Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 104 – Người con gái này quá tùy hứng!

“Được thôi, nhưng cháu sẽ không quan tâm đến tính xấu của Tống Từ đâu?

Trước đó Triệu Phong đã nói rõ.

Đổi lại là người khác thì sẽ hận không thể lập tức xông lên quỳ liếm.

Dù sao đây cũng là cơ hội ngàn năm có một, có thể lên được con thuyền lớn của nhà họ Tống đúng là không dễ.

Nếu không phải vì Tống Trí Viễn thì Triệu Phong cũng không đồng ý đến KTV cùng Tống Từ.

“Cảm ơn cậu, buổi tối nhớ chú ý an toàn nhé, đưa con bé về nhà đúng giờ là được rồi” Tống Trí Viễn cố ý dặn dò.

Cháu gái chủ yếu đi tụ tập cùng mấy đứa con nhà giàu trong thành phố Bình An.

Nhưng chỉ vừa mới quen biết, còn chưa thân thiết lắm nên Tống Trí Viễn vẫn có chút lo lắng.

“Nếu như Tống Từ nổi giận với cháu thì cháu sẽ mặc kệ đấy, cho dù cô ta là con gái nhà họ Tống đi chăng nữa cũng vậy thôi” Triệu Phong nói rõ.

“Chuyện này… chỉ sợcon bé nổi tính xấu khiến cậu không chịu được!” Tống Trí Viễn cảm thán nói.

“Không sao, cháu chỉ thông báo trước với bác thôi” Triệu Phong nhẹ nhàng cười nói.

Nói về thân phận cao quý nên đâm ra kiêu căng ngạo mạn của Tống Từ, anh không phải không biết đến, nếu như không phải thế giới bây giờ hiện đại hơn thì Tống Từ đã sớm bị lột sạch treo lên cây đánh rồi.

Sau khi nói chuyện với Tống Trí Viễn xong, Triệu Phong không lập tức đến Vân Thủy Sơn đón Tống Từ mà đi đến khách sạn Hưng Thịnh tắm suối nước nóng.

Bây giờ vẫn còn sớm, hơn nữa Triệu Phong định lúc đến giờ hẹn thì sẽ trực tiếp đến KTV luôn.

Anh cũng không rảnh mà lái xe đến đón Tống Từ tới KTV.

Tống Từ kia không ưa anh, anh cũng không chủ động tiếp cận làm gì, nịnh bợ không phải tác phong của người tàn nhẫn như anh.

Cứ như vậy, Triệu Phong vừa ngâm suối nước nóng thư giãn vừa lên kế hoạch cho bước tiếp theo.

Thật đúng là không ít chuyện cần phải lo.

Bước tiếp theo là tiếp quản bất động sản Minh Huy.

Còn phải giúp bất động sản Minh Huy dọn sạch chướng ngại là bất động sản Thiên Lợi.

Quan trọng là làm thế nào để lấy được miếng đất trong thôn kia và di dời các hộ gia đình.

Lúc này, khu chung cư Vân Thủy Sơn.

Tống Tri Viên đang nói chuyện cùng cháu gái Tống Từ.

“Từ, ông đã căn dặn Triệu Phong rồi, đêm nay cậu ấy sẽ bảo vệ cháu”

Nghe thấy lời này của Tống Trí Viễn, Tống Từ khẽ nhíu mày, vẻ mặt vô cùng không tìnhnguyện.

“Ông, cháu không cần người bảo vệ đâu, bữa tiệc hôm nay chỉ có bạn bè của cháu thôi, sẽ không có gì nguy hiểm cả”

Nhắc tới Triệu Phong, Tống Từ không thể không cảm thấy ghê tởm, cô chỉ cảm. thấy ông đã quá mức coi trọng Triệu Phong, mà với năng lực của anh thì cũng không đáng để ông nội ưu ái như vậy.

“Đó toàn là những người bạn cháu mới quen, sao ông có thể yên tâm được chứ, cứ để Triệu Phong đi theo cháu đi”

Trên thực tế, Tống Trí Viễn thật sự không yên tâm để cháu gái đi một mình, thành phố Bình An khác với Tỉnh Thành, có vài tên nhóc không biết nặng nhẹ.

“Để vệ sĩ trong nhà bảo vệ cháu còn chuyên nghiệp hơn Triệu Phong nhiều, Triệu Phong chỉ là một người bình thường, cho dù anh ta có hiểu biết một chút về y thuật thì đến KTV cũng chẳng làm được gì” Tống Từ vẫn không muốn để Triệu Phong đi theo.

“Vệ sĩ trong nhà có nhiều việc phải làm, cứ như vậy đi” Tống Trí Viễn kiên trì khuyên bảo.

Sau đó, Tống Từ không từ chối nhưng biểu cảm của cô có vẻ như không hoàn nghênh Triệu Phong đến KTV cùng mình cho lắm.

Những người tham gia bữa tiệc đều là bạn bè đã quen biết nhau, mà Triệu Phong giống như người ngoài cuộc.

Thấy cháu gái phản đối như vậy, Tống Trí Viễn cảm thán thở dài: “Môn không đăng hộ không đối thật là khó có thể đến với nhau, ông chỉ một lòng vì sự phát triển của nhà họ Tống nhưng lại xem nhẹ mong muốn của con bé. Tuy nhiên, vì sau này nhà họ Tống có thể phát triển lâu dài, cần phải có một đứa cháu rể xuất thân từ ngành y!”

Cùng lúc đó trong biệt thự Vinh Trăng Khuyết, một người phụ nữ đang khóc lóc kể lể với Dương Oánh Oánh.

Cô ta mới bị đưa vào đồn cảnh sát, giấy phép lái xe bị tịch thu lại còn bị anh em nhà họ Đỗ đánh một trận.

Chồng cô ta Tưởng Phi Hổ không dám nhúng tay vào chuyện này, vậy nên cô ta mới đi tìm Dương Oánh Oánh xin giúp đỡ, kêu Dương Oánh Oánh nghĩ cách trả thù Triệu Phong.

Dương Oánh Oánh cũng không phải người dân của thành phố Bình An, mà là từ Tỉnh Thành đến đây làm ăn.

Trong khoảng thời gian này, trong giới bất động sản của thành phố Bình An có thể nói rằng Dương Oánh Oánhluôn hộ mưa gọi gió.

Nếu cô ta có thể giành được bất động sản Minh Huy thì sẽ chính thức trở thành người đứng đầu trong giới bất động sản.

Mặc dù Dương Oánh Oánh chỉ là một người phụ nữ nhưng cũng không thể coi thường, em trai của cô ta kiêu ngạo như vậy cũng là vì có một người chị lợi hại chống lưng.

“Lại là Triệu Phong! Tên này đánh em trai mình, mình còn chưa kịp tới tìm anh ta tính sổ thì bây giờ lại bắt nạt bạn tốt của mình, đúng là to gan!”

Ánh mắt Dương Oánh Oánh tràn đầy sự thù hận, vẻ mặt vô cùng phẫn nộ.

“Oánh Oánh, hình như bối cảnh của tên kia cũng không nhỏ đâu, ngay cả anh em nhà họ Đỗ cũng nghe lời anh ta. Cậu có chắc có thể trả thù anh ta không?” Người phụ nữ nhìn Dương Oánh Oánh, trong lòng rất muốn trả thù.

Cô ta chỉ thấy Dương Oánh Oánh kiêu ngạo cười nói: “Cậu yên tâm đi, có câu rồng mạnh không áp được rắn độc nhưng Dương Oánh Oánh mình không cho là như vậy, chỉ cần thực lực của bản thân đủ mạnh thì ai mình cũng áp đảo được!”

“Oánh Oánh, cậu thật khí phách, trong tất cả những người bạn của mình chỉ có cậu là có bản lĩnh nhất!” Người phụ nữ lập tức nói lời khen.

“Bình thường thôi, mình đã điều tra rồi, có một người phụ nữ có quan hệ rất tốt với Triệu Phong, mình sẽ xuống tay với cô ta trước!” Dương Oánh Oánh nói xong, trong mắt hiện lên một tia Triệu độc rồi tiếp tục nói: “Còn người chồng vô dụng kia của cậu, nhân lúc này thì đá đi, mình sẽ giới thiệu cho cậu một người tốt hơn, đàn ông không có bản lĩnh đều là phế vật!”

Phong cách làm việc của Dương Oánh Oánh khác với tên của cô ta một trời một vực.

Nghe tên và nhìn vẻ ngoài của cô ta thì người khác sẽ cho rằng đây là một người phụ nữ hiền lành dịu dàng.

Mà trên thực tế, cô ta hành động rất tàn nhẫn, vô cùng giang hồ.

Lần này, Dương Oánh Oánh không chỉ ra tay trả thù cho bạn tốt mà còn cho em trai của mình nữa.

Dầu giày trên mặt em trai là nỗi đau cô ta không thể chịu đựng được!

Tưởng Phi Hổ còn không dám tin Dương Oánh Oánh lại biểu hiện mạnh mẽ như vậy, chẳng lẽ trong tay người phụ nữ này có nắm giữ một át chủ bài lớn mạnh gì sao?

Thời gian trôi qua, mặt trời đang dần lặn xuống.

Lúc chạng vạng, Triệu Phong ước chừng đã đến giờ.

Vì thế, anh thay áo ngủ, mặc một bộ quần áo đơn giản.

Lúc này, Tống Từ gọi điện thoại tới, dùng giọng điệu ra lệnh nói với anh: “Này! Anh đến khu chung cư Vân Thủy Sơn đón tôi đi, nhanh lên đừng lề mề đấy!”.

“Tôi không có nghĩa vụ phải đón cô” Triệu Phong không do dự, trực tiếp đáp lại.

Nếu Tống Từ không nói nửa câu sau thì có lẽ Triệu Phong sẽ miễn cưỡng đến đón.

“Cái gì mà không có nghĩa vụ? Ông nội tôi đã nói với anh như thế nào? Đêm nay anh phải bảo vệ cho tôi thay vệ sĩ, bây Lúc chạng vạng, Triệu Phong ước chừng đã đến giờ.

Vì thế, anh thay áo ngủ, mặc một bộ quần áo đơn giản.

Lúc này, Tống Từ gọi điện thoại tới, dùng giọng điệu ra lệnh nói với anh: “Này! Anh đến khu chung cư Vân Thủy Sơn đón tôi đi, nhanh lên đừng lề mề đấy!”.

“Tôi không có nghĩa vụ phải đón cô” Triệu Phong không do dự, trực tiếp đáp lại.

Nếu Tống Từ không nói nửa câu sau thì có lẽ Triệu Phong sẽ miễn cưỡng đến đón.

“Cái gì mà không có nghĩa vụ? Ông nội tôi đã nói với anh như thế nào? Đêm nay anh phải bảo vệ cho tôi thay vệ sĩ, bây giờ anh chính là vệ sĩ, phải nghe theo mệnh lệnh của cô chủ!”

Tống Từ cầm điện thoại thở phì phì nói, khuôn mặt nhỏ xinh phồng lên giống như một đứa trẻ.

“Ông nội cô chỉ kêu tôi bảo vệ cô ở KTV, không để cô bị thương mà thôi, điều này tôi nói được thì làm được nhưng nếu cô coi tôi như vệ sĩ mà sai bảo thì tôi tuyệt đối sẽ không nghe theo đâu!”

Triệu Phong kiên quyết đáp lại.

Nhưng Tống Từ cũng rất cứng đầu.

Tóm lại anh mau đến đây, đến trễ một phút thì coi chừng đó!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *