Huyền Huyễn

Ghi Chép Những Chuyện Kì Quái Của Xe Taxi

Chương 7 – Ở Lại

Giờ giao xe, Tôn Quá mới tỉnh ngủ đứng trong bóng râm.

Cuối hè đầu thu, thời điểm giao nhau giữa ngày và đêm càng lúc càng sớm, khiến anh ngủ không đủ giấc.

Một chiếc taxi dừng lại bên cạnh anh, hai người bước xuống, một người là chủ xe sư phụ Đinh, người còn lại là Tôn Vãng.

Tôn Vãng châm một điếu thuốc, giữ im lặng.

Tôn Quá đưa tiền thù lao cho sư phụ Đinh, giữ lại tên giả của mình, gỡ bỏ vách ngăn trong xe.

Tôn Vãng đẩy điếu thuốc về khóe miệng, đưa túi giấy trong tay cho anh: “Đây là tiền công vụ anh em sinh đôi.”

Tôn Quá xem qua cọc tiền trong túi, rồi cho tay vào rút nó ra: “Tôi chỉ lấy chi phí dầu mỡ, việc kia coi như là tình nguyện giúp đỡ thôi, không muốn cậu chủ Quan nghĩ rằng tôi kiếm thu nhập riêng.”

“Cậu chủ Quan. Ý cậu là tay sinh viên đó hả?” Tôn Vãng gỡ điếu thuốc khỏi miệng, vẩy tàn thuốc sang một bên, tay còn lại giơ cái túi lên đầy ngoan cố, “Cho thằng nhóc ấy biết thì sao, nó có khả năng làm gì được cậu?”

“Nguyên tắc là nguyên tắc.” Tôn Quá nói, “Mà này, có thời gian thì về ăn bữa cơm, ba mẹ nhớ anh đấy.”

Tôn Vãng kéo cổ áo anh đến trước mặt: “Tôn Quá, đừng quên chú cũng chỉ là tu hú chiếm tổ chim khách, đoạt linh hồn con nhà người ta, đừng có ngang nhiên đóng giả thành viên gia đình họ, ác quá đấy.”

“Thế coi họ như người lạ thì họ vui chắc?” Tôn Quá vung tay gạt gã, “Tôi làm vậy chỉ để bù đắp cho họ thôi.”

Tôn Vãng sửng sốt.

Vệt nắng chiều kéo dài hai chiếc bóng, cuối cùng hòa vào chiếc bóng khổng lồ của các tòa nhà.

“Tôi đi làm đây.” Tôn Quá lên thẳng xe, men theo các con đường thành phố về nhà họ Quan phía Đông Bắc.

Cậu chủ Quan vẫn ngồi sau quầy và xem sách, một quyển sách như thể vĩnh viễn chẳng thể đọc xong, Tôn Quá không khỏi nảy sinh hiếu kỳ, anh thực muốn biết lúc khác khi ai đó mở cửa, liệu có trông thấy cảnh tượng này không.

“Xin chào quý khách.”

“Chào buổi tối.”

Sau khi chào hỏi theo thông lệ, cậu chủ Quan tặng thêm một câu: “Ủy thác lần này để anh tự làm.”

Tôn Quá ngờ vực tiếp nhận tờ giấy từ tay cậu.

Đã mấy ngày liền đều xảy ra tai nạn ở ngã tư, toàn bộ đều do người điều khiển sau khi mất ý thức không khống chế được tay lái gây ra, thêm vào đó, những người tử nạn đều có điểm tương đồng đáng sợ, một vết trầy da rất nhỏ.

Vị trí ngã tư đường vô cùng quen thuộc với Tôn Quá, xuân hạ thu đông, đã vô số lần anh ở đây ngắm bông tuyết từ trên trời rơi xuống.

“Cậu biết việc tôi chở quỷ hồn kia sao?”

Cậu chủ Quan thản nhiên cười cười.

Trong truyền thuyết Quỷ Môn Quan nuôi dưỡng ma quỷ ở những góc âm u rình rập nhân gian, Tôn Quá luôn luôn cho rằng đây là chỉ là thêu dệt không có thực, Quỷ Môn Quan nuôi quỷ là không sai, nhưng không có khả năng gây ra sự việc này.

Song giờ phút này, anh chẳng thể không tin.

Ủy thác này đúng thực là để Tôn Quá tự mình làm, nếu là người khác, căn bản sẽ không biết quỷ hồn lên xe ở đâu.

Tôn Quá dừng xe ở vệ đường, mở cửa lái phụ mời khách lên xe.

Cái nóng tháng bảy âm lịch chưa hề suy giảm, hành khách vẫn mặc áo măng tô màu long chuột, vừa lên xe liền dựa vào cửa sổ như thể đang ngủ.

“Cố cũng vô ích, cùng tôi kể chuyện xưa đi.” Tôn Quá chạy xe rất nhanh nhưng ổn định, chỉnh nhỏ âm lượng radio, “Sáu bảy năm trước, khoảng lẻ tám lẻ chín ấy, có một vị thị trưởng bao dưỡng một người đàn ông, tình cảm hẳn không tệ. Mùa đông năm đó, trong lần lén lút hẹn hò đã xảy ra tai nạn trên đường, thị trưởng cũng là người cầm lái chỉ bị thương nhẹ, phản ứng đầu tiên chính là bỏ trốn khỏi hiện trường, để lại người trọng thương chết ở trong xe. Chuyện là vậy đấy, ” Tôn Quá nói, “Trốn thì có ích gì? Cuối cùng vẫn bị điều tra, chuyện nhân tình, trách nhiệm vụ tai nạn, tất cả đều bị phơi bày trước ánh sáng.”

Vị khách chẳng hề phản ứng.

Qua bảy năm, dù cho lúc sống ôn hòa vô hại thế nào, quỷ hồn cũng sẽ rơi vào cảnh điên cuồng. Tôn Quá đã biết người khách này chẳng còn nghe được lời anh nói, hết thảy đều là kịch bản đã định, kết cục là cái chết.

Số giây đếm ngược từ từ giảm, Tôn Quá để ý thấy một chiếc xe tải hạng nặng chạy ca đêm trên con đường cắt ngang đang lao vun vút về phía ngã tư.

Không hề báo trước, hoa tuyết bỗng hiện giữa không trung.

“Là… Tuyết rơi sao?”

Hành khách vừa dứt lời, xe taxi liền lao ra ngoài, bên sườn cửa sổ vỡ tan tành do va đập mạnh, tiếng kim loại móp méo vang lên chói tai, cơ thể hành khách biến dạng trên ghế, nước mắt hòa lẫn cùng máu tươi chảy xuống từ gương mặt y.

“Anh Hiểu Phong, ” hành khách ho khan, từng cơn từng cơn nghẹn ngào, “Ở lại giúp em, được không?”

“Được.”

“Thật sao?”

Tôn Quá mỉm cười: “Thật chứ.”

Gương mặt máu thịt lẫn lộn của vị khách xô lại thành biểu cảm chẳng rõ là mừng hay khóc: “Ừ…”

Quỷ vực do vị khách tạo ra dần dần biến mất, Tôn Quá cố chấp kìm nén ý thức, mãi đến khi xác định vị khách đã hoàn toàn biến mất mới mặc kệ bản thân chết đi, bật ra ngoài, vùng vẫy tránh khỏi quỷ vực do anh tự tạo.

Xe taxi còn dừng nguyên tại chỗ, vị khách, xe tải hạng nặng cùng hoa tuyết, đều đã biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *