minh nói đến đây thì đột nhiên nhắc tới một đoạn clip đang rất nóng bỏng gần đây: “Thời gian trước đang rầm rộ chuyện có người chạy Hennessey Viper đấy anh có biết không? Trong đoạn clip kia, người chủ xe không lộ mặt mà chỉ để lộ một bóng lưng thôi, mặc dù như vậy vẫn khiến cho quần chúng trên mạng vô cùng say đắm, đây chính là phẩm chất đỉnh cao đấy!”

Lúc này, Đặng Khải Minh lại đề cử đến chủ xe của chiếc Hennessey Viperkia khiến cho Triệu Phong rất buồn cười.

Nếu như anh ta đưa ra một ví dụ khác thì thôi đi, đằng này lại còn đề cao người chủ xe đó nữa, thật ra người đó chính là Triệu Phong chứ không phải ai khác.

“Tôi cảm thấy không có gì đặc biệt cả, một chiếc xe dùng để đi mua thức ăn mà thôi, chẳng hiểu tại sao lại nổi tiếng như vậy” Triệu Phong cảm thấy các bạn trên mạng nên chú ý tới những vấn đề khác thì sẽ hay hơn.

“Ghen tỵ, tôi không ngờ anh lại ghen tỵ với người ta đến vậy đấy. Chiếc xe Hennessey Viper kia mà là xe dùng để đi mua thức ăn sao? Tôi thấy anh mua không nổi nên mới lên tiếng chê bai có phải không?”

Đặng Khải Minh thấy Triệu Phong lớn giọng như vậy thì càng khẳng định suy đoán của mình đối với anh.

Anh ta cho rằng Triệu Phong chỉ là một người bình thường kém hiểu biết thích nói khoác mà thôi, nói lớn giọng như thế thì chẳng phải loại người có tài cán gì, bởi vì người bình thường thì không ai lại đi nói một chiếc xe cao cấp như vậy là xe dùng để mua thức ăn.

Nhưng mà trong mắt Triệu Phong thì thật sự đó chính là chiếc xe dùng để đi mua thức ăn, hơn nữa quả thật anh mua chiếc xe đó để đi mua thức ăn mà.

“Anh không có phẩm chất để nói chuyện với tôi, nếu như phẩm chất và tư chất của anh kém như vậy thì cho dù có mặc quần áo đẹp đến mấy, cao cấp đến mấy cũng vô dụng thôi. Nói không chừng quần áo trên người tôi còn đắt tiền hơn bản thân anh nữa”

“Ha ha, anh? Cho dù có bán hết quần áo trên người anh thì ngay cả một đối với của tôi, anh cũng không đổi được đâu” Đặng Khải Minh cười nhạt, trong mắt anh ta tràn đầy vẻ khinh thường.

“Anh có biết William Sexton không? Bộ quần áo này của tôi là do chính ông ấy thiết đấy” Triệu Phong không muốn khoe khoang, anh chỉ nói ra sự thật cho Đặng Khải Minh nghe.

“William cái gì? Anh đừng giả vờ với tôi, anh cho rằng nói ra tên của một người nước ngoài thì tôi sẽ tin anh sao?” Vẻ mặt Đặng Khải Minh vô cùng khinh bỉ nói.

“Ông ấy là một nhà thiết kế thời trang cao cấp của nước Pháp, tôi không muốn nói tới giá cả của bộ quần áo này mà chỉ muốn nói cho anh biết rằng đừng cứ như một con ếch ngồi đáy giếng vậy, có mỗi bao nhiêu đó mà cứ đi khoe khoang với thiên hạ”

Bình thường, Triệu Phong không hề để ý đến giá cả cũng như nguồn gốc của quần áo nhưng mà bộ đồ này là của Mộc Hồng Diệp gửi cho anh.

Vì thế anh không mặc không được, dù sao thì Mộc Hồng Diệp là con dâu tương lại mà mẹ anh nhìn trúng.

Đặng Khải Minh thật sự chưa từng nghe qua cái tên tiếng Anh này, vì vậy anh ta đặt điện thoại xuống dưới bàn rồi len lén tra thử.

Không tra thì không biết, tra xong hoảng cả người!

Cái tên William Sexton này quả nhiên là như lời Triệu Phong nói, ông ấy là người đứng đầu trong những nhà thiết kế dòng thời trang xa xỉ của nước Pháp, những tác phẩm thiết kế của ông ấy đều vô cùng đắt giá.

“Một bộ quần áo hàng trăm triệu mặc trên người, tại sao lúc nãy gặp mặt anh lại không nói ra chứ? Vì thế tôi dám khẳng định cho tất cả mọi người biết rằng anh ta chỉ đang ra vẻ dọa chúng ta mà thôi, vốn dĩ quần áo của anh ta không hề đáng giá

Đặng Khải Minh luôn luôn dùng suy nghĩ của mình để đánh giá người khác.

ở trong mắt Triệu Phong, bộ quần áo mấy trăm triệu thì sao chứ, không có gì đáng để khoe cả, đống quần áo này cũng chả khác gì đồ vỉa hè.

Tại sao cứ phải khoe khoang mới có thể chứng minh giá trị của mình nhỉ? Thật ra thì chỉ cần thực lực đủ mạnh, tất cả đều dễ dàng.

Cũng như việc Triệu Phong đã lén lút dùng chiếc Hennessey Viperđi mua

thức ăn, anh vô cùng khiêm tốn nhưng vẫn thu hút sự chú ý của những người đi đường như cũ.

Ngay lại lúc này, Tống Từ lên tiếng nói chuyện.

“Tôi biết William Sexton, nhìn quần áo trên người Triệu Phong thì quả thật có phong cách thiết kế của ông ấy” Tống Từ đang vô cùng buồn bực vì Triệu Phong lại

mặc một bộ quần áo đắt tiền như thế trên người.

Nếu như là hàng chính hãng thì giá cả của bộ đồ đó còn đắt hơn so với chiếc đầm lolita mà cô đặt làm.

Sự chú ý của Tống Từ đều đặt trên những nhà thiết kế thời trang nữ, vì thế không hiểu rõ William cho lắm nhưng nhìn thấy quần áo trên người Triệu Phong thì quả thật khá tinh tế.

“Tống Từ, cô bị hoa mắt rồi sao, chẳng lẽ người giúp việc nhà cô lại có đãi ngộ tốt như vậy à?” Đặng Bình Bình nghi ngờ hỏi.

Nói đến người giúp việc, Tống Từ lập tức không nhịn được mà cong đôi môi nhỏ nhắn lên.

Cô vừa nhìn Triệu Phong vừa nghịch ngợm le lưỡi một cái.

Mặc dù cô không coi trọng Triệu Phong nhưng anh quả thật không phải người giúp việc nhà cô.

“Đừng nói chuyện này nữa, so sánh với nhau cũng không có ý nghĩa gì cả. Có thể bộ quần áo này của anh ấy không rẻ thật nhưng mà nếu như nói đó là do William Sexton thiết kế thì có vẻ hơi khoác rồi”

Tống Từ cho rằng về phương diện y thuật thì Triệu Phong đã khá giỏi, lại cộng thêm có sự hiểu biết về giám định bảo thạch nên kiếm chút tiền này đương nhiên sẽ không thành vấn đề.

Chắc hẳn anh mặc một bộ quần áo mấy triệu không khó nhưng nếu như nói đến nhà thiết kế cao cấp của Pháp thì quả thật không thiết thực cho lắm.

Ngay cả cô là con gái của gia đình giàu có mà muốn đặt hàng những nhà thiết kế nổi tiếng còn rất khó, chuyện này không phải chỉ có tiền là có thể mua được, mà còn phải có quan hệ, có quen biết nữa.

Đột nhiên Đặng Khải Minh chú ý tới đồng hồ đeo tay của Triệu Phong, chính là Patek Philippe!

Trong nháy mắt, sắc mặt anh ta đã tối sầm xuống.

Anh ta không hề hoài nghi về thân phận của Triệu Phong mà ngược lại trong lòng dâng lên một sự ghen tỵ mãnh liệt.

“Có lẽ cái tên này là trai bao của Tống Từ nhỉ, thể mà anh ta lại đeo một chiếc đồng hồ Patek Philippe Đồng hồ này ít nhất phải mất cả Viper mới mua được, Tống Từ đối xử với anh ta thật tốt đấy!”. Truyện Tổng Tài

Đặng Khải Minh càng nghĩ càng giận.

“Mình tuyệt đối sẽ không cho phép anh ta cướp đi Tống Từ đâu, bây giờ mình sẽ dùng biện pháp mà Dương Tiểu Văn dạy để cho cái tên này một bài học”

Chất liệu cẩm thạch trên mặt bàn rọi lên gương mặt tức giận lại âm hiểm của Đặng Khải Minh.

Trước đó, anh ta đã trò chuyện với Dương Tiểu Văn trong hôm tụ tập rằng phải làm sao để làm Triệu Phong khó xử.

Lúc ấy Dương Tiểu Văn ra chủ ý mà ngay cả Đặng Khải Minh cũng cảm thấy âm ngoan cay độc.

Nhưng cho tới bây giờ, Đặng Khải Minh cũng không để ý tới.

Hiện tại, anh ta lấy một thứ từ trong túi đồ của mình ra.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *