Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 110 – Hoàn toàn không biết gì

Ván đầu tiên bắt đầu.

Ba hoa khoác loác thì không chơi, đơn giản nhất mới kích thích, mới thú vị.

Quy tắc là Triệu Phong cùng với Trương Thiên Hạo, một trước một sau lắc xúc xắc trong cốc, sau đó lần lượt đoán số điểm lớn nhỏ của đối phương.

Nếu cả hai bên đều đoán được điểm của đối phương thì là hòa.

Trong cốc xúc xắc chỉ có một viên xúc xắc.

Trò chơi này so với trò “ba hoa” trong các quán bar, KTV không quá giống nhau. Trò chơi này không cần dùng bản lĩnh của đầu óc đi thăm dò và phỏng đoán đối phương mà tất cả đều dựa vào kỹ năng lắc xúc xắc.

Trương Thiên Hạo lắc cốc xúc xắc trước, tốc độ ra tay rất nhanh, trong nửa phút, lắc qua lắc lại đã hơn trăm lần.

Khi dừng cốc xúc xắc lại, anh ta nhìn vào số của con xúc xắc bên trong rồi nhanh chóng đậy lại.

Sau đó Trương Thiên Hạo lập tức nhíu đầu lông mày nhìn Triệu Phong, trên mặt tràn đầy khiêu khích: “Đoán đi! Tôi đảm bảo sẽ làm cho anh thất vọng. Đoán trúng điểm xúc xắc của tôi, anh vẫn còn quá non!”

“Nhỏ” Triệu Phong không có một chút do dự nói.

Trương Thiên Hạo cau mày, không ngờ Triệu Phong lại đưa ra câu trả lời nhanh như vậy.

Rõ ràng anh ta vừa nhìn thấy trên mặt con xúc xắc của mình là số “2”, cho nên đáp án của Triệu Phong là chính xác.

“Xem ra lần sau tôi phải đẩy nhanh tần suất lắc xúc xắc hơn rồi!” Trương Thiên Hạo lẩm bẩm trong lòng.

Khi chiếc cốc xúc xắc chính thức được mở ra, tất cả mọi người trong phòng đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

Ai cũng không ngờ rằng Triệu Phong vừa mới nhìn qua mà lại có thể một lần đoán trúng.

Có điều đối với trò xúc xắc, ngoài dựa vào kỹ thuật chơi còn dựa vào phần may mắn.

Cho nên những người khác đều cho rằng lần này Triệu Phong đoán trúng phần lớn là do may mắn của anh thôi.

Bây giờ đến lượt Triệu Phong lắc cốc xúc xắc, mọi người đều không có cảm giác kỳ vọng mấy, bởi vì họ cho rằng Trương Thiên Hạo chắc chắn có thể đoán được.

Ngay cả tên đầu định đang len lén. quay phim bên cạnh cũng cảm thấy nhạt nhẽo nên ngồi châm thuốc hút.

Thế mà thao tác kế tiếp của Triệu Phong khiến mọi người đều sợ ngây người.

Chỉ nhìn thấy anh cầm chiếc cốc xúc xắc ra khỏi bàn, lập tức lắc trong không trung.

Mà tốc độ rung lắc của anh cực kỳ nhanh. Dường như không ai có thể nhìn rõ thứ trong tay anh đang cầm là chiếc cốc xúc xắc, mà chỉ nhìn thấy một đồ vật mờ mờ ảo ảo mà thôi.

Trương Thiên Hạo lập tức hoảng sợ!

Tần suất lắc này quá nhanh, đối với năng lực của anh ta vốn dĩ nghe không kịp.

“Tên này thật là độc ác, ván đầu tiên đã chơi kịch liệt như vậy rồi. Mẹ kiếp, biết sớm thì lúc nãy ông đây cũng lắc nhanh hơn rồi!” Trương Thiên Hạo thầm nghĩ trong lòng.

Đúng lúc này, Triệu Phong đặt mạnh chiếc cốc xúc xắc xuống mặt bàn:

“To hay nhỏ?”

Không khiêu khích như Trương Thiên Hạo, Triệu Phong chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc chơi. Suy cho cùng thì thực lực của anh không một ai có thể sánh bằng cho nên đối với trò chơi vô vị này, anh không cảm thấy hứng thú.

“Tôi chọn nhỏ”

Trương Thiên Hạo giả vờ bình tĩnh, nhưng thực ra anh ta đang rất bối rối.

Từ đáy lòng anh ta nói, thật sự không dám chắc chắn là nhỏ.

Những người khác không nhận thấy sự hoảng loạn của Trương Thiên Hạo, mặc nhiên cho rằng kết quả đã quá rõ ràng, không nghi ngờ gì nữa, ván đầu tiên đã hòa.

Nhưng mà khi Triệu Phong nhẹ nhàng mở cốc xúc xắc ra, tất cả mọi người đều sững sờ.

Số con xúc xắc ngửa lên là số “6”, ngôi sao nổi tiếng Trương Thiên Hạo đã đoán sai!

Mọi người đều rất ngạc nhiên. Làm sao Trương Thiên Hạo, một người được mệnh danh là vua vòng tròn xúc xắc lại có thể đoán sai được?

Trương Thiên Hạo nhặt một mảnh khăn giấy nhỏ, lặng lẽ lau những giọt mồ hôi trên trán. Anh ta lo lắng có người phát hiện ra mình đang đổ mồ hôi lạnh.

“Nhất định vừa rồi tôi không đủ tập trung, nghe lầm một chi tiết thôi!”

Trong lòng anh ta rất khó để bình tĩnh lại, nhanh chóng tìm một lý do hợp lý để an ủi bản thân.

Lúc này, Triệu Phong dùng đôi mắt trong veo nhìn Trương Thiên Hạo: “Ván thứ nhất, cậu thua!”

“Tôi không nham hiểm hơn anh mà thôi. Trong vấn đầu tiên anh đã tăng nhanh tần suất lắc xúc xắc, xem ra anh đang rất háo hức muốn giành chiến thắng. Có điều lần trước anh đã chơi hết mình rồi, đó chính là một chiến lược sai lầm. Lần tới không có chuyện đè ép nối tôi đâu, anh làm sao thắng được chứ!”

Trương Thiên Hạo khinh thường Triệu Phong đã dùng hết sức lực ngay trong ván đấu đầu tiên.

Đây có thể tính là giữ được một chút thể diện cho bản thân. Dù sao thì anh ta cũng được mệnh danh là vua xúc xắc, mới ván đầu tiên đã thua nên không tránh khỏi mất mặt.

Tuy nhiên, Triệu Phong chưa từng nói qua đó là toàn bộ năng lực của mình.

Không phải là toàn bộ năng lực mà đó chỉ là thao tác bình thường của anh mà thôi.

sư phụ của anh chính là Vân Mặc Sơn, vị tôn sư đầu tiên của Hoa Hạ.

Với sự giúp đỡ của Vân Mặc Sơn, anh không chỉ tu luyện được một thân võ công cao cường mà ngay cả tại của anh cũng luyện được đến độ vô cùng khác người.

Giống như ve sầu lột xác, chuồn chuồn lướt nước, những âm thanh nhỏ nhặt đó anh cũng có thể nghe ra.

Mà việc nghe tiếng xúc xắc để phân biệt các điểm số là một bí mật chưa được tiết lộ trong thế giới xúc xắc.

Đây không phải chuyện bậy bạ. Âm thanh được tạo ra bởi sự rung động của một vật thể. Phân biệt âm thanh có thể được phân tích từ ba khía cạnh đó là: âm lượng, cao độ và âm sắc.

Âm lượng được xác định bởi biên độ. Cao độ được xác định bởi tần số còn âm sắc được xác định bởi cấu trúc và chất liệu của vật thể.

Trong cuộc sống, người ta có thể nghe tiếng bước chân để phán đoán người đó là ai, tức là dùng âm lượng, trường độ, âm sắc của âm thanh để phán đoán.

Tương tự như vậy, số điểm trên mỗi mặt của xúc xắc là khác nhau, cho nên âm thanh của mỗi mặt chắc chắn khác nhau khi nó đang quay. Do đó, có thể sử dụng sự khác biệt về âm sắc và cao độ để phán đoán.

Một lúc sau, Triệu Phong không nói gì, anh chỉ giơ tay lên, tát hai cái vào mặt Trương Thiên Hạo.

Hai cái tát đó đến rất nhanh, Trương Thiên Hạo còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý đã bị Triệu Phong tát cho đầu óc trở nên choáng váng.

Tiếng bạt tai vang lên lanh lảnh, mới nghe cũng cảm thấy đau rồi.

Điều khiến Trương Thiên Hạo khó chịu hơn cả là bị đánh trước mặt đám con nhà giàu này, cảm giác mất mặt hơn cả bị đánh.

“Triệu Phong! Ván thứ hai tôi nhất định sẽ thắng. Tôi muốn đánh chết anh!”

Trương Thiên Hạo thề độc, cầm cốc xúc xắc lên bắt đầu lắc mạnh.

Lần này anh ta bắt chước theo Triệu Phong, cầm lấy chiếc cốc xúc xắc trên bàn, sau đó đưa lên trên không trung lắc nhanh, tốc độ tăng gấp bốn lần.

Có thể thấy Trương Thiên Hạo rất quyết liệt.

“Bụp!”

Chiếc cốc xúc xắc lại được đập mạnh xuống bàn. Đôi mắt của Trương Thiên Hạo đầy tự tin.

“Soái ca, tôi sẽ thắng! Ván này, anh chắc chắn thua!”

Những người khác có mặt ở đây nhìn thấy dáng vẻ thư thái kiêu ngạo của anh ta, nghĩ rằng kết quả trận chiến gần như được quyết định rồi.

Bởi vì vừa rồi Trương Thiên Hạo lắc cốc xúc xắc quá nhanh, nhanh hơn Triệu Phong lúc này rất nhiều lần.

Vả lại Trương Thiên Hạo đã không hề mở cốc xúc xắc ra, tránh để Triệu Phong có thể nhìn trộm.

Thao tác cẩn thận của Trương Thiên Hạo khiến người khác cảm thấy khả năng Triệu Phong đoán trúng lần nữa gần như bằng không!

Nhưng mà lúc này Triệu Phong vẫn bình tĩnh như cũ.

Anh không đợi Trương Thiên Hạo mở ra, không chút do dự nói: “Điểm lớn”

Giọng điệu này rất nhẹ, nhẹ như lông tơ vậy.

“Anh quyết định nhanh như vậy sao? Quả nhiên là đoán mò, có điều lần này anh không được may mắn như lần trước đâu!”

Ngay cả bản thân Trương Thiên Hạo cũng không biết số xúc xắc là bao nhiêu, nhưng hành động của Triệu Phong đã khiến Trương Thiên Hạo rất tự tin.

Không ngờ Triệu Phong lại đáp: “Tôi lại để cho cậu thất vọng rồi”

“Không thể nào, lần này tôi đã tăng tần suất lên gấp bốn lần!” Trương Thiên Hạo cười toe toét, sau đó mở chiếc cốc xúc xắc ra.

Nhưng khi anh ta nhìn thấy điểm của viên xúc xắc bên trong, mắt anh ta như muốn rơi ra ngoài.

“Cái này… sao có thể?”

Điểm của viên xúc xắc là “5”, không còn nghi ngờ gì nữa, Triệu Phong lại đoán đúng!

Trương Thiên Hạo càng thêm hoảng sợ, mồ hôi lạnh trên trán không thể che giấu được nữa.

Mà những đám nhà giàu xung quanh cũng đều liên tục sửng sốt!

Có phải lần này cũng do may mắn không?

Tiếp theo là đến lượt Triệu Phong lắc xúc xắc. Nếu như Trương Thiên Hạo trả lời đúng thì hòa.

Nhưng nếu Trương Thiên Hạo trả lời sai, thì anh ta lại phải bị Triệu Phong tát thêm hai cái.

Trong ván đầu đã bị sỉ nhục, liệu Trương Thiên Hạo có bị sỉ nhục trong ván thứ hai không?

Điều này khiến tất cả mọi người đều mong chờ.

Tên đầu định cũng không còn tập trung vào việc hút thuốc nữa mà thay vào đó là tập trung toàn bộ sự chú ý vào lần lắc xúc xắc tiếp theo của Triệu Phong.

“Cậu hoàn toàn không biết gì về soái ca cả!”

Triệu Phong liếc nhẹ Trương Thiên Hạo.

Chỉ thấy anh lắc chiếc cốc xúc xắc với tần suất rất nhanh, mang theo những hình ảnh mông lung giữa không trung giống như ảo ảnh.

Cảnh tượng tận mắt này khiến Tống Từ ngây người.

“Tối nay tôi phải theo Triệu Phong về nhà sao? Tôi không muốn. Tôi không muốn!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *