Huyền Huyễn

Ghi Chép Những Chuyện Kì Quái Của Xe Taxi

Chương 12 – Chờ Chết

Hai thủ hạ bước qua cửa trước, một người đàn ông tuấn tú theo sau tiến vào siêu thị.

Cậu chủ Quan chẳng lấy làm ngạc nhiên, thu lại giấy bút rồi mỉm cười gật đầu: “Kiều viện trưởng.”

Kiều viện trưởng cũng nhếch khóe môi chẳng hề khách khí: “Ông chủ Quan, ngươi thừa biết mục đích ta tới đây.”

“Đương nhiên.” Cậu chủ Quan nghiêng người tựa vào quầy, giải thích cho Tôn Quá mà chẳng buồn để ý những người kia, “Các đời Quỷ Môn Quan đều kết giao cùng ma quỷ, quỷ khí càng ngày càng tăng, nhân khí càng lúc càng yếu. Ngày mai là tiết Thu phân, Kiều viện trưởng đặc biệt đến thăm trước một ngày một đêm, để xem Quỷ Môn Quan tân nhiệm có vượt qua ranh giới người – quỷ hay không, đây là truyền thống.”

“Sau khi ngươi nhậm chức thì chuyện ma quái cũng tăng, người thường có thể biến thành hồn tượng, lệ quỷ từ xa cũng kéo về.” Kiều viện trưởng rút trường kiếm bên hông, mũi kiếm chúc xuống, “Kết luận ra sao, hẳn trong đầu ngươi cũng rõ.”

Cậu chủ Quan đứng thẳng, đối diện ba kẻ đang cảnh giác cao độ.

Cậu chủ Quan ra khỏi quầy, hai tay thả lỏng bên người, giơ lòng bàn tay về phía ba người nọ, đưa mắt quét qua siêu thị một lượt: “Nơi này ta nuôi không ít ma quỷ, nếu muốn giết ta ở đây bọn họ sẽ không đồng ý.”

Kiều viện trưởng nghiêng người tránh đường, đưa tay tỏ ý mời.

Tôn Quá từ nãy vẫn thờ ơ lạnh nhạt, giờ tiến lên nửa bước: “Quan Ức.”

Ngón tay cậu chủ Quan đặt nhẹ lên cánh cửa, tiếp tục đẩy cửa xuống bậc tam cấp.

Chỉ sau một giây cậu đặt chân xuống mặt đất, Kiều viện trưởng ở sau xuyên thẳng trường kiếm qua cơ thể cậu.

Cậu chủ Quan loạng choạng bước về phía trước, cúi đầu trông thấy mũi kiếm trước ngực, bả vai run rẩy dữ dội, ngửa đầu lên trời cười điên dại.

“Các đời Quỷ Môn Quan buổi tối đều vắng mặt để tạo kết giới, là sợ quỷ khí sẽ dẫn dã quỷ tới, phân thân chẳng còn lại bao nhiêu.” Cậu chủ Quan xoay người kéo mũi kiếm một nhát, thân kiếm rồi chuôi kiếm chui ra từ miệng vệt thương, rơi loảng xoảng xuống đất, “Còn ta…”

Tàn ảnh xuất hiện chỉ lưu lại nụ cười dịu dàng của cậu, trong khoảnh khắc liền biến mất không chút vết tích.

Ba người của Cầu Độc Mộc lui ra sau theo phản xạ, thất kinh quan sát chung quanh.

“Còn ta chỉ sợ không tụ được thành hình người.” Giọng nói của cậu chủ Quan vang lên bên tai Kiều viện trưởng, thậm chí bờ môi còn chạm vào lông tơ. Trái tim Kiều viện trưởng đột nhiên co lại như bị ai siết, trong khi hai thủ hạ hô hoán kinh hãi, y cúi đầu trông thấy một cánh tay đang nằm trong ***g ngực, ngẩng đầu lên đã thấy cậu chủ Quan đứng trước mặt.

“Có thể ngươi không biết, ban đầu đại diện cho Cầu Độc Mộc chính là đồ đệ của Quỷ Môn Quan.” Cậu chủ Quan tỏ ra thờ ơ trước trận tập kích bằng súng kiếm, “Chúng ta lừa các ngươi, tác dụng của việc các ngươi đến đây, không phải để xử lý kẻ chẳng còn là người của Quỷ Môn Quan, mà là để giúp Quỷ Môn Quan trở về hình dạng con người.”

Thân ảnh khẽ lay động, nụ cười trở nên quỷ quyệt đáng sợ, nghiêng người về trước, ghé vào bên tai Kiều viện trưởng: “Có điều vận khí của ngươi không tốt, ta chỉ muốn làm quỷ.”

Một trận gió lớn quét dọc bậc thềm, ngoài cửa siêu thị kết tụ một bàn tay phải thon dài, ngay sau đó là cánh tay phải trọn vẹn của cậu chủ Quan, rồi đến bả vai, sau cùng là toàn bộ cơ thể.

Tôn Quá đưa tay mở cửa siêu thị, tiếng chuông gió ngân vang, gương mặt quen thuộc dần dần hiện rõ trước mặt.

“Mừng cậu trở về, cậu chủ Quan.”

Cậu chủ Quan mỉm cười: “Tôi về rồi đây.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *