Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 106 – Đây là địa bàn của tôi!

Nói xong, Triệu Phong thực sự ném luôn danh thiếp vào trong thùng rác.

“Anh, anh!”

Trương Thiên Hạo tức giận trừng mắt lườm Triệu Phong.

Trương Thiên Hạo vốn không ngờ rằng người đàn ông tên Triệu Phong trước mặt này lại có sức mạnh lớn như vậy.

Bây giờ anh ta cảm thấy cực kỳ bối rối, trong lòng tự hỏi rốt cuộc anh là ai?!

Đúng lúc này, Tống Từ ở bên cạnh nói:

“Anh ấy là vệ sĩ của tôi, chỉ là một cái danh thiếp thôi mà, xin mọi người đừng làm khó anh ấy”

Nói xong lời này, Tống Từ còn nhìn Triệu Phong cười cười đắc ý.

Triệu Phong biết Tống Từ vẫn còn đang canh cánh trong lòng chuyện anh không đi đón cô.

“Tôi không phải vệ sĩ” Triệu Phong lắc đầu phủ nhận.

“Mọi người có thể hiểu thế này, không phải là vệ sĩ nhưng làm công việc tương tự như vệ sĩ” Tống Từ nói với những người bạn mới cô vừa làm quen.

Nghe lời giải thích của Tống Từ, khoé miệng Trương Thiên Hạo dần dần nhếch lên, đáy mắt hiện lên một tia khinh thường, trong lòng nghĩ thầm: “Hoá ra đó là người giúp việc của nhà Tống Từ, mình còn tưởng là nhân vật lớn gì chứ, dọa mình sợ bóng sợ gió một phen, chờ tí nữa nhất định phải trêu chọc anh ta mới được!”

Trương Thiên Hạo không trực tiếp và chạm với Triệu Phong mà âm thầm chịu đựng trước rồi suy nghĩ kế hoạch tra tấn anh.

Những người bạn mới này của Tống Từ đều là con của các gia đình giàu có ở thành phố Bình An.

Ngoại trừ Trương Thiên Hạo ra thì những người khác đều không phải loại người lương thiện.

Có một thanh niên trẻ tuổi đầu định ưa nhìn, trong miệng ngậm một điếu thuốc lá đang cầm điện thoại nhỏ giọng nói chuyện.

“Anh Văn, bây giờ em đang ở KTV Quân Duyệt, anh có muốn đến chơi cùng không? Em nói cho anh biết, hôm nay Tống Từ cực kỳ chói mắt, chỉ nhìn một thân mặc váy lolita kia thôi thì em đã không kiềm chế nổi rồi.”

“Anh không đi, con mẹ nó, bà cô Tống Từ này quá ghê gớm, hôm đó ở phòng trà còn dám mắng anh. Nhìn dáng vẻ xinh. đẹp duyên dáng vậy mà lại nói giúp Triệu Phong ngớ ngẩn kia, vừa nghĩ tới đã tức điện rồi!”

Dương Tiểu Văn luôn miệng chửi tục, bây giờ trong đầu anh ta chỉ muốn trả thù, ba câu nói không thể thiếu tên Triệu Phong “Triệu Phong? Người đàn ông đi cùng Tống Từ hôm nay tên là Triệu Phong!” Đột nhiên thanh niên đầu đinh nhớ tới.

“Chụp lén một tấm ảnh xem nào!” Dương Tiểu Văn lập tức hứng thú.

Sau khi thanh niên đầu định gửi một bức ảnh đến thì sắc mặt Dương Tiểu Văn căng cứng lại.

“Hai người bọn họ quả nhiên có quan hệ thân thiết!”

“Anh Văn, Triệu Phong chỉ là người giúp việc nhà Tống Từ thôi, chỉ là một kẻ tiểu nhân thì anh sợ cái gì” Thanh niên đầu định xem thường nói.

“Thật hay giả, làm sao em biết được?” Dương Tiểu Văn hơi nghi ngờ.

“Chính miệng Tống Từ vừa nói ra, mà người tên Triệu Phong kia cũng không phủ nhận” Đầu định không hiểu rõ lắm về ân oán giữa Dương Tiểu Văn và Triệu Phong.

Anh ta và Dương Tiểu Văn cũng chỉ mới quen biết gần đây, công ty của bố anh ta và công ty của chị Dương Tiểu Văn có quan hệ hợp tác.

Giấc mơ tỷ phú – giac_mo_ty_phu – Truy cập : để đọc thêm nhiều chương mới nhất

Dương Tiểu Văn nghe vậy, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.

“Như thế à, thì ra là vậy!”

Bởi vậy, Dương Tiểu Văn suy đoán nói: “Chẳng trách Triệu Phong lại điện như vậy, hóa ra là nhà họ Tống nuôi một con chó!

Nói như vậy thì Lẩu Sục Sôi cũng là của cửa hàng nhà họ Tống rồi!”

“Anh Văn, bây giờ không nói chuyện nữa, em còn có việc quan trọng phải làm “

Đầu định cũng giống như Trương Thiên Hạo, đều đang theo đuổi Tống Từ.

Về phương diện này, anh ta khác với Dương Tiểu Văn, anh ta sẽ không đối nghịch với Tống Từ mà cố gắng hết sức để lấy lòng cô.

Mặc dù công ty của bố anh ta và công ty của chị Dương Tiểu Văn có hợp tác nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc anh ta tạo quan hệ với nhà họ Tống.

Đầu định tin rằng giới kinh doanh chính là cái vòng lợi ích, bên nào có lợi ích lớn thì sẽ đứng về bên đó.

Đã đi vào KTV, làm sao có thể thiếu hát K.

Một cặp yêu nhau đi hát song ca, còn lại quyết định chơi trò xúc xắc, thua thì phải uống rượu.

Nói đến trò chơi xúc xắc thì rượu đã trở thành một sản phẩm cần thiết.

Có rất nhiều bia trên bàn nhưng bia lại không thể hiện được đẳng cấp.

Trò chơi giữa các con em nhà giàu, phô trương sự giàu có đã trở thành chuyện thường tình.

Trương Thiên Hạo nóng lòng gọi nhân viên phục vụ đến, khoác lên mình một khí chất đáng kinh tởm nói: “Biết tôi là ai không?”

“Không… không biết” Người nam phục vụ lắc đầu ngại ngùng.

Thành thật mà nói thì nhân viên phục vụ thực sự không biết anh ta.

“Hôm nay anh nhớ kỹ cho tôi, tôi là Trương Thiên Hạo, bố tôi là Trương Nhị Hà, “Món Ăn Mỗi Ngày” là do nhà tôi mở, đứng đầu trong ngành cung cấp dịch vụ ăn uống, nhất định phải nhớ rõ cho tôi!”

“Món Ăn Mỗi Ngày” là một thương hiệu phục vụ ăn uống địa phương ở thành phố Bình An, chuyên phục vụ tiệc đứng, buffet.

Mô hình kinh doanh theo chuỗi, không phải đồ ăn cao cấp mà là đồ ăn nhanh đại trà.

Công ty cung cấp thực phẩm này rất nổi tiếng trong khu vực địa phương, đặc biệt còn được xưng là đệ nhất trong giới ăn uống.

“Nhớ… nhớ kỹ rồi.” Người phục vụ nghe thấy anh ta là cậu chủ của “Món Ăn Mỗi Ngày” thì liên tục gật đầu.

“Nhớ kỹ là được, mau mang cho tôi mười chai rượu Remy Martin, tôi muốn loại cao cấp nhất, đắt tiền nhất. Bổn thiếu gia tôi đây không thiếu tiền, mau lấy ra cho tôi, đây là thẻ đen!”

Trương Thiên Hạo tùy tiện đập tấm thẻ đen lên mặt bàn rồi đè đầu người phục vụ lên trên đó.

Người phục vụ vô cùng căng thẳng, không dám phản kháng.

Không phải là không đánh lại Trương Thiên Hạo mà là không dám xúc phạm anh ta.

Cả gia đình còn đang cần anh ta nuôi sống, đôi khi cuộc sống phải bất lực như vậy.

Nhìn thấy nhân viên của mình bị bắt nạt, đáy mắt Triệu Phong loé lên một tia sáng lạnh lẽo.

“Buông anh ta ra!” Triệu Phong trầm giọng nói với Trương Thiên Hạo.

“Anh là cái thá gì! Bổn thiếu gia đang dạy dỗ một con chó, ai cho anh xen vào?!” Trương Thiên Hạo nghiến răng nghiến lợi nói.

Anh ta đã không vừa mắt Triệu Phong từ lâu rồi, đúng lúc này lại có lý do để trút giận.

“Bốp!”

Triệu Phong dùng một chưởng, hất tay Trương Thiên Hạo khởi đầu của người phục vụ khiến cả khuôn mặt anh ta méo mó vì đau đớn.

Thực ra, Trương Thiên Hạo nên cảm thấy thật may mắn bởi vì Triệu Phong không dùng hết sức, nếu không thì cái tay này cũng sẽ không còn.

Triệu Phong là xuất thân phi phàm nhưng không bao giờ ỷ mạnh hiếp yếu, nhân viên phục vụ thì không phải con người sao? Đáng bị coi rẻ như chó sao?

Cho dù đêm nay không phải nhân viên của mình bị bắt nạt mà là nhân viên của cửa hàng khác thì Triệu Phong vẫn sẽ ra tay.

Lúc này Tống Từ cũng không thể chịu đựng được nữa.

“Trương Thiên Hạo, tại sao anh lại làm thế? Anh thích bắt nạt người khác như vậy sao?”

Tống Từ nhếch miệng nhìn Trương Thiên Hạo bằng ánh mắt chán ghét.

Mà Trương Thiên Hạo lại rất nghe lời Tống Từ, anh ta cố kiềm chế cơn tức giận của mình nhìn chằm chằm Triệu Phong bằng ánh mắt độc ác.

Để tạo ấn tượng tốt với Tống Từ nên lần này Trương Thiên Hạo nhịn.

“Được rồi được rồi, gọi quản lý của các người qua đây!” Trương Thiên Hạo sốt ruột xua tay nói: “Tôi đã nói đêm nay các người đều phải dính đến ánh sáng của tôi, chờ lát nữa tôi uống Remy Martin, không say không nghỉ!”

Một lúc sau, quản lý của KTV Quân Duyệt bước vào.

Trương Thiên Hạo vẫn bày ra thái độ vênh váo hung hăng, giọng điệu cao ngạo nói: “Tôi là Trương Thiên Hạo, bố là Trương Nhị Hà, chắc ông cũng biết về “Món Ăn Mỗi Ngày” rồi, cho tôi mười chai rượu Remy Martin tiêu chuẩn cao nhất, ông có chịu nể mặt tôi hay không?”

Lúc này, quản lý của KTV Quân Duyệt cũng không vội trả lời câu hỏi của Trương Thiên Hạo mà chỉ nhìn về phía Triệu Phong.

Triệu Phong nhẹ nhàng lắc đầu.

Địa bàn của tôi, tôi quyết định!

Triệu Phong là ông chủ phía sau, đương nhiên người quản lý sẽ nghe theo mọi mệnh lệnh của anh.

“Rất xin lỗi, Remy Martin tiêu chuẩn cao nhất của cửa hàng chúng tôi đã hết. Loại rượu này được sử dụng để tiếp khách VIP, nếu như muốn lấy mười chai thì phải có sự đồng ý của ông chủmới có thể bán được.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *