Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 105 – Bố của tôi là Trương Nhị Hà

Tống Từ cho rằng mình là con gái nhà họ Tống, có biết bao người muốn đến gần, chắc chắn Triệu Phong cũng không ngoại lệ.

Thậm chí cô còn hoài nghi rằng chính Triệu Phong là người có ý giả làm bảo vệ tạo cơ hội làm thân với cô.

Mà bây giờ, Triệu Phong từ chối cô thì chẳng qua chỉ là giả vờ rụt rè mà thôi.

Nhưng mà thái độ tiếp theo của Triệu Phong lại làm cho cô cực kỳ không ngờ đến.

“Gặp nhau ở lối vào của KTV, cứ như vậy đi”

Nói xong, Triệu Phong ngay lập tức tắt điện thoại.

Tống Từ thực sự không ngờ thái độ của Triệu Phong lại kiên quyết như vậy.

Cô tức giận đến mức ném điện thoại di động xuống ghế sô pha, hàm răng cắn chặt đôi môi anh đào, tức giận lẩm bẩm: “Triệu Phong, thái độ của anh ta là có ý gì chứ, lại còn dám cúp điện thoại của mình! Không phải anh ta muốn ăn bám nhà họ Tống hay sao? Thái độ bây giờ là có ý gì?

Chẳng lẽ lại muốn lùi một bước để tiến ba bước sao?”

Là con gái cưng của một dòng họ lớn,Tống Từ chưa bao giờ bị từ chối như thế này.

Tỉnh Thành cũng vậy, sau khi đến thành phố Bình An cũng thế.

Càng nghĩ lại càng tức giận.

Đôi tay nhỏ bé của cô nắm chặt lấy chiếc váy lolita được thiết kế riêng cho mình.

“Hừ! Tất cả bạn mới của tôi đều là người giàu có, đi lại đều dùng xe sang, tôi cũng vì muốn tốt cho anh thôi, nếu như mọi người hỏi anh đến đây bằng cách nào, sau đó anh trả lời là đi bằng taxi thì rất xấu hổ!”

Tống Từ tự nhận rằng cô đang quan tâm đến mặt mũi của Triệu Phong.

Tất nhiên, chủ yếu vẫn là suy nghĩ cho cô.

Dù sao thì cô cũng không muốn vì Triệu Phong mà hạ thấp giá trị con người của chính mình.

Sau đó không lâu, Triệu Phong lái chiếc Hummer H2 đến trước cửa KTV Quân Duyệt.

Đúng vậy, đây chính là KTV mà ông chủ thực sự chính là anh.

Không phải vì trùng hợp mà KTV Quân Duyệt nằm ở khu cao cấp nhất trong thành phố.

Những người đến đây đều là con cái nhà giàu.

Sau khi Triệu Phong xuống xe, vừa đi được vài bước thì nhìn thấy hai luồng ánh sáng chói mắt xông thẳng vào trước mặt, trước mắt là một mảnh trắng xóa.

Đây là đèn pha của ô tô, ở trong thành phố mà bật đèn pha, nếu không phải là nói nhảm thì chính là cố ý làm như vậy.

Một lúc sau, đèn pha ô tô tắt đi, Triệu Phong nhìn thấy cách đó không xa có một chiếc xe Maserati màu trắng. Truyện mới cập nhật

Đúng lúc này, cửa xe mở ra, một cô gái mặc váy lolita đen bướcxuống từ trên xe.

Triệu Phong liếc mắt nhìn qua thì chỉ thấy trên đường phố rực rỡ, ánh đèn xa hoa đã giấu bầu trời đầy sao đi và chỉ để lại một màn đêm đen tối.

Mái tóc đen thẳng dài vắt ngang qua vai phản chiếu một đôi mắt màu mực.

Ánh mắt của cô gái trong veo nhưng lại lộ ra hơi thở cao quý.

Không giống như những bộ váy lolita hồng nhạt cùng với phong cách tết tóc đuôi ngựa như bình thường, rõ ràng cô gái này không muốn trở thành một người ngọt ngào và dễ thương mà lại giống như một cô gái mạnh mẽ kiêu sa trong đêm đen.

Đương nhiên Triệu Phong vừa liếc qua đã biết cô gái ấy là Tống Từ.

Vẫn là vẻ đẹp kiêu ngạo như mọi khi, chỉ khác là hôm nay bộ váy lolita mà cô mặc đã đổi thành màu đen.

“Hừ! Anh làm vệ sĩ mà không hoàn thành nhiệm vụ, ngày mai tôi lập tức sa thải anh!”

Tống Từ nhìn chằm chằm vào Triệu Phong với vẻ mặt kiêu ngạo.

“Tôi chỉ chịu trách nhiệm cho sự an toàn của cô trong đêm nay chứ chưa bao giờ có ý định làm vệ sĩ cho nhà họ Tống của cô.” Triệu Phong liếc nhìn Tống Từ rồi nói.

“Dù sao thì tối nay anh cũng đã thành công chọc giận tôi rồi, bây giờ đi vào, tốt nhất đừng gây thêm phiền toái cho tôi!” Tống Từ cảnh cáo trước.

“Cô cũng nghe tôi nói cho rõ, tối nay tỉnh táo lên cho tôi, tôi đã hứa với ông nội cô bảo vệ cô an toàn cho nên sẽ có một số việc tôi không nghe theo lời của cô, tôi cũng có nguyên tắc của chính mình”

Đây cũng là một lời nhắc nhở của Triệu Phong dành cho Tống Từ, rằng khi cần thiết thì anh sẽ không quan tâm đến tính tình của cô.

“Hừ!” Tống Từ trợn mắt lườm Triệu Phong, sau đó đi về hướng cửa của KTV.

Triệu Phong bước bên cạnh cô, khi anh chuẩn bị bước vào thì hai nhân viên bảo vệ ở cửa cùng nhau cúi đầu chào họ.

Đối với việc này, Tống Từ cũng không cảm thấy kỳ lạ, cô chỉ cho rằng KTV này cao cấp, xa hoa mà thôi.

Nhưng khi họ đến quầy lễ tân, người đẹp ở quầy lễ tân lại cúi đầu chào cô và Triệu Phong, trên mặt nở một nụ cười dịu dàng.

Điều này khiến Tống Từ cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Tiếp theo, từ lầu một đến lầu hai, chỉ cần gặp nhân viên phục vụ thì bọn họ sẽ trịnh trọng xoay người cúi chào trông rất có nguyên tắc và vô cùng cung kính.

Tống Từ nhíu mày, cảm thấy cực kỳ khó hiểu.

“Cách nhân viên của KTV này đón tiếp khách thật hoành tráng, tại sao bọn họ không lễ phép như vậy với những vị khách khác? Chẳng lẽ tôi lại được hoan nghênh đến vậy sao?”

Tống Từ lần đầu tiên đến KTV Quân Duyệt nhưng trước đó cô cũng đã đến một số KTV cao cấp, tuy nhiên cô chưa bao giờ nhìn thấy cách tiếp đón như vậy.

Cô nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng chỉ có thể đoán là dựa vào mặt mũi của ông nội.

Giờ phút này, Triệu Phong im lặng không nói gì, vẻ mặt bình tĩnh không hề dao động.

Những nhân viên phục vụ của KTV chỉ đang cung kính, ân cần chào hỏi đối với anh.

Anh là ông chủ của KTV Quân Duyệt, mỗi khi anh đến kiểm tra thì nhân viên ở đây đều sẽ làm như vậy.

Ban đầu, những nhân viên này còn hộ to “Tống giám đốc Phong” nhưng Triệu Phong lại cho rằng quá phô trương nên anh ra lệnh không được hô lên “Tống giám đốc Phong” nữa.

Tống Từ không biết điều đó, cô hoàn toàn không nghĩ ra được chuyện này có liên quan đến anh.

Triệu Phong và Tống Từ đi đến phòng bao đã đặt trước ở tầng hai.

Đây là một phòng bao sang trọng, với không gian bên trong lớn gấp ba lần phòng bao thông thường.

Khi Triệu Phong và Tống Từ đến nơi, những người bạn mới của Tống Từ đã đến đầy đủ.

Cả nam và nữ, Tống cộng có tám người.

Điều mà những người bạn mới của Tống Từ không ngờ tới là tối nay Tống Từ sẽ đưa một chàng trai trẻ đến đây, mà trước đó cũng chưa hề nghe Tống Từ nói về Triệu Phong.

Hơn nữa đây là một buổi họp mặt riêng tư, tất cả mọi người tham gia đều quen biết nhau nhưng mọi người đều không hề quen biết Triệu Phong.

Có mấy học sinh nam yêu thích Tống Từ, ngay lập tức xếp Triệu Phong vào danh sách tình địch, dù gì thì Triệu Phong cũng là một anh chàng đẹp trai.

Ở đây đều là con cái của những gia đình giàu có và quyền quý, hầu hết đều có tính cách cao ngạo, vì vậy khi cho rằng Triệu Phong là tình địch thì thái độ của bọn họ thể hiện rõ lên mặt.

Triệu Phong có thể cảm nhận được sự thù địch của những người này nhưng anh cũng không hề cảm thấy ngạc nhiên.

Thật lòng mà nói thì tính tình của Tống Từ có chút không tốt nhưng nếu bàn về vẻ đẹp, cô thật sự là một người rất đẹp.

Ở thành phố Bình An, chắc có lẽ cũng chỉ có Lâm Nhược Nhược mới có thể so sánh với cô mà thôi.

Người đẹp thì cũng đành, gia cảnh lại giàu có như vậy nên tất nhiên sẽ không thiếu người yêu thích và theo đuổi.

Đặc biệt là ở thành phố Bình An, những đứa con nhà giàu này đều muốn leo lên để dựa hơi những gia tộc lớn có lịch sử lâu đời.

Mặc kệ là vì bản thân hay vì dòng họ cũng đều cực kỳ có lợi.

Bữa tiệc vừa mới bắt đầu, mùi thuốc súng đã tỏa ra nồng nặc.

Đúng lúc này, một chàng trai trạc tuổi với khuôn mặt tóc hơi xoăn mỉm cười đưa danh thiếp cho Triệu Phong.

Trong nụ cười đó ẩn chứa sát ý, nụ cười có thể che giấu nhưng ánh mắt không thể lừa dối được.

“Xin chào, tôi là Trương Thiên Hạo, bố của tôi là Trương Nhị Hà, đây là danh thiếp của tôi”

Triệu Phong cầm lấy danh thiếp rồi liếc nhìn thông tin trên đó.

Anh không biết Trương Nhị Hà là ai nhưng nhìn giọng điệu nhấn mạnh của người đối diện thì chắc hẳn anh ta cảm thấy bố mình là một người rất tài giỏi.

Người đối diện chắc chắn là đã suy nghĩ kĩ trước khi hành động, có ý định muốn tìm hiểu chi tiết về Triệu Phong.

Nếu như Triệu Phong là một người có thân phận cao hơn thì sẽ không đối đầu thẳng mặt, còn nếu anh là một quả hồng mềm thì anh ta sẽ bóp nát!

“À, tôi tên Triệu Phong” Giọng điệu Triệu Phong đều đều, phản ứng rất bình thản, sau đó cất danh thiếp vào túi áo.

“Danh thiếp của anh đâu? Sao không lấy ra cho mọi người xem một chút? Hơn nữa, tại sao lại cất danh thiếp của tôi vào túi nhanh như vậy?” Người đàn ông tên là Trương Thiên Hạo nhướn mày, lộ ra vẻ mặt khó chịu.

Anh ta tưởng rằng việc khoe danh thiếp của mình sẽ khiến người đối diện hoảng sợ nhưng không ngờ anh lại bình tĩnh như vậy.

Trong giới giàu có của thành phố Bình An đa số đều thích đưa danh thiếp khi gặp mặt, nếu gia cảnh cao hơn thì tất nhiên sẽ kiêu ngạo hơn, có tiếng nói hơn.

Rõ ràng, Trương Thiên Hạo là một trong số những người đó.

Thế nhưng Triệu Phong lại không hề để mình bị đẩy vào hố.

Xã hội thượng lưu thật sự không hề cần đến cái việc đưa danh thiếp.

“Đầu tiên, tôi không phải người bán bảo hiểm nên không thể lúc nào cũng đem theo danh thiếp bên người được. Thứ hai, thông tin trên danh thiếp của anh, tôi đã nhìn qua một lần, nếu anh cảm thấy khó chịu khi tôi để nó vào túi, vậy thì tôi sẽ ném nó vào thùng rác”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *