Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 107 – Cô có lộc ăn rồi

Với tư cách là KTV sang trọng nhất ở thành phố Bình An, đương nhiên KTV Quân Duyệt không thể thiếu rượu.

Có điều, loại rượu Remy Martin cao cấp này có số lượng rất hiếm trên thế giới.

Mà cấp bậc càng cao, thì hàng tồn kho lại càng ít.

Những loại ủ hơn mười lăm năm, là cấp Napoleon.

Hơn hai mươi năm chính là XO.

Hơn ba mươi năm là Thời Kỳ Hoàng Kim.

Và hơn năm mươi năm chính là Louis XIII!

KTV Quân Duyệt nhờ phúc của nhà họ Triệu, trong hầm rượu có mười chai Thời Kỳ Hoàng Kim, năm chai Louis XIII.

Loại rượu như Louis XIII bây giờ cũng có thể làm vật sưu tập, đương nhiên. không thể tùy tiện bán đi, trừ khi được dùng để chiêu đãi trong một bữa tiệc lớn quan trọng.

Điều này cho thấy rất rõ ràng, Trương Thiên Hạo vốn dĩ không đủ tư cách uống.

Đừng nói đến Louis XIII, ngay cả Thời Kỳ Hoàng Kim anh ta cũng không có khả năng nếm thử.

Đây không phải vấn đề tiền bạc, mà liên quan đến thân phận địa vị.

Bởi vậy phản ứng của người quản lý KTV Quân Duyệt không có gì sai và hoàn toàn dễ hiểu.

“Xem ra ông không nể mặt tôi rồi!” Trương Thiên Hạo nhíu mày, sắc mặt lập tức lạnh như băng.

Vừa rồi buộc phải giả vờ, nhưng quản lý của KTV Quân Duyệt lại không nể mặt, điều này khiến cho Trương Thiên Hạo cảm thấy rất xấu hổ và khó chịu.

“Chuyện này không liên quan gì đến mặt mũi, tôi cũng chỉ là người làm công, tôi cần phải báo cáo với ông chủ, sau khi xin chỉ thị thì mới có thể cho anh một câu trả lời chính xác.”

Quản lý nói xong câu đó thì lại liếc nhìn Triệu Phong một cái.

Nếu Triệu Phong không có chỉ định thì quản lý sẽ không tự tiện quyết định.

Dù sao thì loại rượu này có thể được coi là đồ cổ, quản lý cũng không dám đem ra bán như rượu bình thường.

“Mẹ kiếp! Rượu mời không uống thích uống rượu phạt! Không nể mặt tôi phải không! Có mấy chai 30 cũng giữ làm bảo bối!”

Trương Thiên Hạo nổi giận đùng đùng, chất vấn quản lý.

Lúc này quản lý mới cười nhẹ: “Thực ra trong cửa hàng của chúng tôi, Xo đúng thật không được coi là loại rượu cao cấp nhất, phải là Thời Kỳ Hoàng Kim mới đúng”

Quản lý không nhắc tới Louis XIII vì ông ta cảm thấy kiến thức của Trương Thiên Hạo chưa đủ.

Lúc này, Trương Thiên Hạo quả nhiên vô cùng xấu hổ.

Giả vờ thôi mà sao lại khó như vậy!

Trương Thiên Hạo xấu hổ chớp chớp mắt.

“Vớ vẩn, loại rượu bổn thiếu gia đây nói chính là Thời Kỳ Hoàng Kim!”

Nói xong Trương Thiên Hạo lại cầm thẻ đen đập mạnh xuống bàn.

“Biết nó là gì không?”

Cái đập này, đập ra một cảm giác cực kỳ vượt trội.

“Vâng, đây là một tấm thẻ đen” Quản lý KTV Quân Duyệt trả lời.

“Đã nhìn thấy thì ông nên hiểu rõ rằng, bổn thiếu gia đây vốn không hề thiếu tiền, tùy tiện quẹt thẻ đi!” Trương Thiên Hạo phóng khoáng nói.

Những người bạn xung quanh nhìn thấy cảnh này đều cảm thấy ghen tị, chỉ có Triệu Phong và Tống Từ là vô cùng bình tĩnh.

Nhất là Triệu Phong, thẻ đen trong mắt anh chẳng qua cũng rất bình thường mà thôi.

Sự hưởng thụ đãi ngộ của người cầm thẻ đen chỉ xách dép cho thẻ xanh thế kỷ của anh.

Những người bạn kia đều nghĩ rằng nếu Trương Thiên Hạo đã rút thẻ đen ra thì quản lý của KTV Quân Duyệt không có lý do gì để từ chối nữa.

Tuy nhiên, không cần cái gật đầu của Triệu Phong, quản lý vẫn từ chối như cũ.

“Thật xin lỗi thưa anh, đây không phải vấn đề tiền bạc, nếu anh đã muốn mười chai Xá, vậy thì lấy mười chai đi”

Trương Thiên Hạo vốn muốn rượu XO, nhưng lại biết được KTV này có Thời Kỳ Hoàng Kim, anh ta lập tức thay đổi chủ ý.

“XO xứng với bổn thiếu gia sao? Nếu đã uống thì phải uống Thời Kỳ Hoàng Kim!

Mau mang lên cho bổn thiếu gia, bố tôi là khách quen ở đây, các người phải nể mặt ông ấy!” Trương Thiên Hạo bắt chéo chân, vỗ mạnh lên mặt bàn.

Có điều, người quản lý của KTV Quân Duyệt lại không hề sợ hãi.

Ông chủ Triệu Phong của ông ta đã từng nói, lúc đối mặt với những khách hàng thô lỗ thì nhất định phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh các nguyên tắc của cửa hàng, chuyện gì xảy ra đã có công chủ lo.

Đừng nói là Trương Thiên Hạo, ngay cả bố anh ta, Trương Nhị Hà đến đây cũng không có tư cách uống Thời Kỳ Hoàng Kim.

Chỉ những ông trùm của thành phố Bình An, có tài sản xếp vào top ba như đám người Đỗ Kim Thủy và Ngô Minh Huy mới có cơ hội thưởng thức Thời Kỳ Hoàng Kim.

Mà cấp Louis XIII chỉ dành cho những người có đẳng cấp cao hơn cả bọn họ.

“Xin anh hãy hiểu giúp, vẫn là câu nói đó, tôi cần xin chỉ thị của ông chủ, tôi không thể tự mình quyết định được” Quản lý cứng rắn trả lời.

“Mẹ nó, vậy thì mau đi xin chỉ thị đi, bổn thiếu gia thách anh ta dám không nể mặt tôi!” Trương Thiên Hạo phách lối rống to.

Đúng lúc này, Tống Từ mở miệng nói với quản lý của KTV Quân Duyệt: “Chú ơi, cháu là Tống Từ, ông nội của cháu là Tống Trí Viễn, chắc chú cũng đã nghe nói qua rồi?”

“Nghe rồi, tôi biết ông Tống, là học giả văn hoá nổi tiếng toàn tỉnh và là người có Triệu niên trong giới kinh doanh” Người quản lý gật đầu nói.

“Vậy thì chú, cháu muốn mua Thời Kỳ Hoàng Kim, bọn cháu chỉ cần năm chai, năm chai là đủ rồi, không thể uống thêm”

Giọng điệu của Tống Từ lễ phép hơn Trương Thiên Hạo, nhưng khí chất của cô rất mạnh mẽ.

Cho dù nói những lời lễ phép, cũng không thể che giấu xuất thân của cô là thiên kim tiểu thư nhà họ Tống.

Tuy nhiên cho dù là năm chai thì câu trả lời của quản lý vẫn như vậy.

“Cô Tống, nếu như ông nội của cô ở đây thì tất nhiên tôi sẽ không cần phải suy nghĩ, bởi vì nó nằm trong phạm vi cho phép theo nguyên tắc của cửa hàng, nhưng vì ông của cô không ở đây, nên tôi cần hỏi ý kiến ông chủ. Rượu Thời Kỳ Hoàng Kim này đã được ủ hơn ba mươi năm, có tiền cũng không mua được, số lượng tồn kho lại càng ngày càng ít, đã có thể dùng làm vật sưu tập, nên năm chai tôi cũng không thể tự quyết định được”

Nói xong lời này, quản lý lại nhìn Triệu Phong, sau đó bổ sung thêm một câu: “Nếu mọi người muốn XO thì không thành vấn đề, bây giờ có thể đưa rượu lên ngay lập tức”

Tất cả mọi người đều nghĩ rằng nếu Tống Từ ra mặt, mọi chuyện có thể được giải quyết, không ai ngờ được vẫn bị “đóng cửa không tiếp” như cũ.

“Không được! Tôi muốn Thời Kỳ Hoàng Kim! Trong lòng Trương Thiên Hạo nghẹn không nuốt nổi, trước đây khi anh ta đến những KTV khác, bất kỳ yêu cầu gì cũng được đáp ứng.

Có điều, anh ta không thể không thừa nhận rằng những KTV khác thực sự không có loại rượu Thời Kỳ Hoàng Kim đẳng cấp này.

“Chú, chú đi ra ngoài trước đi, bọn cháu bàn bạc lại một chút đã”

Trước sự từ chối của quản lý, Tống Từ bất lực nhún nhún vai.

Cô không ngờ rằng việc nhắc đến tên của ông nội cũng không xoay chuyển được tình thế, nhất định phải đích thân ông tới mới được.

Có điều, cô cũng có thể hiểu được.

Suy cho cùng, loại rượu này là rượu cổ, uống một chai thì trên thế giới mất đi một chai, không thể phục chế.

Sau khi quản lý KTV Quân Duyệt lui ra, Triệu Phong đang yên lặng nãy giờ liếc nhìn Tống Từ.

Cuối cùng anh mở miệng: “Cô nhất định phải nếm thử Thời Kỳ Hoàng Kim sao?”

Tống Từ không biết tại sao Triệu Phong lại hỏi như vậy, cô gật đầu một cái nói: “Tôi không nghiên cứu nhiều về rượu, thực ra uống gì cũng như nhau, chỉ hơi tò mò là rượu ủ hơn ba mươi năm có khác biệt gì thôi.”

Trên thực tế, Tống Từ còn đang học đại học, bình thường gia đình quản rất nghiêm khắc, hiếm khi đi bar hay KTV như thế này.

Hơn nữa việc bị KTV từ chối như vậy khiến cô cảm thấy không cam tâm.

“Hôm nay cô rất may mắn, tôi cũng đang muốn uống một ly Thời Kỳ Hoàng Kim, cô có lộc ăn rồi đó.” Triệu Phong cười nhạt một tiếng.

Triệu Phong không vì cái gì khác, anh muốn phục vụ Tống Từ để thoả mãn nguyện vọng nho nhỏ của cô.

Anh vừa dứt lời, những người xung quanh lập tức bật cười trào phúng.

“Còn chưa uống rượu đã say rồi sao?”

“Đến cô Tống còn không mua được thì anh là cái thá gì?”

“Chỉ là một vệ sĩ nhỏ, không lẽ còn mạnh hơn chủ nhân sao?”

“Cô Tống, người hầu nhà cô thật mạnh miệng!”

Nhất là vẻ mặt đáng kinh tởm của Trương Thiên Hạo: “Cậu không ngoan ngoãn ra gác cửa còn ngồi trên ghế số pha giả vờ làm gì, ở đây đều là con nhà giàu có, làm gì đến lượt loại người nghèo đói như cậu chen vào nói?”

Mà lúc này Tống Từ lại không buồn nôn như những người khác.

Khi bọn họ cười nhạo Triệu Phong, cô còn cảm thấy chán ghét, dù sao cô đưa Triệu Phong đến, muốn cười nhạo thì cũng chỉ có cô cười nhạo thôi, làm gì đến lượt bọn họ!

Có điều cô cảm thấy suy nghĩ của Triệu Phong thực sự quá ngây thơ.

“Tôi biết anh đang nói đùa, nhưng bây giờ không phù hợp cho lắm, hiện tại anh không chỉ đại diện cho bản thân mình mà còn đại diện cho cả nhà họ Tống đấy.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *